Đoàn Nam Phong cúp máy vội đuổi theo nhưng anh không bắt kịp Tinh Vân. Lúc anh về nhà đã thấy Tinh Vân yên vị trong chăn, hơi thở đều đều. Anh đến gần, khẽ lây cô nhưng cô vẫn nhắm nghiền hai mắt. Đoàn Nam Phong quay lưng đi vào phòng tắm. Lúc bước ra, anh nhẹ vén chăn, bước lên giường, vươn tay ôm Tinh Vân vào lòng, kề cằm trên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Còn giận anh sao?”
Một lúc sau không thấy Tinh Vân phản ứng, Đoàn Nam Phong lại nói: “Em đừng nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng đến con. Tin tưởng anh, cho anh chút thời gian để anh giải quyết một số việc, được không?”
Tinh Vân chưa ngủ nhưng vẫn không phản ứng gì. Với những việc anh làm, cô không có quyền trách anh nhưng sao cảm giác trong lòng cô lại hiu quạnh như thế này. Cả đến một chút cảm động trước sự dỗ dành của anh cũng không cảm nhận được. Nếu là trước đây cô đã không suy nghĩ mà sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt và nói: “Nam Phong, anh thật tốt.” Nhưng không, bây giờ cô không làm vậy nữa mà thay vào đó là yên tĩnh nhắm mắt giả vờ ngủ. Bản thân cô đã thay đổi hay tình cảm này đã thay đổi?
Khi mà tin tưởng và xúc cảm là hai thứ xa xỉ trong tình cảm thì mối quan hệ này sẽ kéo dài trong bao lâu? Tinh Vân không muốn lãng phí thời gian chờ đợi một đáp án mà cô sớm biết kết quả.
Đoàn Nam Phong đã quay lại với Lưu Uyển Linh. Có lẽ, họ đã sống cùng nhau ở Nam Uyển. Cô biết anh vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Biết anh yêu thích người đó. Biết người đó xứng đôi với anh. Vậy thì câu trả lời mà anh muốn cho cô là gì nếu không phải là chia tay?
Sau ngày hôm đó, Tinh Vân càng thêm xa cách Đoàn Nam Phong. Cô chủ động lãng tránh anh. Thậm chí có lúc cô nghỉ lại tại công ty không về nhà. Đoàn Nam Phong cũng căng thẳng đối phó với Lưu Trọng Thiên, Lưu Viễn cùng với công việc ở tập đoàn và xử lý việc giao dịch vũ khí. Hơn nữa Lưu Uyển Linh không ngừng quấy rầy anh. Công việc bộn bề khiến anh ngày đêm đi công tác ở nước ngoài cho nên cũng không nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi trong mối quan hệ.
…
Đến một ngày gần Giáng Sinh, thời tiết ở Los Angeles cũng lạnh hơn, khắp nơi đang nô nức sắm sửa cho Giáng Sinh và năm mới. Bụng của Tinh Vân lúc này khá to, đi đứng cũng rất nặng nề. Cô vẫn đều đặn đi khám thai với vị bác sĩ trung niên chuyên trách khoa Phụ sản của Đoàn Nam Phong. Bà ấy nói chỉ còn hơn mười ngày nữa Tinh Vân sẽ sinh cho nên cô nên ở nhà nghỉ ngơi. Đứa bé rất có thể sẽ ra đời trong vài ngày tới.
Nghe lời bác sĩ dặn, mỗi ngày cô đều ở Nebula ăn uống nghỉ ngơi rất tốt. Cảm giác hồi hộp vì sắp gặp mặt con khiến Tinh Vân thấy tâm trạng vui vẻ. Cô không nghĩ cũng không dám nghĩ về tương lai. Nếu Đoàn Nam Phong nhất định mang con cô đi, cô sẽ phải làm gì? Đến bây giờ Tinh Vân mới thấy việc đồng ý “đẻ thuê là việc làm ngu xuẩn đến mức nào. Cốt nhục ở trong bụng ai nỡ chia lìa. Suốt hơn chín tháng qua, tình cảm của cô đối với đứa bé càng ngày càng lớn.
Cho đến một ngày, khi Tinh Vân mở mắt thức dậy. Cô cảm nhận được mình đang ở một nơi lạ lẫm.
Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, cô chỉ nhìn thấy bốn bức tường trắng. Ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông tỏa vào phòng yếu ớt hiu quạnh. Căn phòng bày trí đơn giản nhưng tinh tế. Trên tường treo bức tranh hoa súng nổi tiếng của Monet, bên giường bình hoa tỏa hương dịu nhẹ, Tinh Vân nhích người định ngồi dậy thì cô phát hiện bụng mình đã xẹp từ bao giờ. Lấy tay sờ bụng, Tinh Vân ngỡ ngàng. “Con của cô đâu? Tại sao chỉ sau một đêm lại không thấy nữa. Đầu óc lúc này vừa hoảng loạn vừa lo lắng, Tinh Vân bước chân xuống sàn, cô mới để ý thấy mình đang mặc áo bệnh nhân. “Cô đang ở bệnh viện sao?” Nhích thân đi vài bước, cô thấy bụng hơi đau, kéo áo nhìn xuống mới thấy miếng băng gạt đang được băng cẩn thận ở bụng.
“Không lẽ con cô là do bác sĩ mổ bụng lấy ra?”
“Không, không phải… tại sao bác sĩ làm như vậy? Là do Đoàn Nam Phong sai khiến sao? Vì sao anh làm vậy?”
Đầu óc Tinh Vân bấn loạn, cô vươn hai tay ôm đầu, một lúc sau mới trấn tĩnh lại. Tinh Vân liền vịn vào thành giường đứng lên, sau đó nhẹ lê từng bước chân đi ra ngoài. Vết mổ ở bụng không ngừng chảy máu nhưng cô vẫn cố lê thân ra bên ngoài để tìm người hỏi về đứa con của mình.
Hành lang bên ngoài khu bệnh cao cấp rộng và dài, vắng vẻ đến đáng thương. Tinh Vân một thân yếu đuối lê bước đến cuối hành lang. Cô nhìn vào sơ đồ hướng dẫn bấm nút đi xuống khu trung tâm khoa sản ở tầng dưới. Nhìn thấy vài y tá và bác sĩ qua lại. Tinh Vân liền bước đến hỏi nhưng ai cũng không biết con cô hiện đang ở đâu.
Tinh Vân bất lực ngồi xuống băng ghế ở hành lang nghỉ mệt. Đột nhiên cô nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tinh Vân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vài bác sĩ cùng y tá đang vội vã đi đến. Một trong số họ nhìn thấy Tinh Vân thì dừng bước. Tinh Vân nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ. Ánh mắt sáng lên, cô như không thể tin vào chính mình.
“Tinh Vân, là Tinh Vân thật sao?”
“Bảo Vy, sao cậu lại ở đây?” Tinh Vân vui mừng reo lên.
Bảo Vy ra hiệu cho những bác sĩ cùng y tá khác đi trước. Sau đó quay lại nhìn Tinh Vân nói nhanh: “Tinh Vân, chuyện của mình rất dài, hôm nào mình sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ mình có một bệnh nhân là trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, tình hình nguy kịch, mình phải đến xem ngay.”
Nói xong Bảo Vy lập tức chạy đi, đuổi Theo bước những đồng nghiệp. Tinh Vân nghe xong những cụm từ như “trẻ sơ sinh”, “bệnh tim bẩm sinh” thì liền cảm thấy có gì đó bất an. Cô cũng đuổi theo Bảo Vy.
Tại phòng cấp cứu đặc biệt khoa Nhi, Bảo Vy cùng các bác sĩ và y tá khác rảo bước nhanh vào. Qua bức tường kính bên ngoài, Tinh Vân nhìn thấy một đứa bé trai nhỏ xíu, da xanh xao đang được đặt ống thở. Nhìn đứa bé hô hấp khó khăn tim Tinh Vân đột nhiên nhối đau.
Sau một lúc đứng chờ, Bảo Vy cũng bước ra ngoài. Cô nhìn thấy Tinh Vân liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Tinh Vân không trả lời trực tiếp câu hỏi của Bảo Vy mà lại hỏi về đứa trẻ: “Bảo Vy, mình vừa sinh con. Nói cho mình biết đứa bé vừa rồi cậu khám có phải là con mình không? Có phải nó bị bệnh rất nặng không?”
Bảo Vy hơi nhíu mày: “Cậu đã có con rồi sao? Đúng là đứa bé ấy bị dị tật tim bẩm sinh rất nặng. Nhưng cậu yên tâm đứa bé vừa rồi không phải là con của cậu bởi vì trong bệnh án ghi tên mẹ của bé là Lưu Uyển Linh.”
“Lưu Uyển Linh sao? Là Lưu Uyển Linh sao?” Tinh Vân từng tiếng hỏi lại rõ ràng, trong giọng nói mơ hồ có chút lạc đi, nhẹ dần rồi tắt lịm đi.
“Đoàn Nam Phong, đến cuối cùng anh vẫn quyết định chọn cô ấy. Đến cuối cùng anh vẫn muốn đem đứa con của tôi đi. Đây là câu trả lời anh muốn cho tôi sao? Tình cảm những tháng qua không phải giả, chỉ là nếu so với Lưu Uyển Linh thì tất cả đều không là gì có phải không? Bao gồm việc tổn thương tôi, anh cũng không ngại phải không?” Tinh Vân nghĩ ngợi rồi ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm gối, cúi mặt và khóc nấc lên.
Bảo Vy hoảng sợ liền ngồi xuống ôm lấy cô, động viên: “Tinh Vân, Tinh Vân, bình tĩnh một chút. Có mình đây. Chuyện gì cậu cũng có thể nói với mình.”
Tinh Vân ôm lấy Bảo Vy, bao nhiêu nước mắt cứ thế mà rơi xuống ướt đẫm vai áo Bảo Vy.
“Đừng khóc, cậu vừa sinh con, thể chất còn yếu, không thể khóc nhiều được. Để mình dìu cậu về phòng.”
Nói đoạn, Bảo Vy dìu Tinh Vân đứng dậy, sau đó để Tinh Vân ngồi lên xe đẩy rồi đích thân đẩy cô về phòng.
Về đến căn phòng bệnh lúc nãy, bốn phía vẫn là im ỉm, không một bóng người. Trong lúc Bảo Vy ra ngoài mua cho cô quần áo thì Tinh Vân nhìn bốn phía tìm tờ giấy và cây bút. Mở cánh cửa tủ trước mặt, Tinh Vân nhìn thấy tư trang của mình được bỏ vào một cái bịch niêm phong lại. Tinh Vân lấy ra xem thì thấy ví tiền, điện thoại và cả chiếc đồng hồ của Lâm Thiên Vũ đưa cho cô. Không tự chủ nhớ lại thì ra rất lâu cô chưa liên lạc với Lâm Thiên Vũ. Tinh Vân lại nhớ lại những lời Băng Thanh nói. Mí mắt cụp xuống, khẽ thở dài, nghĩ: “Cô không thuộc về thế giới của bọn họ, tiếp tục bám theo chỉ khiến bản thân mình chới với.” Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đeo chiếc đồng hồ vào tay như một kỉ niệm đáng nhớ về khoảng thời gian phiêu lưu cùng Lâm Thiên Vũ.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc thì Bảo Vy cũng trở lại, cô đưa bộ quần áo mới cho Tinh Vân thay. Một lúc sau, cô tiễn Tinh Vân lên xe taxi rồi quay vào làm việc. Trước khi rời đi, Bảo Vy không quên đưa cho cô địa chỉ nhà của mình. Tinh Vân mỉm cười nhận lấy: “Cám ơn cậu Bảo Vy, mình sẽ ở nhà chờ cậu kể cho mình nghe về khoảng thời gian qua của cậu.”