Thấy phản ứng của Lệ vương, Thiên Kỳ chẳng hiểu sao lại thấy mình hơi có lỗi, có chút “thương” Lệ vương.
Sau bữa ăn, cô ra chiếc bàn gần hồ sen, nơi Lệ vương ngồi đó. Gương mặt hắn có chút dọa người.
Bước đến, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, Thiên Kỳ rót trà. Lệ vương không thèm để ý đến Thiên Kỳ, vẻ mặt hắn lạnh thực sự.
Thiên Kỳ lại không quá quan tâm cái vẻ mặt đó, cô bình tĩnh, nhấp trà, không nhìn thẳng vào Lệ vương, khẽ cất lời hỏi:
- Cho tiểu nữ mạn phép hỏi, sao ngài lại muốn ăn bánh tiểu nữ làm?
- Không muốn cho ta ăn, thì hỏi làm gì?
Trong đầu cô bỗng hiện lại một ý nghĩ thật kì lạ, Lệ vương lúc này là đang dỗi cô sao?
Gạt bỏ cái suy nghĩ kia, cô tiếp tục nói:
- Ngài từng chê bánh tiểu nữ làm, nên tiểu nữ không dám mời ngài ăn nữa.
Lệ vương chẳng đáp lại một lời, nhưng vẻ mặt đã thoải mái hơn chút. Hắn ngồi đó, chậm rãi nhập từng ngụm trà.
Ngó qua nhìn Lệ vương một cái, cô đứng dậy, bước đi. Lệ vương đặt ngay chén trà xuống bàn, kéo cô lại. Gương mặt Lệ vương có chút “hoảng”, hắn vội vàng hỏi:
- Nàng đi đâu vậy?
- Đi làm bánh.
Thiên Kỳ nở một nụ cười kì quái, Lệ vương thì có chút “đơ”. Thiên Kỳ rời đi rất nhanh, Lệ vương liền đi theo, gương mặt vui vẻ hẳn.
Lệ vương bám theo Thiên Kỳ xuống nhà bếp của Thiên Thư lầu, hắn ngồi một chỗ, nhìn Thiên Kỳ không chớp mắt. Thấy vậy, Thiên Kỳ khó chịu:
- Tiểu nữ có chỗ nào bất ổn hay sao mà ngài nhìn ghê vậy?
- Nàng cứ làm đi, mặc ta.
- Ngài ra ngoài đi, làm xong ta sẽ mang ra cho ngài.
Lệ vương không hề nhúc nhích. Thiên Kỳ ngừng lại, tay cô đang dính đầy bột bánh. Chẳng thèm lâu tay cô bước tới chỗ Lệ vương, đưa đôi tay dính đầy bột ấy lau cả vào y phục đắt giá kia của hắn.
Lệ vương tròn mắt nhìn cô như không thể tin cô dám làm chuyện này. Hắn nói từng câu trong sự ngạc nhiên có chút phẫn nộ:
- Làm… làm gì vậy hả?
- Y phục của ngài bẩn rồi, ngài mau đi thay đi – Thiên Kỳ chậm rãi nói trong sự bình thản.
- Nàng dám…
- Ngài mau đi đi. Người đâu, mau hầu hạ Lệ vương thay y phục.
Lệ vương miễn cưỡng rời đi, mặt hắn lúc này thật khó coi a. Thiên Kỳ quay lại với công việc của mình. Cô nghĩ tới vẻ mặt lúc nãy của Lệ vương mà bật cười.
Món bánh bao nhân thịt của Thiên Kỳ đã làm xong. Nha hoàn bên cạnh có ý muốn bưng lên cho Lệ vương, cô chậm rãi nói:
- Mang một cái lên cho Lệ vương, số còn lại mang lên thư phòng cho ta.
- Vâng – nha hoàn đáp lại.
Đúng như lời cô, Lệ vương chỉ nhận được duy nhất một chiếc bánh bao cô làm.
Nhìn thấy duy nhất một chiếc bánh trên bàn. Hắn cầm lên cắn thử một miếng, đúng như hắn mong đơi, bánh rất ngon lại vừa khẩu vị hắn. Nhưng chỉ vài miếng đã hết cái bánh. Cả trưa nay vị vương gia này nhịn đói, đến chiều được miếng bánh ngon thèm ăn thêm mà vị cô nương kia lại không cho, thật là khổ quá mà!
Thiên Kỳ có vẻ như đã chiều hư miệng của Lệ vương rồi, khiến hắn đã mấy ngày nay chẳng chịu rời đi, cứ ở Thiên Thư lầu ăn bám.
Vào một buổi chiều, Lệ vương đứng dưới gốc cây liễu gần hồ sen, hắn đứng đó khá lâu rồi mà vẫn chưa có vẻ gì là muốn rời đi. Từ phía xa, có một nam nhân tiến tới chỗ hắn, ghé vào tai hắn, nói nhỏ:
- Sao ngài vẫn còn ở đây, Hoàng thượng đã triệu người về mấy ngày nay rồi.
- Chuyện gì mà gấp gáp tới nỗi phải triệu ta về ngay như vậy? Ta đã nói với phụ hoàng cho ta vài ngày tĩnh dưỡng rồi mà.
- Chuyện rất gấp, mong ngài về Hoàng cung ngay hôm nay.
- Thôi được rồi!
Hôm nay, Thiên Kỳ đi hái thuốc cùng Họa Khiết sư mẫu đến tối mới về. Mới về cô đã thấy trên bàn trang điểm trong phòng mình có một tờ giấy có ghi:
“ Ta phải đi rồi, sẽ tới thăm nàng sau.
Lệ vương.”
Nhìn tờ giấy ghi đúng một câu ngắn ngủn, cô bật cười:
- Ha ha ha, cái tên Lệ vương này cuối cùng cũng chịu đi rồi. Thiên Thư lầu lại trở về trạng thái bình yên rồi.
Thiên Kỳ hôm đó ngủ ngon hơn mọi ngày, tinh thần thoải mái, như mới trút bỏ được một thứ gì đó vô cùng nặng nề.
Sáng hôm sau thức dậy, Thiên Kỳ lại chạy quanh lầu vài vòng để tập thể dục, sau đó như mọi ngày khác, cô vào bếp làm bánh, rồi đặt ra hai đĩa riêng. Cô không để ý rằng giờ đây chẳng có ai để cô chia bánh cả, cứ tự nhiên nói với nha hoàn bên cạnh:
- Muội mang cái bánh này đến chỗ Lệ vương còn lại mang lên thư phòng cho ta.
- Nhưng thưa Quận chúa, Lệ vương đã rời đi từ hôm qua rồi ạ.
Nghe câu nói kia cô có chút khựng lại, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh kia, cô có chút “nhớ”.
Từ lúc Lệ vương đi cô có chút trầm xuống, là do chẳng có ai để cô chọc ghẹo, chẳng có ai làm cô bực bội. Cô đã quen với việc có kẻ làm phiền mình, giờ đây lại tự do, không bị bám theo nữa cô lại thấy thiếu thiếu.
Vào một buổi tối, trời đêm đó rất đẹp, trăng sao sáng tỏ trên bầu trời, Họa Khiết sư mẫu gọi cô ra bờ hồ nói chuyện.
Họa Khiết sư mẫu có vẻ đang lo cho Thiên Kỳ:
- Mấy hôm nay con lạ lắm, có chuyện gì phiền lòng, nói đi.
- Dạ không có chuyện gì đâu sư mẫu.
- Con đừng có giấu ta, trong lòng con hiểu rõ mà.
- …
- Có phải là con có cảm giác “rất đặc biệt” đúng không?
- Người…
- Con về hoàng cung một thời gian đi, xong xuôi rồi hãy quay lại đây.
- Vâng!
Thiên Kỳ trở về kinh thành, đầu tiên cô tới thỉnh an Thái hậu.