(Mối tình đầu xuất hiện rồi, mau đọc)
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
- -----------------------------
Tiểu hoàng tử Lăng Thiên Hàm từ lúc sinh ra đã không khóc nháo, chỉ là lâu lâu lại đòi hoàng hậu hay hoàng thượng ôm ôm. Sau khi được ôm, nàng cũng chỉ chăm chú nhìn hai người rồi nở nụ cười thật tươi.
Lăng Thiên Hàm biết nàng đây là xuyên không, nếu là lúc trước, có một nghìn người đứng trước mặt nàng nói chuyện như thế này với nàng, nàng cũng sẽ không tin.
Nàng là người thực tế, lại cuồng công việc, áp lực rất nhiều thứ, làm gì có thời gian đọc tiểu thuyết đâu. Nhưng bây giờ nàng tự mình trải nghiệm, hàng thật giá thật, nàng đã xuyên không về một triều đại không có trong lịch sử, đặc biệt ở đây nàng gặp lại cha mẹ, còn có cả Thiên Minh, ngoài ra còn có thêm một vị tỷ tỷ là Lăng Thiên Vũ cùng Thái Hậu, họ đều rất yêu thương nàng.
Nàng nghĩ đây không phải là ngẫu nhiên mà là có một bí mật gì đó nàng chưa tìm ra, nhưng nàng đã tới đây, nàng nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, bảo vệ người thân của nàng.
Trước giờ mỗi triều đại, nào có trải qua yên bình, đều có tranh đấu, các thế lực ngầm luôn chờ đợi thời cơ vùng dậy giết chết hoàng tộc để đoạt ngôi vị, thậm chí là huynh đệ máu mũ cũng diệt trừ lẫn nhau vì vương quyền. Nàng muốn bảo vệ người thân thì nàng phải cường đại.
Tiểu Hàm bây giờ chỉ là cô bé vừa tròn một tuổi, trắng tròn béo ú trông rất đáng yêu. Thiên Minh và Thiên Vũ cũng rất cưng chiều vị tiểu đệ đệ này, hay ôm nàng ra ngoài ngoạn say xưa, nhiều lần bị mẫu hậu la mắng vẫn không chừa tật xấu. Tình cảm của họ cũng vì vậy được bồi đắp từng ngày.
Năm Cảnh Lăng đế thứ 10, Lăng Thiên Hàm 3 tuổi, nàng đã biết cầm kỳ thi hoạ, thuộc làu tứ thư ngũ kinh, đúng là nhân tài hiếm có, sách chỉ cần nhìn sơ một lần là thuộc không xót thứ gì. Năm nàng 4 tuổi đã biết bài binh bố trận, sách lược đối địch,... Có thể nói tài hoa hơn người, thiên tài của Lăng Quốc, cả Lăng quốc ai ai cũng nghe danh, đời trước là gia chủ Lăng gia, chủ tịch của Lăng thị, thì há có phải kẻ bất tài vô dụng.
Nhưng càng tài giỏi lại càng khiến lòng người ganh ghét, hậu cung ba nghìn phi tầng, hoàng thượng lại độc sủng mình hoàng hậu, nay lại thêm thất hoàng tử làm lòng người đố kị. Trong đó có Liễu quý phi Liễu Phù, là mẫu thân của tam hoàng tử Lăng Thiên Hoàng, luôn tìm cách hại đến thất điện hạ.
Nhiều lần âm mưu bị phá vỡ nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định diệt trừ cái gai trong mắt Lăng Thiên Hàm. Tất cả những điều đó nàng đều nhìn trong mắt, nhưng vì nàng còn quá nhỏ, bây giờ còn không phải lúc, không thể mạnh mẽ đối đầu nên cũng chỉ có thể tận lực né tránh, đồng thời tìm cách thu liễm bản thân.
Năm Cảnh Lăng đế thứ 12, Lăng Thiên Hàm mới lên năm tuổi. Nàng hoạt bát lanh lợi luôn đi theo Thiên Vũ và Thiên Minh ngoạn. Hôm đó nàng theo Thiên Vũ dạo ngự hoa viên, vô tình gặp một vị tỷ tỷ xinh đẹp, nàng kia mắt ngọc mài ngài, dung nhan thanh lệ, ngoài ra còn có nét anh khí hơn người.
Lăng Thiên Hàm nheo mắt nhìn về phía vị tỷ tỷ kia đến thất thần cho đến khi người nọ tới gần.
“Thần, Diêu Giai Ngọc, tham kiến đại công chúa, thất hoàng tử“. Giọng nói nàng thanh thoát, nghe rất êm tai.
Thiên Hàm thầm đánh giá người này, tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, nhìn một thân trang phục đơn giản, không cầu kỳ hoa lệ như nữ tử thông thường, hông đeo trường kiếm, có lẽ là con nhà võ.
Thiên Vũ kế bên đã lên tiếng:
“Ngọc tỷ đừng như vậy quy củ, chúng ta cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn không bỏ”
“ Cấp bậc quân thần lễ nghĩa, thần làm sao có thể bỏ qua, xin công chúa thứ tội”
Thiên Hàm khoé môi cong lên, trong mắt loé lên hứng thú “vị tỷ tỷ xinh đẹp này thật thú vị a“. Sau lại làm ra bộ mặt ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, mới lên tiếng hỏi Thiên Vũ.
“Hoàng tỷ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai a?”
“Là nữ nhi của Diêu Hạo phó tướng quân, theo Diệp Trạch trấn Quốc đại tướng quân học võ từ nhỏ“.
Vừa nói vừa nhìn người kia bằng hai mắt lắp lánh ngưỡng mộ.
Thiên Hàm cũng bắt đầu chú ý hơn đến vị tỷ tỷ tên Giai Ngọc này. Hơn 30 năm cuộc đời nàng cuối cùng cũng biết để ý đến một người, một người không phải người thân của nàng.
Nàng cũng không biết đây gọi là gì nhưng nàng rất muốn biết thêm về người nọ, lại muốn thân thiết với người ta hơn. Nghĩ liền làm, nàng hướng Giai Ngọc bước tới, giơ bàn tay nhỏ bắt lấy bàn tay của người kia, mỉm cười
“Ngọc tỷ tỷ thường xuyên vào cung bồi ta chơi có được không, ở trong cung hảo buồn chán a”
Sau đó trưng lên gương mặt cún con, làn da nàng trắng hồng, mắt to tròn chớp chớp, làm cho một người quy củ như Diêu Giai Ngọc cũng không chống lại được.
“Hảo, điện hạ, khi rảnh rỗi thần sẽ vào cung bồi điện hạ chơi có chịu không?”
“Hảo, hảo a, đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp”
Trong lòng thầm nghĩ: “đúng là bộ mặt cún con này dễ dụ người mà, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tỷ, hoàng huynh đều không cưỡng lại được, xem ra sau này phải áp dụng thường xuyên“. Chỉ là một suy nghĩ đơn giản của Lăng Thiên Hàm, nhưng nàng thật không ngờ tới, mới năm tuổi mà nàng có thể nghĩ ra tuyệt chiêu để sau này đối phó với các lão bà. Trong lòng lúc này còn đang vui sướng vì dụ dỗ được Giai Ngọc.
Thời gian sau đó Giai Ngọc cũng đúng như lời hứa, thường xuyên vào cung bồi Thiên Vũ và Thiên Hàm. Dạy nàng múa kiếm, lộng thương. Thiên Hàm trong lòng thầm suy nghĩ, nàng rất để ý người kia, một cái chớp mắt, nhíu mày cũng làm nàng phải suy nghĩ. Thân thể là đứa bé năm tuổi nhưng với thần trí của một người trưởng thành 30 tuổi, nàng tự hỏi “Mình đã động lòng sao? Mình thích người kia sao?”
Theo thời gian, hình ảnh của Giai Ngọc càng khắc sâu vào tâm trí của nàng, chỉ là cùng lúc đó nàng lại nhận ra một điều, đại hoàng tỷ của nàng cũng động tâm với Giai Ngọc. Lúc này nàng bắt đầu bối rối, mối tình đầu đang dần chớp nỡ trong lòng, không biết phải làm sao?
Không đợi Thiên Hàm rối ren bao lâu. Hôm nay trời thu mát mẻ, Thiên Minh liền đi tìm Thiên Hàm cùng nhau ngoạn.
“ Hàm nhi, Hàm Nhi, đệ đâu rồi Hàm nhi”
Thiên Minh vừa hớt hãi chạy tới cửa Tường Vân cung của Lăng Thiên Hàm, vừa gọi lớn.
“Hoàng huynh a, hôm nay huynh tìm đệ sớm thế, lại muốn đưa đệ ngoạn ở đâu sao?”
Thiên Hàm tay còn cầm một khối bánh quế hoa, miệng còn đang nhai đồ, phồng cả hai bên má, phụng phịu trả lời.
“Đệ a, ăn nhanh như vậy, sợ người giành hết thức ăn sao?”
Miệng nói vậy nhưng tay đã hướng mặt nhỏ cũng Thiên Hàm ngắt nhéo, biểu cảm cưng chiều.
Thiên Hàm liếc xéo “đều không phải tại huynh kêu ta sao?“. Hừ, làm vẻ mặt tức giận.
Thiên Minh nhìn tiểu đệ tức giận liền hống nàng
“A a, là hoàng huynh sai, xin lỗi, Hàm nhi tha cho hoàng huynh đi a”
“ Hôm nay ta sẽ đưa đệ đi ngoạn, chịu không?”
Hai mắt Thiên Hàm lấp lánh, hoàng cung hảo buồn chán, nàng rất thích trốn ra ngoài chơi a.
“Đi đâu a hoàng huynh”
Vừa nói tay vừa đút khối bánh quế hoa trên tay đến môi Thiên Minh, Thiên Minh cũng không do dự, cắn hết khối bánh trên tay nàng, hai huynh đệ cùng nhìn nhau cười.
“Hôm nay vào rừng phía sau núi ngoạn được không, ta nghe bìa rừng có nhiều thỏ nhỏ, chơi sẽ rất vui”
“Được a, được a”
Hai người cùng dắt nhau trốn ra sau núi, vừa vào rừng không lâu liền thấy một con thỏ trắng đáng yêu, Thiên Hàm và Thiên Minh không hẹn mà cùng đuổi theo.
Sau một hồi ngươi chạy ta đuổi, cuối cùng cũng bắt được thỏ trắng, Thiên Hàm trên trán mồ hôi chảy dọc gương mặt nhỏ, vui vẻ cười hướng Thiên Minh.
“Hoàng huynh a, thỏ trắng thật đáng yêu, ta muốn đem về nuôi”
“Được, đều nghe đệ” Thiên Minh cũng vui vẻ đáp ứng tiểu đệ đáng yêu này.
“ Trời cũng gần tối rồi, chúng ta mau về thôi”
Thiên Hàm cũng gật gật đầu, đi theo Thiên Minh.
Hai người đi chưa được mười bước liền nghe phía sau tiến gầm gừ cùng tiến bụi cỏ xào xạc. Cả hai cảnh giác quay đầu, há hốc mồm kinh ngạc
Phía sau là con hổ lớn đang nhe răng nanh dài sắt bén, mặt dù không phải hổ hoàn toàn trưởng thành, nhưng tuyệt cũng không phải hổ nhỏ.
Nó dần tiến đến chỗ hai người, Thiên Minh lập tức đem Thiên Hàm hộ sau lưng, tay rút nhuyễn kiếm bên hông giơ lên phòng thủ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía con hổ. Hét lớn
“Hàm nhi, đệ mau chạy, huynh sẽ cản nó”
“ Không được, đệ không thể bỏ lại huynh”
Nàng làm sau có thể bỏ Thiên Minh lại chứ, ở thế giới trước nàng dùng mạng để hộ Thiên Minh, thì bây giờ cũng vậy.
Chưa đợi hai người nói câu tiếp theo, con hổ đã bổ nhào tới, vung mống vuốt sắc bén về phía Thiên Minh, Thiên Minh cầm kiếm miễn cưỡng chống đỡ, rất chật vật, cuối cùng bị hất văng ra xa. Con hổ tiếp tục giơ vuốt hướng đầu Thiên Minh đánh tới, nếu trúng một kích này, chết là không thể nghi ngờ.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Minh cũng không còn lực né tránh, nằm trên mặt đất, chờ vuốt kia chụp tới. Nhưng lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Thiên Hàm, giang ra hai tay đỡ thay Thiên Minh một vuốt văng ra xa, đập vào gốc cây gần đó, máu từ vết thương trên vai thấm ướt cả y phục, miệng cũng trào ra dòng máu ấm, trên đầu cũng chảy máu do va mạnh vào thân cây, nàng nhắm mắt lại, mất đi ý thức.
Đúng lúc này, một thân ảnh lục bào lão nhân, tóc đã bạc, được cố định bằng một cái trâm bạch ngọc. Y vung lên một đường kiếm chẻ đôi thân hổ. Sau đó bước tới chỗ Thiên Hàm, phong bế huyệt vị ngăn không cho máu chảy.
Lúc này binh lính cũng tìm đến, lập tức đưa thái tử cùng thất hoàng tử về cung chữa trị. Cảnh Lăng đế cùng hoàng hậu hay tin cũng lập tức chạy tới Tường Vân cung của thất hoàng tử xem xét. Gặp được vị lục bào đạo nhân liền chắp lại hai tay trước ngực
“Tử Dương chân nhân, không biết Hàm nhi thế nào rồi?”
Hoàng hậu đứng bên cạnh cũng vô cùng xót ruột, hốc mắt đã đỏ bừng, cố gắng kiềm nén xúc động. Gật đầu đối với lão nhân xem như chào hỏi.
Tử Dương chân nhân cũng không dài dòng, đáp thẳng vấn đề, lời nói nhẹ tênh nhưng nghe xong ai cũng bủng rủng tay chân, còn hoàng hậu trực tiếp ngất đi.
- ------------------------
Tác giả: các ngươi đoán xem Tử Dương chân nhân nói gì... ╮(^▽^)╭
- Hàm: “ đương nhiên là tiểu Hàm xinh đẹp trắng trẻo lại thông minh, tai qua nạn khỏi, gặp được kì ngộ”
(^∇^)ノ♪
Tác giả: “ được lắm, ta sẽ ngược chết ngươi” ┐('ー`)┌
- tiểu Hàm:....