Những ngày đầu tháng 7, dần trôi qua. Đối với mỗi người, tháng 7 này, lại là một câu chuyện khác nhau.
Thầy Kiên vẫn miệt mài với bức tranh của mình. Đôi tay thô kệch của thầy lấm lem toàn sơn đỏ.
Cô Vân vẫn ở nhà chăm sóc Thiên Anh. Thiên Anh cũng đã dần khoẻ lại.
Nhà hàng của Quang vẫn phát đạt. Đồ ăn ở đây dần nổi tiếng khắp thành phố.
Ngày ngày, Văn vẫn học võ với Quang.
Học sinh trường Kình Ngư, chờ tới ngày bắt đầu học hè. Những ngày hè cuối cùng, vẫn vô lo vô nghĩ.
Rốt cuộc, ngày cuối cùng của kì nghỉ, ngày 14 tháng 7, cũng đã tới.
Sinh nhật cô Vân, cũng đã tới.
Cả đêm qua, thầy Kiên không ngủ. Sáng nay, thầy vẫn miệt mài hoàn thành bức tranh.
Mấy ngày nay, mẹ của thầy luôn trêu thầy, nhưng thầy vừa đỏ lựng mặt, vừa cắm cúi vào bức tranh. Bà đành thở dài, vào giúp thầy.
- Để mẹ xem nào? Mày vẽ hoa hồng hay vẽ bánh rán vậy? Nhìn đơ đơ thế này? Đây, để mẹ tô giúp cho...
Đến chiều tối.
- Xong rồi đấy!! Giờ mày hẹn cô Vân đi, để mẹ kiếm cho mày một bộ đồ thật phù hợp. Nhớ là lúc ngỏ lời, đừng có nói lắp đấy!
Bà nhìn thầy trìu mến. Con trai đi tán gái, bà chỉ có thể giúp hết sức mình. Con trai bà vốn nhát gái, lại vô duyên, bà cũng rất thương thầy. Bà đã nghĩ, phần nhiều là tối nay thầy sẽ tỏ tình thất bại.
Nhưng có sao chứ, bà sẽ nấu một bữa thật ngon để an ủi thầy. Thầy Kiên rất thích ăn cá kho. Tối nay bà sẽ làm cá kho.
Một nghìn bông hồng đỏ. Chả biết có được một nghìn bông không, nhưng rõ ràng rất lãng mạn.
Cô Vân, hẳn sẽ rất cảm động.
“Cô Vân, tối nay cô có rảnh không? Tôi có thứ này muốn tặng cô. 8 giờ tối nay, tôi sẽ chờ ở công viên gần nhà cô. Cô không đến là tôi không về đâu”.
- Chờ chút! Cúi xuống mẹ chỉnh lại cái cổ áo! Được rồi! Con trai của mẹ, bảnh bao lắm rồi! Cố gắng lên con!
- Mẹ này! Con đã hơn 30 tuổi rồi đấy!
- Đối với mẹ, con mãi là một đứa bé.
Bà cười, nhìn theo bóng dáng con trai, bước ra ngoài ngõ.
Con trai bà, thật sự đã lớn rồi. Brum!!
Tiếng báo tin nhắn khiến Thiên Anh tỉnh dậy. Là điện thoại của cô Vân. Hắn nhìn qua. Là tin nhắn của thầy Kiên. Hắn đã đọc được nội dung tin nhắn.
Cô Vân đang nằm gục bên giường. Cô cũng đã thức dậy.
- Em đã khoẻ rồi, cô không thức trông em nữa đâu.
- Em ngủ dậy rồi à? Có đói không? Để cô đi mua ít đồ ăn...
- Em chưa thấy đói. Hôm nay, là sinh nhật cô phải không?
Cô Vân ngạc nhiên, nhìn hắn, rồi đỏ mặt. Ngày sinh của mình, hắn cũng để ý sao.
Hắn chỉ vào điện thoại của cô. Hoá ra, là tin nhắn của thầy Kiên.
- Em xin lỗi, vì em, mà cô không đi chơi ngày sinh nhật được.
- Có gì chứ. Cô với thầy Kiên, cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi, cô cũng không có hẹn trước với thầy...
Một thoáng im lặng.
- Cô... cô vẫn chưa có người yêu, em... biết chứ?
Hắn gật đầu.
Không khí trong phòng dần trở nên khó tả.
Cô không dám nhìn vào mặt hắn, cô quay mặt đi một bên, nhỏ giọng nói. Cô biết, có lẽ sau này, cô sẽ không còn đủ can đảm để nói những lời này nữa.
- Cô đã từng nghĩ rằng, dạy học ở Hải Thành chỉ là một bước dừng chân mà thôi, sau này, cô sẽ có một sự nghiệp thật rực rỡ tại một ngôi trường danh giá. Gia đình cô cũng luôn mong muốn như vậy. Những năm qua, cô luôn cố gắng vì mục đích ấy...
- …
- Nhưng, khi nghe em tâm sự, cô chợt nghĩ, liệu mục đích bấy lâu nay của mình, có thật sự đúng đắn, thật sự là mong muốn của cô hay không. Cô chợt nhận ra, mình chưa hề có một mong muốn đích thực nào trong cuộc đời.
Hắn vẫn im lặng.
- Thiên Anh! Cô biết, em, em có nhiều chuyện khó nói. Nhưng, thành phố này, không phù hợp với em, công việc này, không phù hợp với em. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, một tương lai tốt hơn.
Thiên Anh vẫn im lặng.
- Cô trò mình, cùng đi, được chứ? Rời khỏi nơi đây, cô có bằng Cử nhân, cô có thể làm nghề Dịch thuật, hoặc dạy Gia sư, hoặc bất cứ nghề nào. Cô có thể nuôi em, để em tập trung vào việc học. Cô tin, với năng lực của em, em sẽ, không, chúng ta sẽ có được một tương lai tốt đẹp.
Vẫn là sự im lặng.
- Làm ơn...
Rốt cuộc, hắn cũng đã trả lời.
- Cô Vân, cô thật sự rất tốt với em. Từ trước tới giờ, ít ai tốt với em thật lòng như vậy. Tình cảm này, nếu có kiếp sau...
- Là vì Linh, phải không?
Hắn ngưng bặt. Ánh mắt hắn, toát lên những cảm xúc khó tả.
- Thiên Anh! Cô cũng rất quý Linh, nhưng... Em và Linh, là anh em họ, em cũng biết mà! Liệu luân thường đạo lý nào cho phép chứ? Cô bé, chắc gì cũng đã nghĩ về em như vậy?
- Giữa giáo viên và học sinh, thì cũng có luân thường đạo lý sao?
Một thoáng im lặng. Rồi sau đó, cô Vân lắc đầu.
- Chỉ là bây giờ mà thôi. Cô sẵn sàng không làm giáo viên nữa, em cũng không còn là học sinh của cô nữa. Hai chúng ta, cũng không còn rào cản, không còn ngăn cách nữa. Em, làm ơn, hãy từ bỏ công việc của mình đi, cô hứa, cô sẽ không nói với ai, quá khứ ấy, hãy cùng vùi sâu vào quên lãng. Hãy từ bỏ thế giới xấu xa ấy đi, cô biết, em là người tốt mà...
Hắn, vẫn lắc đầu.
- Những ngày qua, cám ơn cô đã cho em ở lại đây. Sau này, nếu có thể, em sẽ đáp trả lại ơn huệ này...
- Em, em vẫn muốn làm theo cách của mình sao? Em dừng lại đã...
Hắn vẫn bước đi. Bóng lưng hắn đã tới cửa.
- Nếu em đi khỏi đây, cô sẽ nói, cô sẽ nói hết, cho tất cả mọi người. Cô biết, em không phải loại người như vậy! Cô không thể để em lún sâu vào nó nữa!
Bước chân của hắn, dừng lại.
- Em nghĩ, Linh sẽ thích em giết người để đạt được ước mơ sao? Một kẻ giết người, đòi lo lắng chăm sóc cho cô bé sao?!
Hắn chầm chậm quay người. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, như ánh mắt một con sói.
- Linh sẽ không biết. Con bé không thể biết. Cũng sẽ không ai biết cả.
Cô Vân run sợ, lùi về phía sau.
- Em... em... Làm ơn...
Hắn đã lừ lừ tiến về phía cô.
- Cô sai rồi... Cô chỉ đùa thôi... Cô sẽ không nói gì hết... Hãy nhớ lại, những ngày qua, cô đã chăm sóc cho em...
Hắn đã tới trước mặt cô.
- Đúng vậy. Cô đã rất tốt với em. Vì vậy, nếu có kiếp sau, em nhất định, sẽ trả lại mối duyên nợ này.
Phập!!
- Em... xin lỗi. Chiếc điện thoại vẫn nằm trên giường. Tin nhắn của thầy Kiên, vẫn còn đó. 8 giờ, tại công viên. Công viên buổi tối. Tiết trời thật đẹp. Dưới ánh đèn đường, có thể nhìn thấy những con thiêu thân bay lượn.
Tiếng dế kêu.
Mọi thứ, thật dễ chịu. Thầy Kiên hít sâu từng hơi một. Thầy tưởng tượng ra những viễn cảnh, những tình huống, thầy sẽ nói thế nào, liệu cô ấy sẽ trả lời ra sao.
Dù lần này thất bại, vẫn còn lần khác. Linh đã khuyên thầy như thế.
Dù thế nào, cũng phải khiến cô ấy nhận món quà này, như vậy là quá thành công rồi.
Chỉ là, liệu nàng có tới không?
Thầy nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ của bố thầy để lại, cũng đã cũ sờn. 8 giờ rồi.
Đây đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Tiếng chuông đầu tiên.
- Thầy... thầy Kiên...!!
Một giọng nói thì thào, cất lên. Thầy giật mình, nhìn về phía xa, một bóng dáng đang đi tới. Một bóng dáng phụ nữ, hơi cúi gập đầu, đang khập khiễng, từng bước, đi tới.
Là cô Vân.
Tiếng chuông thứ hai.
- Cô Vân, cô sao thế?
Thầy đánh rơi bức tranh, vội chạy tới.
Tiếng chuông thứ ba, lại vang lên.
Thầy đưa tay dìu lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn thầy, thầy giật mình kinh hãi. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt, gần như vô hồn, lại có những tia máu đỏ quạch.
- Thầy... Kiên, tôi... đã sai rồi... tôi xin lỗi...
- Cô Vân, cô sao thế? Để tôi gọi cấp cứu...
Tiếng chuông thứ tư, đã văng vẳng nơi xa xôi.
- Thầy Kiên... tôi đã quá ngu xuẩn... xin thầy... hãy tha thứ cho tôi...
- Cô sao thế? Cô đừng nói nữa...
Tiếng chuông thứ năm. Đã rất mơ hồ.
Ục!! Máu từ trong miệng, từ mũi, từ khoé mắt, từ lỗ tai cô, trào ra ngoài, tuôn ra như suối, đỏ thẫm, dưới bóng đêm, lại đen sì.
- Cô Vân!! - Thầy như hét lên.
- Sao bây giờ... tôi mới nhận ra... chỉ có thầy... ở bên...
…
Thầy điên cuồng gào tên cô, nhưng cô, đã không còn thở nữa. Máu chảy lênh láng khắp nơi.
Tiếng chuông thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, như dội tới từ một nơi nào đó, hoang vu, tịch mịch. Những hồi chuông, vang vọng, xa xăm, như đến từ bên kia thế giới. Tiếng sấm ầm vang, rồi sau đó, mưa rào trút xuống.
Dưới mái nhà nhỏ, bà mẹ già đang ngồi phe phẩy chiếc quạt. Bên cạnh bà, là mâm cơm, với nồi cá kho.
“Mưa lớn rồi, thằng Kiên hậu đậu này, lại không mang áo mưa, tí về lại ướt sũng cho xem“.
====================
Tạm biệt, cô Vân.