Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 177: Chương 177: Kế hoạch của Linh




- Văn, đi với anh một chút.

Hết buổi học đội tuyển, đã thấy Lý Thanh Long đứng đó chờ nó.

- Sao vậy anh?

- Bố anh muốn cảm ơn em, vì vụ con Kiki ấy mà. Đi cùng anh qua nhà nhé.

- Không có gì nguy hiểm chứ anh? - Lần này, Văn đã biết rén rồi, nó không muốn bị quái vật phục kích nữa.

- Làm gì có gì nguy hiểm chứ?

- Ví dụ như, bị đám quái vật khổng lồ phun ra lửa, hay mấy tên thích ăn thịt trẻ em...

- Nhóc xem phim hoạt hình nhiều quá đấy à? Ừ thì có quái vật phun ra lửa, nhưng là do nhà anh nuôi, đảm bảo nhóc an toàn đến tận răng! Anh mời nhóc tới nhà chơi, chứ có phải dụ mày đi để làm thịt đâu.

- Vâng, vậy em đi.

Lý Thanh Long giơ ngón tay, huýt sáo một tiếng.

- Ô Tiểu Long đó à? Tiếng huýt sao vẫn chói tai như ngày nào nhỉ?

Lý Thanh Long giật mình nhìn lên trên. Văn cũng nhìn theo.

Lan can tầng trên, vịn vào đó một cánh tay mềm mại, mái tóc đen dài, và một gương mặt kiều diễm đang nhìn xuống, nhè nhẹ mỉm cười.

Nụ cười này thật sự rất đẹp, và mê hoặc.

Thật ra thì, cứ là con gái đẹp, và cứ cười, là thành mê hoặc.

Mặt Lý Thanh Long đỏ ửng lên.

- Chị Nguyệt, hôm nay lại đến trường sao?

- Hì hì, lâu lâu tới phụ đạo cho câu lạc bộ múa. Sắp có Hội thao rồi, cũng cần chuẩn bị một chút. Sao, cưng có muốn đăng kí vài tiết mục xiếc thú không? Chị sắp xếp cho.

- Ha ha, để em suy nghĩ đã.

Cô gái lại quay sang nhìn thằng Văn.

- Ồ, cậu bé này, chính là Vương Thành Văn nổi tiếng cả trường đây mà. Chị chào cưng.

- Em chào chị.

Thằng Văn gật đầu chào lại.

- Nhìn cưng dễ thương quá à. Hôm nào lên trên này chơi với câu lạc bộ của bọn chị nhé.

Cô ta cười một cái thật tươi, sau đó đi mất.

- Ai vậy anh?

- Ai? Nhóc không biết ai hả?

Văn lắc đầu.

- Chú mày là người từ trên trời rơi xuống à? Cầm Dạ Nguyệt? Không biết thật? Má ơi, Tứ Đại Thiên Vương trong trường, sao mày có thể nói không biết? Chắc chỉ biết mỗi tao với Trần Thiên Anh thôi?

- Anh... cũng là Tứ Đại Thiên Vương sao?

- Tất nhiên! Thế mày nghĩ tao là ai? Vừa rồi Tứ Đại Thiên Vương còn mời mày về nhà chơi, mày còn dám cân nhắc... Mà thôi, bỏ đi. Dù sao cũng mang ơn mày, để anh nhắc mày thế này: Cầm Dạ Nguyệt, nhìn xin đẹp dễ mến vậy thôi, đừng dại mà dây vào. Thù dai lắm đấy. Thù dai nhất cái quả đất này luôn. Mày đắc tội bà ta, dù mày có chạy lên trời bà ta cũng kéo mày xuống đất...

- E hèm.

Tiếng đằng hắng vang lên từ tầng trên, khiến Lý Thanh Long giật bắn cả mình.

- Chị Nguyệt, chị còn chưa đi sao?

- Không phải chị chưa đi, mà là tai chị rất là thính.

- Ờ ừm, nãy giờ bọn em, đang bàn về mấy cô giáo trong trường ấy mà. Toàn mấy mụ già chị nhỉ? Sao sánh bằng nhan sắc khuynh nước khuynh thành của chị Nguyệt đây.

Cầm Dạ Nguyệt không thèm cúi xuống, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Long, khiến tim hắn đập chậm nhịp.

- Cưng cứ coi chừng chị đó.

Nói rồi, cô ta bỏ đi.

Lý Thanh Long đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chị ấy mạnh lắm sao?

Văn chợt hỏi.

- Rất mạnh, nhưng không phải nói về chiến lực. Chiến lực thì mụ..., nhầm, chị ấy sao sánh bằng anh! Đáng sợ nhất, là chị ấy có rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Chú mày mà đắc tội với chị ta, kết cục sẽ thảm vô cùng.

- Chị ấy... có vẻ rất giỏi chơi đàn.

- Sao mày biết?

- Giờ em không giải thích thành lời được, em chỉ chợt nhận ra như vậy thôi.

Quác! Quác!

Từ trên trời, một con chim lớn bay xuống. Lông của nó rơi đầy sân trường.

Lý Thanh Long nhảy phốc lên lưng con chim. Hắn đưa tay cho Vương Thành Văn.

- Lên đi.

- Ớ?

- Lên đi, cưỡi chim mới tới được. Con Kiki đang nằm dưỡng thương rồi, không thì anh đã để mày cưỡi nó.

- Nhưng tay em thế này...

- Không sao, anh giữ mày, không rơi được đâu.

Văn đưa tay trái để Thanh Long kéo, khó nhọc lắm mới leo lên được.

- Ngồi vững chưa?

- Chờ em chút... Oái!!!!!!

Con chim vỗ cánh bay vút lên trời. - Bà chúa, bà chúa tới thăm thằng Cường đấy à?

Vừa bước lên phòng thằng Cường, Linh đã thấy mẹ nó chạy ra đón. Bà vẫn béo núng nính như ngày nào. Cô bé cười một cách méo mó.

- Bác à, bác cứ gọi cháu là Linh được rồi, bà chúa gì chứ. Bạn Cường thế nào rồi bác?

- Ôi dào ôi, có gì đâu. Dạo này nó tỉnh táo hơn nhiều rồi, chỉ chờ mấy cái xương lành lại, là cho nó xuất viện. Ở nhà còn nhiều việc đang đợi nó làm, chứ một mình bố nào sao làm hết được.

- Bác có việc gì, hay để cháu tới giúp bác nhé?

- Thôi thôi thôi thôi! Bà chúa đừng như vậy, thằng Cường nhà tôi được theo hầu bà chúa đã là phúc phận lắm rồi, đâu thể bắt bà chúa làm mấy việc nặng nhọc như vậy.

Nhìn bà béo quýnh quáng cả lên, Linh cảm thấy vô cùng bất lực. Xem ra, từ giờ trở đi, muốn giúp đỡ người khác cũng là cả một câu chuyện khó khăn. Cứ như vậy thì đến bao giờ mình mới cứu vãn được thanh danh của mình? Có lẽ, đành phải thực hiện kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu...

Linh vào phòng, thấy Cường đang nằm chơi điện thoại. Cả người nó bó bột như một cái xác ướp.

Thấy Linh bước vào, Cường muốn động đậy mà không được. Mặt nó lộ rõ sự hoan hỉ.

- Bạn Cường, còn đau không?

- Không, không đau!

- Thật vậy hở?

- Thật, thật mà!

- Mình vừa hỏi bác sĩ, tầm 3 tháng nữa là bạn xuất viện rồi. Không biết có kịp tham dự Hội thao thành phố không.

- Không tham dự Hội thao được, tui vẫn tới được mà. Lúc đó Linh cần gì, tui sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

Linh vui vẻ.

- Vậy hở? Vậy thì tui kể cho bạn nghe, tui có một kế hoạch thế này... Số 2 coi như đi mất con mắt trái. Giờ cả đội gọi hắn là “Hai chột”. Đối với cách gọi này, hắn chỉ cười khì khì đáp lại. Trong đội 1, số 2 giống như một người anh cả vậy, được tất cả mọi người nể trọng.

Lần này, hắn được Phan Thành triệu tập tới. Chỉ thấy số 1 đã ở đó.

- Thuận đấy à? - Phan Thành lên tiếng chào hắn. Thuận chính là tên thật của số 2. - Mắt đỡ đau chưa?

- Thưa ngài, đã đỡ rồi ạ.

- Tốt lắm, có chút nhiệm vụ này, cậu dẫn anh em thực hiện hộ mình được chứ?

- Vâng, thưa ngài, bất cứ nhiệm vụ nào!

Phan Thành cầm một bản tài liệu chi tiết đưa cho hắn, hắn cung kính đón nhận.

Nhiệm vụ lần này, là ở Quảng Yên sao?

- Bên đó có một chi nhánh của Phạm thị, mình đã liên lạc với họ rồi. Các cậu cứ tới, họ sẽ tận lực hỗ trợ. Hơn nữa, phía Thịnh Doanh cũng sẽ tham gia. Nhiệm vụ lần này có tính hợp tác rất cao, nếu không phải cậu, mình sợ không ai có thể làm được.

- Tạ ơn ngài đã tín nhiệm, tôi sẽ dốc hết sức mình!

Được số 2 đảm bảo như vậy, Phan Thành vô cùng hài lòng.

- Thật ra, còn một chuyện nữa, mình muốn hỏi ý kiến cả hai cậu, nhân tiện cũng bàn bạc luôn.

Hoá ra vì vậy mà số 1 ở đây sao? Số 2 thầm nghĩ. Chuyện gì vậy nhỉ?

Phan Thành chống tay lên cằm, đăm chiêu nhìn số 2.

- Cậu nghĩ thế nào, về Trần Thiên Anh?

============

Hai hôm liền được hơn 300 view rồi, mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.