Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 358: Chương 358: Khung cửa đóng kín




Lê Huyền Vân. Lê Huyền Vân. Lê Huyền Vân.

Dù cô giáo ấy dạy nó 5 năm Tiểu học, nó vẫn chưa bao giờ chú ý quá nhiều tới cô ta. Cô ấy là người như thế nào? Cô ấy đến từ đâu? Cô ấy có sở thích gì? Cô ấy có mong muốn gì?

Có lẽ Linh biết rõ về cô giáo hơn nó.

Lê Huyền Vân, cô có gì muốn nói với em hay không?

Người chết thì không thể nói, nhưng những thứ họ để lại, cũng có thể cất lên ngôn ngữ của riêng chúng.

Ví dụ như những bông hồng đỏ của thầy Kiên, đã chỉ đường cho nó tìm hiểu được xa tới như vậy.

Nó hỏi Linh địa chỉ nhà cô Vân. Trong khoảng 10 năm cho tới lúc chết, cô ta thuê một phòng nhỏ trong một khu trọ. Nó tìm tới khu trọ ấy.

Nơi này khá là yên tĩnh. Mức giá so với một giáo viên cũng không thấp. Phòng của cô Vân ở tầng 2, nay đã có người khác thuê.

Văn lắc đầu ngán ngẩm. Một căn phòng sau khi đổi chủ, rất khó lưu giữ lại bằng chứng gì có giá trị.

Nó nhìn cánh cửa sổ ngao ngán, sau đó dợm quay đầu đi về.

Chợt nó khựng lại.

Có một chi tiết gì đó lóe qua não bộ của nó.

Là gì nhỉ?

Nó quay lại nhìn kĩ hơn cánh cửa sổ. Mặt ngoài cánh cửa sổ. Có gì đó không đúng. Mà lại chẳng có gì không đúng cả.

Thứ cá thể bình thường trong một tập thể bất thường, vậy thì chính cá thể đó mới là bất thường. Anh Quang từng nói vậy phải không?

Văn muốn quan sát rõ hơn cánh cửa sổ, vì vậy nó thấy nóc nhà đối diện là một nơi khá hay. Chỉ có một tầng, lại là mái bằng.

Nó chạy tới, quăng giày lên không, chạy đúng 2 bước như trong môn bóng rổ, bật lên, giẫm vào cái giày, nhảy thêm 1 bước nữa, 2 tay đu vào mái nhà. Nó bò lên. May là không ai nhìn thấy. Nó không muốn bị nhầm là trộm.

Giờ nó có thể quan sát cho thật kĩ.

Chiếc rèm cửa.

Chiếc rèm cửa màu xanh lá cây, giống hệt những chiếc rèm ở phòng khác. Vậy là đây là loại rèm do chủ nhà lắp chung cho cả khu, chứ không phải rèm do người thuê tự lắp. Vậy là cô Vân cũng dùng cái rèm này khi còn sống.

Rèm bị mặt trời chiếu bạc phếch, khu vực bạc phếch hình chữ nhật, đúng bằng khung cửa sổ, vậy là rèm thường xuyên được đóng.

Cô Vân hẳn có thói quen đóng kín rèm cửa.

Nhưng nếu vậy, thì lớp kính cửa sổ này, chẳng phải có quá mới so với chiếc rèm chăng?

- Ai đấy?

Tiếng gọi vọng ra từ dưới nhà, khiến Văn giật mình quay người, lao theo hướng ngược lại, chạy biến đi.

***

Sau khi đã xác định không ai nhận ra mình, Văn lại quay lại. Nó hỏi những người xung quanh đây.

- Tiếng vỡ cửa kính? Gần 1 năm trước rồi hả? Ai mà nhớ nổi. Nhưng không nhiều đâu, vì quanh đây không có trẻ con chơi bóng.

- Tầm 1 năm trước ấy hả? Hình như có. Chẳng biết từ đâu ra. Vỡ đánh choang một cái.

- Đúng vậy. Hình như là có. Nhưng không biết là nhà nào. Cũng không để ý lắm, vì cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu.

Hỏi han một vòng, Văn đã tin chắc phòng của cô Vân chính là hiện trường nơi cô bị sát hại, chứ không phải công viên. Rèm cửa thật cũ, mà kính lại mới. Người mới chuyển tới đến cái rèm còn không muốn thay, tại sao lại muốn thay lớp kính chứ? Có thể vì vỡ mà chủ nhà cho thay, nhưng vì sao lại vỡ? Nơi này yên tĩnh như vậy, không có trẻ con đá bóng, có gì mà gây vỡ kính được chứ?

Tháng 7 năm ngoái, một tiếng động phát ra khiến những người xung quanh có nghe thấy. Nếu đó là lúc hung thủ tung Bộc Phá Quyền giết chết cô Vân thì sao? Cơ thể cô sẽ bị lực đấm đó đánh bay, va vào cửa kính, khiến cửa kính vỡ nát. Sau đó, vì để che giấu dấu vết, hung thủ sẽ phải tìm một tấm kính khác về thay vào.

Chuyện xảy ra đã lâu rồi, muốn tìm người mua kính hẳn rất khó khăn. Muốn tìm nhân chứng để xem có kẻ lạ mặt nào ra vào phòng cô Vân hay không cũng rất khó. Hung thủ là kẻ cẩn thận. Khu này lại vắng người.

Dẫu vậy, nó vẫn hỏi han một lần nữa cho chắc. Quả nhiên, không thu được gì cả. Lê Huyền Vân chỉ là một người thuê nhà, lại ít giao tiếp với mọi người. Quanh đây đều là dân tới thuê nhà, việc ai người nấy lo, không rảnh hơi thọc mũi chuyện người khác. Chủ nhà lại không sống ở đây, mà ở nơi khác. Mỗi tuần chỉ tới xem xét một lần.

Nhưng phát hiện này lại cho thấy: hung thủ và cô Vân khá quen thân, thậm chí có thể là tình nhân.

Có thể vào phòng riêng để ra tay, chắc chắn phải quen thân, và có mối quan hệ không cạn. Hắn phải sống ở phòng này đủ lâu để khi kính vỡ, có thể lén lút thay cái khác mà đến chủ nhà cũng không biết. Vậy gần như là tình nhân rồi còn gì?

Nếu đây là một vụ án giết người vì tình thì sao? Nếu vậy thì những lập luận trước đó về một kẻ giết người hàng loạt cũng không còn chính xác nữa.

Nhưng Văn lại thấy, 2 kẻ sát nhân này, rất có thể là 1. Mặc dù vụ giết cô Vân này rất sơ hở, khác với phong cách cẩn thận của hắn trước giờ, nhưng có một thứ gì đó rất chung.

Làm sao để tìm ra kẻ nào có quan hệ với Lê Huyền Vân? Văn không phải cảnh sát. Nó biết quyền can thiệp của nó có hạn. Nếu được, nó muốn được quyền xem những vật mà cô Vân để lại sau khi chết. Có lẽ hung thủ sẽ dọn đi tất cả những gì đáng ngờ, nhưng biết đâu còn sót lại gì đó.

Đồ đạc cô Vân để lại đã gửi về cho gia đình cô. Gia đình cô lại ở một tỉnh rất xa. Nếu liên lạc như vậy, mất rất nhiều thời gian, chưa kể liệu họ có hợp tác hay không. Và sau khi tìm xem đống đồ đó, chưa chắc đã phát hiện ra điều gì. Hướng điều tra đó không thật sự hiệu quả trong tình hình gấp gáp thế này.

Khoan đã.

Cái cửa sổ vừa rồi, khiến nó nhớ lại điều gì đó.

Nó từng nhìn thấy một thứ gì đó tương tự.

Chiếc cửa sổ, nhà 3E.

Khu nhà bỏ hoang ngay cạnh phòng học đội tuyển.

Vì sao khi nhìn thấy cái cửa sổ đó, nó lại sợ hãi như vậy? Nó còn nói rằng nơi đó có ma?

Mặc dù có thể không liên quan lắm tới vụ án, nhưng nó vẫn cần xem xét nơi đó. Không thể bỏ sót bất kì thứ gì.

***

Nhà 3E trường Kình Ngư. Được Hắc Long đầu tư xây dựng để làm CLB cho các học sinh trẻ, từ lâu không dùng tới, thành ra bỏ hoang. Văn không thể mở khóa. Nó leo lại lên phòng học đội tuyển. Bây giờ là 5h sáng. Nó cố tình đến thật sớm để không gặp ai.

Một lần nữa, nó quan sát cánh cửa sổ.

Khung cửa sổ bạc phếch. Lớp tường để gắn cửa sổ cũng vậy. Và 2 thứ này bị nắng chiếu bạc đi, nhưng lại theo một góc cố định.

Là bởi vì 2 khu nhà nằm ngay sát nhau, ánh nắng chiếu vào chỉ được tối đa ở một góc đó, nên khung cửa cũng bị bạc theo hướng như vậy.

Nhưng điều bất thường nhất, là chiếc ghế đặt ngay cạnh khung cửa, nó cũng bị sờn bạc đi, nhưng lại theo một góc khác.

Căn nhà này bỏ hoang đã lâu, vì sao chiếc ghế này lại khác biệt như vậy?

Rõ ràng đã có ai đó động vào nó.

Ngay lần đầu tiên nhìn qua khung cửa này, não nó đã nhận biết tất cả những thông tin đó, chỉ có điều, giờ đây nó mới cẩn thận suy xét lại.

Nhà 3E không hề bỏ hoang. Vẫn có người ra vào.

==============

Mn thích trinh thám chứ? Đau não lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.