Tôi về nhà, ngôi nhà vẫn vắng vẻ và yên tĩnh như ngày nào. Bố mẹ đều lo công việc của họ.
Bên ngoài, bạn bè tôi không ít cũng không nhiều, nhưng ít ra vẫn có người để tôi nói chuyện, tâm sự loài chim biển. Nhưng ở nhà, tôi chỉ có thể làm bạn với 4 bức tường. Rất chán, nhưng tôi cũng không mấy khó chịu, chỉ thấy như vậy cũng tốt. Không ồn ào, huyên náo.
Tôi lên lầu, ghé qua phòng bố mẹ. Mở cửa, tôi thử tìm xem có ai không. Vô tình thấy tờ đơn ly hôn mẹ viết tối qua để trên bàn.
Vẫn chưa có chữ ký, nhưng tôi đã thấy ngày mẹ quyết định cùng bố ra tòa. Thứ 7 tuần này, hôm nay đã là thứ 4.
Tôi đang đọc tờ đơn, bỗng nghe dưới nhà có tiếng xe dừng lại. Tôi đoán nếu không phải thì có lẽ là bố hoặc mẹ về. Tôi vội đặt tờ đơn để lại vị trí cũ, rồi đóng cửa phòng bước xuống nhà.
Từ ngoài cửa, một người đàn ông thân hình to lớn bước vào. Là bố tôi.
Ông nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.
Thiên Nhai. Con không đi học sao, bây giờ lại ở nhà ?
Hôm nay, con bị đau bụng nên xin phép về nhà. Bố về có việc gì sao ạ ?
Tôi thấy ông có vẻ rất vội nên không nói nhiều.
Ông cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, rồi không nhìn tôi trả lời.
Bố về lấy chút đồ, con không khỏe thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Ăn uống cho đầy đủ vào.
Dứt lời, bố bỏ mặc tôi đứng đó lên lầu. Tôi im lặng, đi theo sau bố. Ông vào phòng ngủ, lấy tờ đơn ly hôn đó. Không xem không đọc, tôi thấy ông nhẹ nhàng ký tên lên đó. Không hiểu sao, lúc đó tôi cảm thấy buồn khó tả, mặc dù biết chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Ký xong tờ đơn, ông để lại trên bàn. Quay sang định bước ra phòng thì thấy tôi đứng ngoài cửa. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng biết tôi đã nhìn thấy những gì.
Ừm. Bố có việc đi trước. Con ở nhà nghỉ ngơi đi.
Cùng với câu nói đó là ông bỏ đi. Ánh mắt lúc trả lời tôi của bố thật sự tôi không chịu thừa nhận, bởi vì ông không nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông sợ tôi buồn đến thế sao, nếu là thế tại sao ban đầu họ đừng làm như vậy không phải tốt cho cả hai sao.
Dưới nhà, tôi đã nghe tiếng xe rời đi. Xuống dưới bếp kiếm gì đó ăn. Sau đó xem đồng hồ, đã hơn 6h. Tôi đành trở về phòng của mình, đi tắm sạch sẽ để một lát cùng Tiểu Thanh qua nhà cậu ấy chơi.
Lát sau, mẹ tôi về. Bà đi cùng một người đàn ông khác, đó không phải ba tôi.
Tôi thay đồ xong, xuống nhà thì gặp họ đang bước vào. Mẹ nhìn tôi rồi quay sang nói với người đàn ông kia.
Cung Sử. Đây là Thiên Nhai, con gái tôi. Thiên Nhai, chào chú đi con.
Nghe lời mẹ, tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi không nói gì. Mẹ nhìn thấy thái độ của tôi có vẻ không vui. Nhưng biết làm sao được, tôi không có cảm tình với người đàn ông tên Cung Sử ấy.
Bữa cơm tối hôm ấy, chính tay mẹ tôi nấu. Buổi hẹn với Tiểu Thanh tôi cũng quên hẳn. Lần đầu tiên trong nhà có người đàn ông khác ngồi ăn cùng bàn. Tôi thật không quen, chỉ biết cắm cúi đầu gấp lấy gấp để đồ ăn cho vào miệng mình.
Ăn xong, tôi không rửa bát mà đi ra ngoài. Vì Cung Sử đã giúp mẹ tôi dọn dẹp rồi.
Mặc áo khoác ngoài, cùng bộ đồ mỏng. Tôi ra ngoài dạo đêm.
Tôi vừa được nhận điện thoại của bố, bảo rằng từ nay bố không ở nhà nữa. Ngày mai sẽ chuyển hẳn đi, ngày ra tòa sẽ đến rước tôi.
Ừm, làm sao cũng được. Tôi không quan tâm nữa.
Đang đi bộ, tôi chợt cảm thấy khó thở, nếu không nhầm cơn hen suyễn của tôi lại tái phát lần nữa. Bất giác, tôi cảm thấy cả không gian trước mặt chỉ còn lại một bầu trời tối đen. Bất lực, tôi khụy chân xuống, ngất đi.