Thiên Sứ Âm Nhạc

Chương 14: Chương 14




Chương 13:-Ba… ba… đừng đi… đừng đi mà…. Ba ơi…. Chờ Elen với…. ba….- người đàn ông trong giấc mơ của cô dần dần tan biến như không khí.

-Baaaa…..- cô hét lớn vội vàng tỉnh giấc, cánh tay vô thức dơ lên trời, trên trán đầm đìa mồ hôi, quay sang bên cạnh người ấy vẫn đang ngủ ngon tựa một thiên thần sa ngã vậy. Mái tóc xanh tím được bong thong, một vài cọn tóc lơ phơ còn rủ xuống trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy. Đôi lông mi dài quyến rũ i hệt con gái. Cô phải công nhận một điều rằng anh ta mang một vẻ đẹp tà mị, chỉ cần cười một cái thôi là gái theo như chơi. Đang suy nghĩ làm cách nào để giữ ông chồng này thì chuông báo thức của cô reo lên. 5h sáng. Cô tắt báo thức rồi lặng lẽ bước ra khỏi giường. Chân trần chạm đất, một cảm giác ê buốt từ từ nổi lên. Cô nhanh chân lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm thay. Đi tản bộ nên cô cũng diện quần áo đơn giản, một cái áo bó sát ngực ôm chọn bộ ngực của cô, một cái quần thun ôm sát hai cái chân trắng nõn nà của cô.

--------5h15------- Biệt thự Gia Viên-------------

Bước ra khỏi phòng tắm, cô lại gần bàn làm việc lấy headphone rồi dảo bước khỏi phòng. Cái người kia ngủ đúng là như trâu chết mà.Mới 5h sáng mà trong biệt thự đã tấp nập kẻ ra người vào, người người đều làm công việc của mình, chẳng ai rảnh rỗi cũng chẳng ai ngồi chơi. Cô chọn một đôi giày thể thao, cắm tai nghe vào rồi bắt đầu việc hàng ngày, đó chính là tản bộ.Mới 5h sáng, trên khu phố này cũng chẳng có mấy người qua lại. Đáng lẽ thì giời này người ta còn phải đang ngon giấc trong chăn êm nệm ấm kia kìa. Dạo này cái giấc mơ kia rất hay thường xuyên xuất hiện khi cô đang ngon giấc. *Mẹ kiếp* cô đang muốn quên đi mà còn chẳng được.Suy nghĩ của cô “người đàn ông kia đúng là mặt dày mà… bám theo mình mãi”.

Lang thang đi khắp các gõ gách của khu phố nhỏ này thì cô bắt đầu đi về nhà.

Tản bộ xong, cũng vừa tròn 6h, cô lại quay lại dảo bước về nhà. Vào tới nhà, im ắng vẫn như thường, chắc anh ta vẫn chưa dậy. Cô vào bếp nấu đồ ăn sáng. Đang nấu, cái người kia đi nhẹ nhẹ từ đằng sau, tại cô đang nghe nhạc nên cũng không để í là bao.

-hừm… bà xã buổi sáng tốt lành.- anh luồn tay qua eo cô ôm nhẹ từ đằng sau. Đang nấu, cô giật mình quay đầu lại nhìn cái người ở đằng sau anh tủm tỉm cười rất tươi.-thôi đi…- cô không chú í đến anh nữa lại bắt tay vào với sở trường của mình. Anh cũng không làm phiền cô nữa bèn lặng lẽ xoay ngót tới bàn ăn. Từ đầu đến cuối, anh nhìn cô không có gì có thể qua được mắt của anh. Khi nấu ăn, cô rất tập trung, không thèm để í tới người đằng sau đang nhìn mình.

Bữa sáng cũng đơn giản, hai quả trứng ốp lết và vài đồ ăn nhẹ khác kèm thêm một cốc sữa tươi. Cô bày gọn gàng ra đĩa rồi mang tới bàn. “chậc… sao lại là hai phần, mà thôi kệ lỡ tay rồi thì”

Đặt đĩa xuống bàn, cô cùng ngồi xuống bàn ăn sáng.

-Bà xã của anh cũng có khiếu à nha.- anh vừa ăn, vừa ca cẩm cái bài ca sến súa.

-Này nhá, tôi hỏi thật.-Cô buông đũa xuống rồi nhìn anh nói.

-Ừ, em cứ nói.- vẻ mặt của cô lúc này rất nghiêm túc, làm anh nhìn mà muốn toát mồ hôi.

-Thế anh định ở rể đến bao giờ hả..?Trailer:

-Tôi ở bao lâu thì kệ tôi.

-Ờ thì chẳng kệ anh.

-Vậy thì ở rể là thế nào?

-Ờ.. thì…..

-Vậy là em.... chấp nhận cưới tôi sao…- anh nhảy cẫng lên vì vui mừng.

-Cái đó phải để xem đã.-mặt cô đỏ bừng.

-“ưm… chụt” Anh yêu bà xã nhất.- anh thơm cô một cái rồi ôm cổ cô như một đứa con nít.

-Vậy không yêu tôi thì yêu ai? Chẳng nhẽ anh còn con đàn bà nào khác ở ngoài sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.