Thiên Sứ Âm Nhạc

Chương 19: Chương 19: Yêu Anh




Buổi sáng trong lành, ngoài trồ bắt đầu chuyển lạnh với những áng mây đen. Mùa đông sắp đi qua rồi, cô khẽ dụi mắt tỉnh giấc. Căn nhà hôm nay yên ắng đến kì lạ. Bước vào phòng tắm, cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jien rách gối. Bước ra đến cửa phòng, “Yêu em” một tờ giấy được dán trước cửa phòng. Vy mỉm cười rồi bước xuống nhà.

Ngôi nhà vắng tanh, không một bóng người. Trên cầu thang thì được dán một đống đề can hình trái tim.

”Ăn ngon miệng” lại là một tờ giấy ở trên bàn ăn kèm theo một đĩa trứng ốp la. Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, cầm dĩa lên và bắt đầu món ăn của mình.

”Anh yêu em” cô mở tờ giấy được dán trước cửa của căn nhà. Lật trang tiếp, “Ra công viên....” cái trò quái quỷ này....

Cô lên xe rồi tới công viên ngần nhà.

Trên đường đi, có một chiếc xe bus chạy qua trên đó gắn một rải ruy băng “Anh yêu em” lắc đầu cô lại rồ ga tới công viên.

Cái công viên quái quỷ gì mà không một bóng người. Cô tắt máy xuống xe, có mộ cậu bé chạy lại, trên tay cầm một bó hoa hồng.

-Cho chị này.

Cô đón lấy bó hoa của cậu bé.

-Cho chị hả?

-Vâng.

Cậu bé đó mỉm cười hai má núm hồng lộ ra. Nói rồi cậu bé đoa đưa bó hoa cho cô rồi chạy mất. Người gì mà kì cục.

Trên tay cầm bó hoa to đùng, cô bước tiếp vào công viên. Trên chiếc đu quay không lồ có vài dòng chữ “Anh yêu em” “Làm vợ anh nhé!“. “Thôi đi người ạ, thời buổi này như thế nào rồi mà cầu hôn cái kiểu đó” đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này.

-------

-Em làm tốt lắm.

Tú đưa tiền cho cậu bé vừa nãy.

-Đây, của em.

-Em cám ơn. Bạn gái của anh thích lắm đấy ạ.

Cậu bé đó nói rồi cầm lấy tiền chạy đi mất.

---------

Vy lại đi tiếp trong công viên, tới nơi có mấy cái cột được gắn ruy băng màu hồng và vài dòng chữ “Làm vợ anh nhé!” “Làm mẹ cửa con anh nha!” “Anh sẽ nuôi em đến cuối đời....!” “Đến trường đi...” cảm xúc đang dâng trào, tự dưng “đến trường đi....” tỏ tình cái gì mà không biết.

-----------

Xuống xe, cô bước vào sân trường lại bắt gặp một đống mũi tên chỉ đường, tò mò Vy liền đi theo. Hết vạch mũi tên là ra khuôn viên của trường.

Lâm, Ngọc, Huy và Linh đều ở đó, cô chạy lại.

-Tụi bây làm gì ở đây vậy?

Từng người, từng người một quay lại. Trên tay Lâm cầm một cái bảng to đùng “Làm“. Ngọc cũng quay lại “Vợ“. Huy là “Anh” Linh là “Nhé“. Tú từ đằng sau nhẹ nhành ôm Vy.

-Anh yêu em.

Những lời nói đường mật nhanh chóng làm cho Vy mềm mẽo. Cô quay lại.

-Em cũng yêu anh.

Hai má ửng hồng, đỏ cả mặt. Sau dãy nhà, từ đâu chạy ra một đống ngườichuyên tay cầm máy ảnh chụp lia lịa.

-Chụp đi, nhanh vào tin hót tin hót.

Một người trong số đó nói to làm cho mấy người kia cũng ùa theo mà chụp. Họ chụp lấy chụp để mọi chuyện đã được dàn dựng ngay từ lúc bắt đầu. Ngọc và Linh biết chuyện tình cảm của Vy không sớm thò muộn cũng phải công khao vố giới báo chí cho mọi nguồ biêta cho nên họ đã mời phóng viên về đây để thông báo thay cho lời mời của Vy.

-Ngượng hả?

Tú nói nhẹ vào tai cô.

-Anh là đồ chết bầm.

Ngọc và Linh ngầm đó cũng lên tiếng phá vỡ bầu khí ấm cúng của hai đôi bạn trẻ này.

-Mấy người không đi chắc mai sẽ lên đầu trang báo đấy.

Linh mở giọng trêu chọc.

- Rồi thì đi.

Vy phụng phịu mặt xụ xuống nhìn mà chỉ muốn cắn cho phát.

-Thưa hỏi đây là bạn trai của cô ạ?.

Một phóng viên chạy lại dơ mic rồi chờ câu trả lời của Vy.

-Anh ấy là nguồ yêu của tôi.

Vy tuyên bố một câu xanh rờn luôn.

-Thưa cô, cô có í định tổ chức đám cưới không ạ?

-Cái đó tôi sẽ nói sau. Giờ tôi có việc phải đi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.