Thiên Sứ Băng Giá

Chương 13: Chương 13




Sau mấy ngày được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viên thi tình trạng nó đã ổn định hơn. Nhưng bác sĩ nói tình trạng nó xấu đi cộng vào đó là cú sock vừa rồi đã làm cho nó trầm cảm. Mọi người ai cũng lo lắng cho nó. Điều lạ là thiếu gia Nhật Tú một người lạnh lùng,bất cần nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên.từ khi nó xuất hiện không những cậu không ghét bỏ,mà lại rất quan tâm nó. Trước đây gặp cậu ở nhà là một điều rất khó.vậy mà dạo gần đây tan làm là cậu về nhà. Nói chuyện chơi piano cho nó nghe. Khi ở bên nó cho anh thấy sự thật thanh bình một người em gái mang nét đẹp dịu dàng thuần khiết. Nhưng sao anh lại thấy nó mỏng manh duờng như chỉ cần chạm nhẹ là nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ che chở cho nó. Muốn đưa nó thoát khỏi bóng tối đang vây quanh nó, tìm lại thiên sứ đáng yêu của ngày xưa. Bây giờ nhìn nó thật tiều tuỵ.suốt ngày im lặng. Nó gầy đi rất nhiều Gương mặt xanh xao,nhợt nhạt,ánh mắt vô hồn lạnh lẽo đầy đau khổ. Nhưng mỗi lúc gặp anh nó có vẻ thoải mái hơn. Trong dáng vẻ của anh rất lạnh lùng nhưng sao nó lại có cảm giác ấm áp và được che chở. Không có lúc nào nó được ngủ ngon giấc. Đêm nào nó cũng gặp ác mọng. Trong mơ nó lun xin mẹ đừng bỏ con,đừng ghét con rồi lại khóc. Trong gia đình ai cũng xót xa đau đớn khi nhìn cái thân ảnh nhỏ bé đó phải gồng mình ra hứng chịu nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Mấy hôm nay nó đã tiến triển hơn nó đã bắt đầu nói chuyện với Tú.suốt ngày cứ ở quanh Tú không cho anh đi đâu. Anh cũng vui khi thấy nó vậy nên dành tất cả time ở bên chăm sóc nó.

-Chi à. Dì biết con rất đau khổ. Nhưng con hãy kiên cường lên. Mọi người rất lo cho con.băng Nhi nắm lấy tay nó.

- không !Chi chỉ là đứa con hoang là nỗi nhục của mẹ. Ai cũng ghét Chi và ruồng rẫy vì Chi vô dụng luôn là gánh nặng. Nó vừa nói vừa khóc.

-Không. Ai cũng yêu con.mẹ con chỉ là giận qúa thôi.con đừng trách. Dì luôn yêu con.con hãy để dì thay mẹ chăm sóc bù đắp tất cả cho con được chứ.

-Dì không ghét con sao? Chính con đã cướp đi hạnh phúc của moi ngươì. Là vết nhơ không thể xóa đi. Là kẻ vô dụng.

-Làm sao ta có thể ghét con. Ta còn phải cảm ơn thượng đế đã cho ta 1thiên sứ đáng yêu vậy chứ? Hơn nữa đó đâu phải lỗi do con. Có ai sinh ra mà có quyền lựa chọn cho mình đâu con. Hãy mạnh mẽ lên nào con gái.

Nó không nói gì n ữa dụi đầu vào lòng bà mong tìm được hơi ấm của mẹ mà nó chưa từng biết đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.