Thiên Sứ Bất Hạnh

Chương 7: Chương 7: Gặp Lại....




Hơhơ, bỗng có hứng với lại mai nghỉ khoẻ lun nên đăng vài câu nè hớhớ...

_____________________________________________

-ơ...

-em...

-anh là....

-Gia Linh....- người trên chiếc xe BMW bên kia cũng bước xuống đối mặt với nó nhưng vừa thấy mặt nhau thì....

- anh là Gia Bảo?- gương mặt nó lộ rõ nét u uất xen lẫn trong tia nhìn có chút phức tạp.

- em đúng là Linh Linh rồi....- Gia Bảo nhào đến ôm nó nhưng nó....né,làm anh xíu nữa là anh chà lộ rồi.

- Linh Linh, sao em không về thăm anh? Mà quên anh chuyển nhà sao em biết được, em giờ ở đâu? Ăn uống đầy đủ hôn?@#₫%&@#₫%&...- vừa phủi mông đứng dậy là anh hỏi tới tấp không để nó kịp nói câu nào, bỏ luôn cái vẻ lạnh lùng mà nói hoài nói mãi đến khi....

- hơ...hơ...Bảo Bảo đập chai....sao anh sáng sủa lai rai tối sủa hoài thế?...-nó

Đơ,chỉ một chử thôi củng đủ để diển tả tâm trạng của anh lúc này. Tưởng đâu anh em gập lại sau vài năm xa cách phải nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể hỏi thăm giống trong fiml, ai mà ngờ nổi nó lại cho anh một câu như thế kia chứ, mà khoan,sủa,con gì hay sủa,con dog....trời ơi...-sủa?em nói ai sủa?-Gia Bảo lạnh tanh nhìn nó nhướng mày hỏi.

-hơ...tự hiểu, thôi đi, về...,anh chở em về nhà anh đi....em ở Mỹ...- nó bỏ ngang anh đi thẳng về chiếc xe còn ở kế bên lề đường (xe bảo đó)

_______bỏ lun đoạn chạy xe về nhà anh ha?_______

*ting toong....ting toong...*cái chuông cửa nhà số 308(sinh nhật nó a....)reo ing ỏi, khỏi nói củng biết là ai rồi, còn ai ngoài cái tên Gia Bảo chết tiệt này chứ...vừa tìm lại được em gái là mừng đến đỗi thiếu điều nhảy thắt cổ tự vẫn thôi(yan:quái dị/Bảo:gì?nói lại nghe coi.../yan:hơ hơ kg có giề...*cuối mặt viết tiếp*)

*cạch*

- mày làm cái gì giờ này mới về thế? Mày biế tao chờ ba lâu rồi không hả cái thằng ôn kia....

chiếc cổng mở ra nhường đường cho anh và nó nhưng sau cánh cổng kia lại là một tên con trai, không, không là 1 thằng playboy mới đúng. Hắn mở miệng nhằn anh làm anh củng phải cáu với cái thằng bạn lâu năm này

- mày thôi đi không, mày không thấy ai đây à?- anh gắt nhẹ rồi hất mặt về phía nó ý bảo im lặng. Thế nhưng câu trả lời của cậu kia lại...

- mày lại dẫn gái về nhà đấy à? Xinh đấy, mày tính nhiu tiền? Hay lại cho căn biệt thự như con kia?- hắn vừa đóng cửa vừa nói,nhưng câu nói của hắn lại tác động không ít a. Bằng chứng là nó cau mày khẽ và....

- hay thế lắm à?- nó quay sang hắn hỏi bằng cái giọng bình thản an nhiên, tâm bình khí tán nhưng lại làm ai kia lạnh sống lưng...nhận ra điều bất ổn anh liền quay qua nhìn hắn lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý đừng nói nữa nhưng đã....muộn. Cái tên bạn khốn thật, chẳng thèm nhìn anh mà nhìn nó.

-sao thế cô em?....cậu ấy chưa nói em biết à? Em nghe anh nói lúc nãy rồi đấy. Lại, là lại đó nha...em định làm....- mấy chữ bạn gái nó mấy ngày, lấy bao nhiêu tiền bây giờ bay hết rồi. Hàn khí từ nó toả ra bao trùm lấy 2 con người đang đứng ở kia làm họ lạnh sống lưng.

- anh à....phải không?- nó cười cười nhìn hắn hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ tên mà nó xem là cực kỳ không thiện cảm. Nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó, điện thoại đỗ chuông chưa đến 2 giây đầu bên kia đã bắt máy

- alo...thưa chủ tịch có gì căn dặn?- bên kia là giọng nam khoảng chừng 20 kính cẩn hỏi.

- ngày mai anh có thể san bằng cái nhà có số 308 ở XXX, lúc 7:000 a.m tôi không muốn thấy cái căn biệt thự này lần nữa đâu...

-vâng. Thưa chủ tịch.*tít...tít...tít...*nghe được câu trả lời mình muốn nó liền tắt máy rồi đi thẳng vào trong bỏ mặc 2 tên mếu máu nhìn theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.