Thiên Sứ Bị Thất Lạc

Chương 30: Chương 30: Trước Bão Tố Là Ngày Nắng Đẹp (2)




Qua đi mấy hôm bình yên , ngày nào nó và hắn cũng bên nhau, cùng đi học , cùng đi dạo, cùng ăn cơm cùng, cùng đọc sách , từng giờ từng giây điều rất vui vẻ hạnh phúc.

Mọi người trong làng điều biết hai người họ sắp kết hôn, còn hơn một tuần nữa sẽ đến ngày làm lễ, một đám cưới đơn giản, chỉ có người thân và một bửa tiệc nhỏ.

Như mọi ngày sau khi ăn trưa xong nó và hắn ngồi ở cái xích đu ngoài vườn, cạnh cây hoa anh đào đang nở hoa, kể cũng lạ hoa anh đào đáng ra chỉ nở hoa vào mùa xuân thôi, nhưng ở đây thì nở quanh năm, lúc nào cũng có thể ngắm.

Nó và hắn mỗi người cầm một quyển sách, hắn thì chăm chú nhìn vào sách, nó thì lấy cớ đọc sách mà ngắm hắn, chẳng biết ăn gì mà càng ngày hắn càng đẹp, nó ngắm hoài cũng không chán, nhiều lúc nó nghĩ bất công thật, hắn ăn gì nó ăn đó thì cớ chi hắn đẹp hơn nó chứ.

-em còn nhìn thì chuyện xảy ra thì em tự chịu trách nhiệm.

Nghe hắn nói nó đứa quyển sách che mặt mình, lần nào cũng thế nhìn trộm hắn thì hắn điều phát hiện, nó nghi ngờ hắn dấu con mắt thứ ba ở đâu đó.

- mình qua nhà July chơi đi anh.

-không.

Nó nhăn mặt nhìn hắn.

-tại sao? hôm kia qua nhà July vui lắm mà anh.

Hắn lườm nó, ánh mắt này hình như không được vui lắm.

-vui, ừ vui lắm! hai người vào hồ nước nóng tắm, bỏ anh ở bên ngoài đợi biết bao lâu nhớ không hả? em lo nói chuyện với July thôi không quan tâm đến anh nữa.

-không phải, em luôn quan tâm anh mà.

-tốt, hôm nay anh đưa em đến gặp một người.

-ai hả anh?

…..

Hắn dẫn nó đến một ngọn đồi lớn, nơi đây là nghĩa trang nơi chôn cất người trong làng khi mất.

Lần lượt đi qua những ngôi mộ khác hắn dừng lại ở một ngôi mộ lớn, trên ngôi mộ là hình của ba hắn, đúng là ba nào con đó, mặt ông không cười lạnh lùng giống hắn trước đây .

-đây là ba anh và là ba chồng em .

Nó nở nụ cười tươi rối nhìn vào hình ba hắn.

-con chào bác, con là Anna.

Hắn đưa tay cốc lên đầu nó.

-cái gì mà bác hả ? nói lại đàn hoàng xem nào.

-sao đánh em ? nó xoa xoa cái đầu bị hắn đánh

-cho em nói lại lần nữa. hắn lườm

Mắt nó rưng rưng nhìn vào tấm ảnh ba hắn.

-ba xem, anh ấy rất hay đánh con, tối nay ba về dạy dỗ anh ấy đi ạ, huhu.

-trước khi ba về dạy dỗ anh, tối anh anh dạy em trước em thấy thế nào ?

Nó nuốt nước bọt, mồ hôi ứa đầy trán, nó sợ nhất cái nụ cười gian tà chết người này của hắn, nó không dám nói gì quá lời nữa, lần nào cũng đau tim gần chết.

-a mộ ba có rất nhiều cỏ dại này, để em dọn bọn chúng, cho nhà của ba đẹp hơn nha.

Nó lãng qua chuyện khác, ra sức nhổ các cây cỏ dại trên mộ.

-hôm nay ra mắt như vậy được rồi, về thôi.

Hắn kéo nó dậy, cứ thế mà lôi về nhà, mặc dù hắn kéo như vậy rất khó chịu ,nhưng đi với hắn như thế này nó cảm thấy hạnh phúc lắm, chỉ còn vài ngày nữa thôi nó và hắn sẽ cùng đứng trên bục cưới, cùng nguyện thề sống bên nhau cho đến cuối cuộc đời.

Nhưng người ta nói rằng, trước một cơn bão lớn một cơn bão lớn sẽ là một khoảng trời rất bình yên.

-đúng thế, cứ cười đi , cười thoải mái vào vì những chuỗi ngày sắp tới của mày sẽ không cười nỗi đâu haha.

Luna đứng một gốc khuất của nghĩa trang mà quan sát nó và hắn.

-công chúa, mình đã tìm được người thích hợp rồi,khi nào chúng ta ra tay ?Andy đi đến .

-tối nay.

Nói xong Luna và Andy cũng rời khỏi nghĩa trang.

……

……

-Anna, em có trong phòng không ?

Nó đang đọc mấy quyển sách lúc trưa đang đọc dỡ, nghe thấy tiếng Sam nó đi nhanh ra cửa.

-chị tìm em ạ? Vào đi chị. nó nở nụ cười tươi nhìn Sam

Sam nhìn quanh phòng rồi ngồi xuống giường.

-Ray đâu em?

-dạ,khi nãy Ray đến gặp ông để bàn chuyện đám cưới rồi chị, chắc lát là về thôi ạ, mà chị tìm Ray chi vậy chị?

-không, tại mọi hôm nó toàn trong phòng em, hôm nay không thấy chị thấy lạ thôi.

-không …không phải vậy đâu ạ . câu nói của Sam làm nó bối rối

Sam bật cười vì thái độ của nó.

-em còn ngại gì nữa đây, gần đám cưới rồi còn gì.

-chị đừng chọc em nữa.

Nó che hai má đỏ ửng của mình, nó hận cái tên chết tiệt ấy , có phòng mà không ở cứ vào phòng người khác, dù có gần đám cưới đi nữa thì cũng biết giữ khoảng cách chứ, nó bị Sam và July chọc hết lần này đến lần khác, lần nào mặt cũng muốn bốc cháy hết.

-em biết không, từ ngày có em quan hệ giữa ông và Ray trở nên rất tốt, trước đây đến một câu nói nó cũng không muốn nói với ông, nhưng giờ thì khác,chị thấy ông dạo này rất vui, cũng nhờ em hết.

-chị nói quá rồi ạ, em có làm gì đâu. À mà chị tại sao trước đây Ray và ông lại như thế hả chị?

Sam nhìn nó một lát rồi mới chậm trãi.

-trước đây Ray nó cũng kể với em về mẹ nó rồi đúng không, mẹ nó cũng tức là dì của chị , năm đó dì Bella mười tám tuổi, dì rất thích nghiêm cứu các loại thảo dược, và trữa bệnh cho mọi người trong làng, một lần kia một đứa trẻ trong làng ăn nhầm loại nấm rất độc , dì tìm mọi cách nhưng vẫn không cứu được, nhưng vẫn không bỏ cuộc dì đã đi vào cấm địa vì nghe các vị trưởng lão nói là nơi ấy có một loại hoa rất thần bí, chỉ cần ăn những cánh hoa đó thì chất đột gì cũng sẽ giải được hết, nhưng cấm địa là nơi rất nguy hiểm, nên ông và các vị trưỡng lão khuyên nhưng dì vẫn kiên quyết trốn đi, nhưn dì đi được một ngày một đêm vẫn chưa về, mọi người đi tìm những nơi xung quanh khu vực cấm địa nhưng vẫn không tìm thấy, ông đã rất lo muốn vào cấm địa tìm nhưng tộc trưởng không cho phép. Thế rồi đến ngày thứ hai dì Bella cũng trở về tuy trên người có nhiều vết thương nhưng trên môi dì cười rất tươi, dì đã đem được loại hoa đó về, và đứa trẻ cũng được cứu.

Bella là người mẹ nó nhắc đến trong mơ, vậy mẹ của hắn và ba mẹ nó là bạn của nhau rồi.

-vậy là vì mẹ Ray cãi lời ông nên hai người họ có mâu thuẫn hả chị?

-ừm, nhưng chỉ một phần thôi, à mà khi khác chị kể em nghe tiếp , tối nay em rảnh không?

Nó rất muốn nghe tiếp về chuyện của mẹ hắn nhưng chị Sam nói vậy thì đành thôi.

-dạ, tối em cũng không làm gì ạ, nhưng mà chi vậy chị?

Sam im lặng nhìn nó hồi lâu, và ấp úng nói.

-à…à không có gì chẳng qua…chẳng qua chị muốn đi tắm suối với em thôi, được ..được không Anna?

Sam đưa ra lời đề nghị này nó cũng không biết trả lời sao nữa, lần trước gặp Luna mà không nói cho hắn biết hắn đã giận như thế nào, bây giờ đi với Sam lỡ hắn về không thấy lại nổi điên nữa thì sao?

-không được sao em? chỉ là..là chị muốn tâm sự với em chuyện của chị và Alex thôi.

-dạ được , chị cứ xuống nhà trước đi ạ, em thay đồ rồi chúng ta đi.

Sam nghe nó nói vậy thì vội vã đi xuống nhà, nhưng vẻ mặt Sam có chút căng thẳng, không giống như mọi ngày vui vẻ với nó.

Nó lại bàn viết vài chữ lên giấy, nó để mảnh giấy trên bàn, khi nào hắn về sẽ thấy , sẽ không lo lắng cho nó, cũng không giận, vì nó đi với Sam mà.

Nơi Sam nói là một hồ nước nhỏ , hồ được tạo bởi mọt khe nước nhỏ phía trên thượng nguồn, nước đây điều rất trong , rất mát.

Nói là tắm nhưng nó và Sam chỉ ngồi trò chuyện với nhau thôi, Sam kể rất nhiều về chuyện của mình và Alex.

Hai người họ quen biết nhau từ lúc còn bé, những năm lớn lên cùng nhau cũng là ngần ấy năm Sam yêu Alex, nhưng chưa bao giờ Sam dũng cảm nói lên tình cảm của mình, cứ thế âm thầm ở bên Alex.

-sao chị không nói cho Alex biết.

-dù có nói cũng vậy thôi , anh ấy yêu người khác rồi.

Sam nhìn nó, đôi mất đã ngấn lệ rồi, nó biết Sam đang nói nó , nhưng biêt nói gì với Sam đây?

-em ở đây một lát nhé chị đi lấy trà nóng cho em, lúc đi chị có mang một ít , chị để đằng kia.

-dạ.

Sam đi lấy trà nó ngồi một mình lòng chợt nhớ đến hắn, nó muốn biết bây giờ hắn làm gì , không biết có đọc được lời nhắn của nó không nữa, tự nhiên nó nhớ cái ôm của hắn ghê gớm, đúng là nó bị hắn làm hư thật rồi.

Nó nghe sao lưng có tiếng bước chân xột xoạt đằng sao,nó nghĩ là Sam quay trở lại nên nó cũng không quay lại nhìn.

-chị ơi, hay mình về nha chị cũng tối lắm rồi.

Nó đợi Sam trả lờ nhưng không có động tĩnh gì, nó mới hỏi lại lần nữa:

-chị Sam? Là chị phải không ?

Nó chưa kịp quay lại nhìn thì bị một cái khăn trắng bịch vào miệng nó, nó giẫy giụa và ngồi ngất lịm.

-được rồi, bây giờ đưa nó đi đi.

-Luna, em phải nhớ đừng làm gì quá đáng với Anna.

Luna cười khẩy, bàn tay Luna nhẹ nhàng đặt lên vai Sam.

-chị còn lo nghĩ cho tình địch của mình à ?chị nên nhớ bây giờ chúng ta đã đi chung một con thuyền rồi, chị còn do dự thì chúng ta chỉ có nước ngã thuyền mà chết.

-nhưng….Anna là người tốt, chị không muốn….

-thôi được rồi,bây giờ chị cứ theo kế hoạch mà làm, tôi bao đảm nó sẽ không sao.

Nghe Luna chắc chắn như thế Sam cũng yên tâm phần nào, Sam thấy có lỗi với nó lắm nhưng đây là cách duy nhất để có được trái tim Alex nên Sam buộc phải làm vậy.

-công chúa, như vậy liệu có ổn không ? chị Sam có vẽ yếu đuối liệu có phá hỏng kế hoạch không ?

-đừng quan tâm, mau đưa nó đến đó đi.

Đúng như kế hoạch , Luna sẽ đưa nó đi, Sam sẽ về nhà làm như chư từng đi ra ngoài cùng nó, bước tiếp theo sẽ biến nó thành một đứa phản bội…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.