Mưa càng ngày càng ồ ạt hơn,lớn hơn.Trên con đường lớn,một cậu bé chạy trong mưa.Bàn chân nhỏ bé chạy không ngừng nghỉ.Nước mắt hòa vào mưa,tan biến giữa khoảng không trung vô tận.
Ông trời dường như thương tiếc cho số phận nhỏ bé của cậu mà nổi sấm chớp đùng đùng.Cậu bé bất lực ngã xuống mặt đường đầy nước mưa.Lạnh cóng...Trước khi đi vào cơn hôn mê,cậu thấy một bóng dáng nào đó.Mẹ trở về bên cậu chăng...Không...Không thể nào...
- Moon,con mau tỉnh lại đi.- Bà Trương gọi lớn.Vừa gọi vừa lay lay người hắn.
Nhưng sức lực hoàn toàn không còn.Hắn mệt mỏi đi vào cơn hôn mê sâu.
Những ngày sau đó,hắn luôn tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm.Không nói chuyện với ai,không tiếp xúc với bất kì một ai.Mặc cho những lời khuyên can của mọi người,hắn vẫn cứ như vậy.Như một cái xác không hồn.
Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên,hắn thu mình vào góc tối,không hèm để ý đến mọi thứ.
Cạch...
Cánh cửa được mở ra,Khôi chậm rãi bước vào.Anh chua xót nhìn hắn đang thu mình vào một góc tường.Đôi mắt màu tím mang đầy tia bi thương không tả được.
- Mày ra ngoài đi.Mọi người đang chờ mày dưới nhà đấy.- Khôi nhàn nhạt lên tiếng.Giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
- ...
Đáp lại Khôi là một sự im lặng bất thường.Anh hoàn toàn bất lực với một con người cứng đầu,ngang ngược như hắn.
- Đừng như vậy nữa.Mau xuống nhà đi.- Khôi gằn giọng.
- Chính ông ta hại chết mẹ.- Đột nhiên,giọng nói lạnh thấu xương của hắn vang lên.Trong giọng nói còn mag hương vị của hận thù và đau khổ.
- Ý mày là sao???- Khôi ngây ngô hỏi lại.
- Mẹ tự tử là vì ông ta.Hôm qua ông ta nói mẹ chết đi nên mẹ mới nghĩ quẩn như vậy.Ông ta chính là hung thủ gián tiếp giết chết mẹ tao.- Đôi mắt hắn hằn lên một tia hung ác.Giọng nói đầy phẫn nộ.
- Tao cũng đã từng nghĩ vậy nhưng....- Khôi bỏ dở câu nói.
- Tao mặc kệ.Tóm lại là.Tao...ghét...ông...ta.- Hắn cố tình nhấn mạnh bốn từ cuối cùng.
- Tao không quan tâm.- Khôi bó tay cái tính ngang ngược bẫm sinh của hắnAnh hung hăng bước ra ngoài.
Cánh cưa đóng sầm lại tạo thành một tiếng động lớn.Bỗng nhiên,hắn đứng phắt dậy,đi về phía máy tính,tìm kiếm một thứ gì đó.
Vừa bật máy tính lên là hàng ngàn bài báo viết về mẹ hắn hiện ra trước mắt.Nào là "Phu nhân chủ tịch tập đoàn Star vì quá đau khổ nên tự sát.","Tai nạn bất ngờ.Lâm Khã Băng-Phu nhân chủ tịch tập đoàn Star tử nạn."...v...vv...
Nhìn thấy hình ảnh mẹ,tim hắn đau đến nghẹt thở.Hắn thô bạo gấp chiếc laptop lại,đau đớn thu mình vào một góc.
Cứ như vậy,ba năm trôi qua trong nháy mặt.Hắn bây giờ đã là một cậu bé mười tuổi.Càng lớn,khuôn mặt mĩ nam của hắn càng hiện ra rõ nét.Từng nét trên khuôn mặt đều khiến người khác ngây ngốc.Đôi mắt màu tím càng ngày càng đậm nét,càng trở nên u buồn hơn.
Trên bàn ăn rộng lớn,ba con người đang dùng bữa.Không khí trên bàn ăn rất căng thẳng khiến người hầu gần đó không dám hó hé một lời.Cậu bé 10 tuổi lạnh lùng ăn hết phần của mình.Còn người đàn ông ngồi đối diện thì lâu lâu lại liếc nhìn cậu con trai cưng.Người phụ nữ lớn tuổi e dè nhìn hai người bọn họ.
- Con ăn xong rồi.Xin phép nội.Con đi học.- Hắn lãnh đạm đứng dậy,cúi đầu chào nội rồi xoay người bước đi mà không thèm để ý đến ông Kiệt đang nhìn mình với ánh mắt đượm buồn.
- Hello cả nhà.- Từ bên ngoài,một giọng nói trong trẻo vang lên,xóa tan bầu không khí ngột ngạt.
- Yun,Khôi,mau vào đây ăn sáng đi con.- Nội hắn nhìn thấy Thiên My thì không khỏi vui mừng.Bao nhiêu năm qua,cũng chính vì con bé này mà trái tim của hắn cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.Vết thương trong lòng cũng dần dần được khôi phục.
Với một hy vọng mỏng manh rằng hắn lại có thể một lần nữa trở lại là con người trước đây.Trở lại là một Dương Lâm Hoàng Phi tươi cười,vui vẻ Tất cả mọi người đều hy vọng,cô bé này sẽ là vị thiên sứ xóa tan tảng băng trong lòng hắn.
- Vâng ạ.Anh Khôi,mau đến đây.- Yun kéo tay Khôi,ngồi xuống bàn ăn mà không thèm để ý đến hắn.
- Cháu mời bà,mới bác.- Yn cười nhẹ.Nụ cười thật ấm áp như năng mai.
- Ừ.Cháu mau ăn đi.
Hắn nhìn Yun bằng con mắt hình viên đạn nhưng không giấu nổi sự yêu thương.Hắn hung hăng đi đến,nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Yun,gằn giọng.
- Lâm Khắc Thiên My,em còn ăn được sao???
- Sao lại không.- Yun ngơ ngác nhìn hắn.Thái độ của hắn càng làm cho Yun thích thú hơn.
- Mau đi theo anh.- Vừa nói,hắn vừa lôi Yun đi trước con mắt vui mừng của mọi người trong nhà.Khôi thấy vậy cũng mỉm cười chạy theo.
Đi đến khu vườn hoa hồng trắng trong sân biệt thự,hắn buông tay Yun ra,trừng mắt nhìn cô.
- Lần sau,không được tự tiện đến nhà anh.
- Tại sao lại không được.Anh Nic đến được thì em cũng đến được.- Thiên My cứng đầu nhìn hắn.
- Em...
- Em đúng là đồ cứng đầu.- Khôi từ đàng xa đi đến thay hắn nói.- Ý mày là vậy phải không???- Khôi cười nhẹ nhìn hai người bọn họ.
- Đúng.- Hắn gật đầu.
- Giờ mày mới biết con nhóc này cứng đầu thì hơi muộn đấy.- Khôi trêu chọc hắn nhưng lại liếc mắt nhìn Yun.
- Anh hai...- Yun uất ức hét lên.
- Đi học thôi.- Khôi kéo hắn đi,để Thiên My lại một mình nhìn hai người bọn họ.
Một lúc sau,cô vội chạy theo cả hai rồi cùng nhau đến học viện.
Trong lớp học Tiểu Học Bảng A5.
Hắn oai phong gác chân lên bàn,hai tay đặt trước ngực.Mắt nhắm hờ,tai đeo phone.Không thèm để ý đến mọi người xung quanh.Thiên My từ ngoài chạy vào,đi đến ngồi cạnh hắn,thô lỗ giật lấy chiếc phone rồi đeo vào tai mình.Hắn ngạc nhiên nhìn Thiên My.Con nhóc này không biết sợ sao.
- Lâm Khắc Thiên My.Em to gan quá rồi đó.- Hắn gằn giọng,nhìn Thiên My bằng ánh mắt hình viên đạn.Cả lớp thất thần nhìn vào hai người bọn họ.Cặp đôi này hiện đang hot nhất học viện nha.
- Aiyo...Anh đừng gọi cả họ và tên em như vậy chứ Dương Lâm Hoàng Phi.Gan em làm sao to bằng gan anh được.- Thiên My vô tư trả lời.Môi đỏ mọng cong lên tạo thành một đường nét tuyệt mĩ.
- Em cũng đừng có gọi cả họ tên anh như vậy.- Hắn chính thứ bó tay với con nhóc ngỗ ngáo này.
- Gọi cả họ và tên anh là đặc quyền của em.Chỉ một mình em được gọi như vậy thôi.- Thiên My bá đạo nói.Cô chính là đang đánh dấu chủ quyền sao.
- Được rồi.Sau này ngoài em ra.Anh sẽ không cho bất cứ ai đem họ và tên anh ra gọi.- Hắn cười nhẹ.Đã rất lâu rồi,mọi người mới có thể thấy được nụ cười thiên thần này.
- Khụ...Khụ...Đừng có mà tình cảm vậy chứ.- Khôi từ ngoài đi vào nhìn thấy toàn bộ màn nói chuyện này thì không khỏi sởn gai óc.
Thấy Khôi,hắn vui mừng chạy đến,kéo anh ra ngoài mà không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên cả Thiên My.Đến một nơi khuất tầm nhìn,hắn nhìn Khôi rồi nói.
- Mày giúp tao chuyện này được không???
- Chuyện gì???Mày nói đi.- Khôi lãnh đạm.Hai tay đút vào túi quần,cả thân người dựa vào tường,hờ hững hỏi.
- Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm tao và Yun quen nhau.Mày giúp tao đem Yun đi để tao chuẩn bị mọi thứ.Xong xuôi,tao sẽ gọi mày về.
- Ok.- Khôi trả lời.
- Cảm ơn.- Hắn lạnh lùng.
Kế hoạch được bàn xong,cả hai thằng đứng cười nham hiểm với nhau mà không hay biết,ở đàng xa,Thiên My đang nhìn bọn họ với ánh mắt đầy thú vị.
- Hai người giỏi lắm.Dám giấu bổn cô nương.Để xem.- Thiên My tự nói với chính mình.
Căn biệt thự White Rose do chính mẹ hắn tặng nay đã trở thành nơi kỉ niệm một năm ngày hắn và Yun quen nhau và cũng là ngày,mẹ rời xa hắn mãi mãi.Nhìn lại nơi này.Hắn lại nhớ đến người mẹ thân yêu.
Chiếc xích đu màu trắng là nơi Thiên My thường hay ngồi.Cô thích nhất là ngồi ở đây vì ở đây có thể cảm nhận được làn gió mát.Có thể nhìn ra khu vườn hoa hồng trắn do chính tay mẹ hắn chăm sóc.
Hắn cùng bà Trương bận rộn chuẩn bị mọi thứ.Nào là hoa,bánh kem,đồ ăn,...Rất rất nhiều thứ được bày ra bàn.Từ trong ra ngoài của khuôn viên biệt thự đều được hắn trang trí bằng bong bóng màu hồng nhìn rất bắt mắt.
- Xong rồi.-Bà Trương mỉm cười nhìn thành quả của mình.- Moon,con lại đây nếm thử món ăn do dì nấu đi.- Bà Trương ngoắc ngoắc tay kêu hắn đang ngồi xem phim ở phòng khách.
- Vâng.- Hắn mỉm cười chạy vào.
- Wow...Rất ngon nha.Chắc chắn Yun sẽ thích.- Hắn phấn khích khi nhớ đến nụ cười của Thiên My.
Đoàng...Đoàng...Đoàng...
Đang chuẩn bị mọi thứ thì tự nhiên,một tiếng nổ lớn vang lên làm khuấy động cả căn biệt thư.Bà Trương và hắn hốt hoảng chạy ra phía cổng.
Hắn thất thần nhìn Thiên My bất lực nằm dười mặt đường.Ngực trái của cô chảy rất nhiều máu,ánh mắt vẫn hướng về phía hắn,bàn tay đưa ra như muốn nắm lấy tay hắn.
- Phi...Dương...Lâm...Hoàng...Phi...-Thiên My cố gắng thuề thào từng chữ.
- Anh...Anh đây...Em làm sao vậy.Tại sao lại thành ra như thế này.- Hắn nói trong nước mắt.Bàn tay run run nắm lấy tay cô.Để thân người cô dựa vào mình.
- Lâm Khắc Thiên Khôi,...Nói cho tao biết,chuyện gì đã xảy ra.tại sao Yun lại như vậy???- Hắn quay sang nhìn Khôi đang thất thần đứng bên cạnh,
- Anh...Anh...Đừng như...vậy...Xin lỗi....Vì không...thể ở bên...cạnh anh được nữa...Khụ...Khụ...Anh giúp em...chăm sóc anh Khôi....và...và gia đình em....Được không anh...- Vừa nói,Thiên My vừa ho không ngừng.Những dòng máu tươi cứ liên tục chảy từ trong miệng ra khiến Khôi và hắn thực sự rất đau lòng.
- Anh không cho em đi.Xin em đấy.Mẹ cũng bỏ anh đi rồi.Đến em cũng không cần anh sao...Lâm Khắc Thiên My,nếu em đi,anh sẽ hận em suốt đời.- Hắn hét lên,vừa nói vừa lay lay người Thiên My.
- Khụ...Khụ...Không sao.Anh cứ...cứ hận em đi...Như vậy....Anh sẽ nhanh qên em hơn.- Thiên My cố gắng nói trong nước mắt.
- Không...Anh không cho em đi...Đừng rời xa anh mà em...Xin em đấy...- Hắn khóc nấc lên,tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Yun.
- Anh nghe em...nói...Phi à,anh phải sống...thật tốt...Ở bên kia,...em sẽ...sẽ mãi dõi theo anh...Đừng tự làm đau...bản thân mình....Hãy tha thứ...cho bác Kiệt...Bác ấy...đã rất hối hận....Xin anh chăm sóc anh Khôi giúp em...Hãy quên em đi...Dương Lâm Hoàng Phi...Em mãi mãi yêu anh.- Yun cố gắng thốt ra những lời cuối cùng.Và đó cũng là lần cuối hơi thở của cô còn vương lại trần gian.
- KHÔNG....LÂM KHẮC THIÊN MY,ANH KHÔNG CHO EM ĐI...ANH GHÉT EM.- Hắn đau đớn hét lên.
Đây là một cú sốc lớn đối với một đứa trẻ 10 tuổi.Cùng một ngày,cả hai người mà hắn yêu thương nhất đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi.Hắn hận,hận cái ngày này.Hận luôn cả tình yêu đang cháy rực.
Trái tim hoàn toàn đã khép lại.Đôi mắt trở nên vô hồn,hoàn toàn không có một tia ấm áp.Dòng máu hận thù càng ngày càng chảy mạnh hơn.Môt cậu bé 10 tuổi bỗng chốc biến thành một con quỷ khát máu.
---------------END CHAPTER 45-----------------