Phút chốc, cô bé đã đứng giữa căn phòng, xung quanh bao trùm một màu đen tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đỏ lờ mờ đung đưa giữa trần nhà. Cô đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, hít một hơi thật sâu. Băng vẫn cảm thấy lạnh, người cô hơi run, tự nhủ thầm trong lòng chắc là do ban đêm, nhiệt độ trong phòng xuống thấp nên mình mới lạnh như thế rồi cô bước tới bàn, đặt khây đồ ăn xuống.
Tiếng gió vi vu khe khẽ thổi vào tai cô bé khiến cô giật mình đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, một vật màu trắng nằm gần cửa thu hút ánh mắt cô bé. Băng nhanh chóng đi tới, phát hiện một chiếc máy nghe nhạc vẫn đang chạy và chiếc tai phone chưa rút ra khỏi máy. Cô bé cầm chiếc tai phone trên tay, không biết sao, cô lại muốn biết nó phát ra thứ âm thanh gì, hơi do dự một lúc, vừa định đeo nó vào tai thì...
Bặt! cánh tay cầm chiếc tai phone của cô bị một lực gì đó kéo mạnh khiến cả người cô trong chớp mắt quay phắt lại phía sau.
Khoảnh khắc đó yên tĩnh giống như cả thế giới đã ngủ say. Chỉ còn một bóng đen đang sừng sững trước mặt Băng. Tối quá, cô không thấy gì cả ngoài đôi mắt đỏ như lửa đang phát sáng trước mặt cô mình...đã chạm mặt thiên thần!
Không suy nghĩ, cũng không bỏ lỡ cơ hội, cô bé muốn vươn tay chạm tới đôi mắt đó, bởi vì chỉ có thiên thần mới có thể giúp cô thực hiện điều cô muốn nhưng sao thế này? Cả người mình không nhúc nhích được! Tại sao? Đây là sức mạnh gì? cho dù đó là sức mạnh gì đi chăng nữa thì cô không muốn chết, cũng không muốn bị khống chế ở đây, cô còn phải cứu mẹ, cô muốn chạy nhanh ra khỏi đây, ra khỏi căn phòng quái quỷ này.
Băng đột nhiên cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm giữ nảy giờ bỗng trở nên đau buốt, dường như bóng đen đối diện đã tăng thêm lực vì đọc được suy nghĩ của cô chăng. Dần dần không chỉ ở tay mà toàn thân đều mềm nhũn, hai chân đứng không vững vì cơn đau đã len lỏi hết cơ thể cô bé.
Băng cảm thấy tim mình như ngừng đập, hơi thở yếu dần mình...không chịu đựng nỗi nữa rồi... trong cơn đau như sắp khóc nhưng cô quyết không rơi nước mắt, cô bé biết mình sắp phải rời xa thế gian và vĩnh biệt người mẹ thân yêu của mình. Băng vẫn cố gắng mở to mắt để nhìn rõ đôi mắt đó, chỉ thấy từ màu đỏ, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào. Đến lúc chuẩn bị nhắm mắt buông xuôi, trong cơn say kiệt sức, Băng bỗng nghe được một giọng nói thật sự của một con người chứ không phải là một thiên thần!
- Biến đi!!!
Đôi mắt cuối cùng cũng đã nhắm lại. Trong lúc Băng lịm đi, cô bé vẫn cảm nhận được toàn thân mình nhẹ bâng như đang bay lên không trung. Cô còn nghe thấy cả tiếng chó gầm rú dữ dội khiến cô tưởng... Người đó...đã về bên cạnh mình rồi sao?
6 giờ sáng...
- Tuệ Băng? Tuệ Băng?
Tiếng ai đó gọi tên làm cô cựa quậy hơi lim dim mở mắt mình vẫn còn sống sao? rồi cô nhìn thấy một gương mặt gần gũi quen thuộc trước mặt mình. Đó là Chi Mai!
- Cậu có sao không? Đừng làm mình sợ mà.
- Không...
- Cậu ba có làm gì cậu không?
Thấy cô bé khẽ lắc đầu, Chi Mai yên tâm mỉm cười. Cô vươn tay vuốt mái tóc dài của Tuệ Băng, cất giọng đều đều:
-Trong lúc mình đang sốt ruột lo lắng cho cậu thì chợt nghe thấy tiếng chó gầm rú trên lầu, vội chạy nhanh lên tầng ba, thì ra tiếng gầm đó là của Angel, còn cậu...nằm bất động trên sàn nhà ngoài phòng cậu ba!
Nghe Chi Mai nói, Băng sực nhớ ra, vội đưa tay lên mắt, thì ra kín vẫn còn, rồi cô bé hơi bất ngờ khi thấy cổ tay mình bị đỏ đây là dấu hiệu của đêm qua... cô vội rụt tay ra sao để tránh Chi Mai phát hiện.
Ngoài cửa, An Đào và Lê Như trợn mắt nhìn nhau khi nghe cuộc nói chuyện của Chi Mai và Tuệ Băng.
- Nếu biết trước như vậy, lúc đó Lê Như này sẽ không bỏ chạy mà can đảm quay đầu nhìn thẳng vào mặt cậu ba cho rồi! Biết đâu...haizzz...
Như cố ý nói ra vẻ tiếc nuối rồi đưa mắt về phía An Đào để nhìn vẻ mặt của cô. Quả nhiên Như thấy được ý cười thâm hiểm trên gương mặt cô ta, cô thầm nghĩ từ từ, sẽ có trò vui xem rồi! Lê Như khẽ nhếch mép cười.