Đêm, bầu trời không trăng, cũng chẳng có các vì sao lấp lánh như mọi ngày. Những cơn gió thổi ngang mang theo âm thanh tựa như tiếng dao sắc nhọn xuyên thủng qua nghe nhức tai. Mặt biển hôm nay cũng khó chịu, dậy sóng dữ dội. Khung cảnh yên bình, ấm áp đâu rồi để bây giờ thay thế bởi một cảnh tượng ảm đạm, cô đơn. Tất cả dường như nhằm báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra rất ghê gớm.
Mọi thứ đều thay đổi, riêng chỉ có hình bóng người con trai là vẫn giữ nguyên vẹn nét lịch lãm, thanh tú như hôm nào. Anh đứng lặng lẽ trên mũi phi thuyền. Dù cho gió lạnh cũng không thổi tắt đi hy vọng trong lòng anh, mặc kệ sóng biển gập ghềnh, nó làm sao có thể làm anh lùi bước.
Bỏ sau lưng mọi thứ, đôi mắt người con trai cứ hướng về phía biển xa xăm, nơi có chiếc tàu lớn SOS. Đố ai biết, rằng anh đang chờ ai? Anh đang đợi một thiên sứ, một thiên sứ luôn luôn và mãi mãi tỏa sáng sâu tận trái tim anh. Thiên Tâm chợt mỉm cười rồi sờ vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đã 22 giờ rồi...em có biết không...
- Băng! Cậu làm sao thế?
-...
Chi Mai đặt khây đồ ăn trên bàn, bước đến ngồi bên cạnh cô bé.
- Cậu không được khỏe à?
-...
Mai đưa tay lên sờ trán cô bé, cô bé vẫn ngồi co ro trên giường để mặc người khác quan tâm.
- Người cậu nóng quá... Rất nóng!
Người Mai trở nên sốt xoắn, cô vội đứng dậy bưng khây đồ ăn đến trước mặt cô bé.
- Mình có nấu bát canh rong biển, canh này có tác dụng giải nhiệt rất tốt, cậu uống đi!
-...
- Nào, mình nấu cho cậu đấy, uống xong sẽ mau khỏe thôi!
Băng nhìn bát canh rong biển, mùi thơm của nó xông thẳng lên tới mũi, thế là cô bé nhận bát canh và chỉ uống một ngụm.
- Xong rồi!
Giọng nói trong veo làm Chi Mai đang chăm chú nhìn cô bé uống canh thì vội thức tỉnh.
- À à...vậy cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu làm việc vất vả rồi.
Thấy cô bé vẫn nhìn mình chằm chằm, Mai vội giải thích.
- Mình...mình còn xuống bếp rửa xong chỗ bát đĩa, lát mình sẽ lên phòng ngủ cùng cậu.
Chi Mai ra khỏi phòng, trước khi khép cửa, cô để lại một câu mà chắc cũng chỉ có mình cô nghe thấy.
- Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé...cô bạn!
Cạch!!!
Cửa đã đóng, cô bé tiếp tục ngồi bó gối ở góc giường, xung quanh im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ phát ra tiếng kêu tích tắc len lỏi vào tai. Băng nâng gọng kính, mắt nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ, kim đồng hồ lúc này đã chỉ 23 giờ...
- Con bé vẫn ở trong phòng thưa ông chủ!
Người đàn ông đang ngồi ngã người ra ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở to nhìn trân trân lên trần nhà, ông đang suy nghĩ điều gì thì chỉ có cô quản gia Liễu Thanh mới hiểu.
- Ông chủ lo cậu hai sẽ phản bội ông chủ?
- Cô biết điều đó?
- Vì...đã gần nửa đêm mà cậu hai chưa lái phi thuyền quay trở về nên tôi nghĩ...
- Suy cho cùng...cả ta và cô đều suy đoán sai!
- Ông chủ...
- Nó đã quyết định vứt bỏ tất cả để chọn con bé! Nhưng...ta sẽ không để cho nó được toại nguyện.
- Thế sao...lúc tôi định cho người theo dõi cậu hai thì ông chủ ngăn lại?
Người đàn ông kéo ngăn bàn lấy khẩu súng đen rồi rút chiếc khăn trắng từ trong túi áo, ông tiếp tục lau khẩu súng làm Liễu Thanh khó hiểu.
- Nó sẽ không bao giờ cắt đứt tình cha con!
- Nói như vậy...chúng ta có thể tìm thấy cậu hai dù cậu có đi đến đâu?
Người đàn ông lau thật kĩ phần miệng súng rồi đặt xuống bàn, ông nâng tách trà lên miệng thưởng thức.
- Nhưng...bằng cách nào thưa ông chủ?
Thấy Hoắc Thiên Âu không trả lời, chứng tỏ ông ta muốn cô động não suy nghĩ phải rồi, thuyền cậu hai có gắn thiết bị định vị, mình có thể dùng máy tính để tìm kiếm vị trí chiếc thuyền đó, nhưng lỡ...
- Ông chủ! Nếu như tìm được cậu hai thì chuyện kết hôn với Mục tiểu thư...
- Ta sẽ không làm Thiên Tâm khó xử nữa!
Liễu Thanh vui mừng mỉm cười nếu như lần này cậu hai quay về thì mọi chuyện sẽ được suông sẻ, nhưng nếu...
- Chỉ còn một cách có thể tìm thấy cậu hai, nếu cách đó không có tác dụng thì...
- Thì nó sẽ không xứng đáng làm con trai của Hoắc Thiên Âu!
Câu nói của người đàn ông đầy vẻ tuyệt tình khiến tay chân Liễu Thanh bắt đầu bủn rủn.
- Tôi xin phép...
Liễu Thanh bước đến ngồi vào bàn làm việc, cô bắt đầu mở máy tính, hai tay run run truy cập vào thiết bị tìm kiếm. Màn hình vẫn đang chạy, cô cắn răng nhắm mắt không dám nhìn vào màn hình và cuối cùng âm thanh của máy tính vang lên bên tai cô.
Miệng người đàn ông đang nhả thuốc, dưới làn khói trắng, ông nghe rõ tiếng tìm kiếm xong của máy tính.
Trên màn hình máy tính tối ôm hiện ra dòng chữ trắng rõ ràng khi đã hoàn thành việc tìm kiếm không tìm thấy vị trí phi thuyền 313! Sao...sao cậu hai lại... . Liễu Thanh ngớ người ngồi im như tượng.
Rầm! tiếng đập bàn làm cô giật mình và giọng nói tức giận gầm lên.
- Đúng là đứa con bất hiếu!
- Xin ông chủ hãy bình tĩnh...
- Ngay cả việc tắt vị trí để người ba này không tìm ra mà nó cũng dám làm. Vậy là nó muốn đoạn tuyệt luôn ba của nó!
- Không phải đâu ông chủ, biết đâu là do...
- Câm miệng!
Đôi mắt người đàn ông chứa đầy những gân máu đỏ liếc nhìn cô quản gia.
- Đi!!!
Một điều bất ngờ là, không một ai chú ý đến dáng người nhỏ nhắn núp sau cánh cửa phụ. Khi mọi thứ đã vắng lặng, cô bé mở cửa nhưng không bước vào, đôi mắt cô bé hướng về phía chiếc bàn, cặp chân mày chợt nhíu lại khẩu súng cũng được lấy đi!
Băng nhanh chóng chạy ra khỏi căn biệt thự trên tàu, cô nhìn quanh dưới nước rồi vội nhảy xuống chiếc ca nô đang neo đậu dưới tàu, đầu cô hơi choáng váng không được, mình phải mau đến chỗ người đó! . Cô bé khởi động máy hết cỡ, lập tức chiếc ca nô lao đi như tia chớp.
Mọi hành động của cô đều bị đổ dồn vào đôi mắt xanh như biển của người con trai trên tầng ba. Chiếc ca nô chạy một lúc thì mất hút, Thiên Song nhìn xuống chiếc máy nghe nhạc đang phát, trên đó có hiện rõ thời gian lúc này là 23 giờ 45 phút...