Đứng đợi bên ngoài khá lâu, trên tay bưng khây đồ ăn vẫn còn hơi nóng. An Đào thật sự không kiên nhẫn được nữa, cô lấy hết can đảm đặt tay lên nắm cửa, dùng sức lay lay vặn nhưng không mở được, bất lực liếc xéo cánh cửa một cái rồi cô ta quay người bỏ đi được vài bước thì...
Cạch! tiếng cửa mở hé hé làm An Đào dừng lại lập tức quay đầu, miệng cô ta từ từ nở một nụ cười như đã đạt được ý nguyện.
Cả căn phòng bao trùm một màu đen ưu tối đến lạnh lẽo khiến cô muốn chùng bước nhưng không thể vì dưới ánh đèn đỏ lờ mờ xuất hiện một dáng người...
Người con trai đang ngồi đối diện phía cửa sổ, rất bình tĩnh như chẳng để ý đến sự có mặt của cô. Tối quá, An Đào không thể nhìn rõ quần áo và khuôn mặt của người đó nhưng nhìn từ phía sau thì... tai...tai của người đó đeo chiếc tai phone! không cần suy nghĩ nhiều nữa, An Đào khẽ nhếch mép cười vì cô đã xác định người con trai đó chính là cậu ba của cô!
- Cậu ba! An Đào mang đồ ăn khuya đến cho cậu.
Cô đảo mắt nhìn quanh rồi đi đến đặt khây đồ ăn lên bàn thật cẩn thận.
- Mời cậu ba dùng bữa!
Quay đi được vài bước bỗng một ý định lóe lên trong đầu khiến cô khựng lại nhếch mép cười bí hiểm.
Từng bước, từng bước, An Đào tiến lên phía trước. Người con trai vẫn tư thế ngồi quay lưng với cô nhìn ra cửa sổ không nhúc nhích. Bàn tay cô vươn lên về phía người con trai, miệng lẩm bẩm mình sắp...sắp chạm được rồi...chỉ còn...ba bước nữa thôi...hai bước...và...
- Á!!!
Bịch! An Đào bị văng mạnh vào vách tường rồi rơi tự do xuống sàn một áp suất quá mạnh đẩy mình ra xa như không muốn cho mình chạm vào người cậu ba! Tại sao chứ? Mình không tin là An Đào này không làm được!
An Đào vẫn không bỏ cuộc, cô ngước mắt nhìn người con trai vẫn bình thản nhìn về phía biển xa xăm, lồm cồm đứng dậy, đi được vài bước, vẫn không có chuyện gì xảy ra, cô ta thở phào nhẹ nhõm nhưng nụ cười chưa kịp hé thì...
- Á!!!
Bịch! cô cảm nhận được giống như toàn thân vỡ thành những mảnh vụn, trong cơn đau đớn, An Đào mới chợt nhận ra Đây...là sức mạnh của cậu ba! cố gắng gượng dậy bước tới cánh cửa, cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
Phụt! miệng An Đào phun ra dòng máu đỏ tươi, hai mắt cô mở to hết cỡ nhìn thứ mình vừa mới phun ra, chân cũng bắt đầu loạng choạng ngã xuống.
Nằm trên sàn nhà lạnh tanh, hơi thở trở nên gấp rút mình không được ngủ... trước mắt cô là một cánh cửa màu đen, cánh cửa cô mới từ đó chạy ra nhưng giờ nó trở nên mờ nhạt quá được chết dưới tay cậu ba...em...thật sự rất mãn nguyện... đôi mi An Đào từ từ khép lại, cô muốn buông bỏ đi tất cả, trong khoảng khắc đó, cô bỗng nghe được một giọng nói phát ra thoang thoảng truyền vào tai, từng chữ nhấn mạnh rõ ràng như chỉ để một mình cô nghe khiến đôi tay định buông lỏng lúc nãy của cô giờ đã nắm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào.
- Đúng là...một ý định...điền rồ!!!
...............
5 giờ sáng...
- Ông chủ, cậu cả và cậu hai đã về!
Tiếng nói thông báo của cô người hầu làm Tuệ Băng thức giấc mở mắt cuối cùng, ông cũng đã trở về...Hoắc Thiên Âu!
Thiên Tâm vừa bước lên tàu, anh nôn nóng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn thì thấy cô bước ra nhẹ nhàng từ phòng tắm. Anh nhìn cô bé một lúc rồi nở nụ cười hiền hòa.
- Quản gia?
- Dạ có tôi!
- Pha cho tôi tách trà rồi mang lên phòng cho tôi!
- Dạ vâng, thưa ông chủ!
- Còn hai con, lên phòng ba!
- Dạ ba!
Thiên Dương uể oải nhún vai trả lời. Thiên Tâm định bước tới bên cô bé nhưng cố kìm nén rồi đi lên lầu.
- Không xong rồi! Không xong rồi!
Một cô hầu gái từ trên lầu chạy như bay xuống lướt qua ba người đang sải bước đi lên lầu khiến họ dừng lại nhíu mày. Lê Như mở to mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, cô cười khinh bỉ mắng thầm đúng là kẻ ngu không biết phép tắc là gì?
Cô hầu gái không để ý những người xung quanh, cô chỉ biết cấm đầu chạy đến nắm hai tay Liễu Thanh, gương mặt trắng bệch, miệng lắp bắp.
- Cô đang làm gì vậy hả?
- Không không quản gia...có...có chuyện rồi!
- Có chuyện gì cô nói mau đi!
- Trên...trên tầng ba! Có...
Chưa nói hết câu, cô hầu gái ngất lịm đi vì sợ.