Thiên Tài Của Tổng Tài Máu Lạnh

Chương 3: Chương 3: Trước ngày đi học và một công việc




Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, đi ăn sáng rồi đi nộp đơn thông báo của trường hồi ở Việt Nam. Trường học nội trú SP thuộc tập đoàn SP. Nó được xếp vào lớp đặc biệt cho những học sinh rất giỏi. Biết lớp xong, nó ra về ngày mai bắt đầu học. Nó lang thang trên đường. Nó cảm thấy mình làm thêm một công việc gì đó cho đỡ buồn chán trong những tháng ngày đi học. Bỗng nó nhìn thấy tờ thông báo tuyển phiên dịch viên cho chủ tịch tập đoàn SP. Nó đi làm hồ sơ rồi đến SP, thấy có tầm 4,5 người đi vào đi ra với vẻ mặt buồn. Nó nghĩ chắc họ không trúng tuyển. Nó là người cuối cùng. Nó đi vào phỏng vấn thấy có ba vị giám khảo. Nó vào làm cho ai cũng ngạc nhiên vì nó quá trẻ và đầy phấn khích tại nó thật đẹp.

- Em tên gì ? - Một trong ba vị giám khảo hỏi.

- Trong hồ sơ có ạ. – Nó nhàn nhạt đáp.

- Dương Nam Thiên hả.. ừm… ừm. - Vị đó hơi ngạc nhiên vì nó đi phỏng vấn mà có thái độ ấy.

- Thôi, chúng ta vào phỏng vấn. - Người đàn ông ngồi giữa nói.

Ba người đưa cho nó ba hợp đồng bằng tiếng Nga, Hàn, Anh. Ai cũng bất ngờ vì nó dịch rất đúng nghĩa, ngay cả tìm từ hợp lí để dịch cũng rất khó mà nó cũng có dịch như thế. Đúng là thiên tài ! Học quyết định chọn nó, đưa nó lên phòng chủ tịch để nhận lịch làm việc. Bước đến trước cửa phòng chủ tịch, nó cảm thấy có một luồng hàn khí rất mạnh phát ra từ trong đó. Trực giác sát thủ của nó cho thấy người sau cánh cửa này rất nguy hiểm. Còn mấy vị kia chỉ dẫn nó đến gần cửa là chạy luôn.

- Cốc… Cốc … Cốc – Nó gõ cửa

- Vào đi. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nó cảm thấy lạnh sống lưng.

Nó bước vào và đóng cửa. Chợt nó nhìn thấy hắn - người mà hôm qua vừa giúp đỡ nó và ngồi cạnh nó trên máy bay, nó thật ngạc nhiên. Tuy thế nhưng nó vẫn dùng thái độ bình thường để nói chuyện với hắn:

- Xin lỗi, tôi là người phiên dịch viên cho mấy hợp đồng của anh. – Nó cất giọng mà hằng ngày nó vẫn nói - một giọng nói trong trẻo.

Hắn cảm thấy giọng nói này thật quen tai a ! Hắn ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu thì thấy nó. Hắn cảm thấy nhất định là có duyên, đứng dậy, hắn chỉ tay ra chỗ ghế sofa ý bảo nó ngồi. Nó gật đầu rồi ra chỗ ghế ngồi.

- Cậu là người phiên dịch mới ? - Hắn nói sau khi cả hai người đều ngồi xuống.

- Đúng vậy tôi là Dương Nam Thiên. – Nó gật đầu.

- Cậu sẽ phải đến đây vào thứ 2,4,6 mỗi tuần để dịch hợp đồng. -Hắn nói, trong giọng nói mang theo một ít hứng thú.

- Anh có thể gửi qua email cho tôi được không, tôi còn đi học, tôi ở trường nội trú. – Nó cười cười.

- Hửm cậu còn đi học.Nhưng cậu phải đến đây vào chủ nhật vì công ty làm cả tuần. - Hắn hỏi rồi nhớ ra nó hôm qua bảo là học ở trường nội chú SP. Đồng thời hắn còn là chủ tịch của trường, hắn nhớ trường chủ nhật sẽ được nghỉ.

- Được rồi, Đây là email của tôi. – Nó đưa email cho hắn.

- Được rồi tôi sẽ gửi qua email cho cậu. - Hắn chậm rãi nói.

- Cậu có thể dịch được bao nhiêu ngôn ngữ ? - Hắn lại hỏi

- Thế anh yêu cầu tôi dịch những ngôn ngữ nào ? – Nó thắc mắc.

- Anh, Pháp, Hàn, Nga, Đức. Cậu có thể ? - Hắn nói.

- Có thể. Tôi đi về trước, tôi còn có việc.- Nói xong, nó đứng lên đi.

Hắn muốn xem nó làm gì khi đi nên hắn cũng bỏ tất cả công việc lái ô tô di sau nó. Hắn tự nhiên cảm thấy mình thật kì quặc khi đi theo nó. Còn nó đi bắt taxi mua một ít sách để chuẩn bị đi học cho ngày mai. Tối về nó lướt Instagram thấy thông báo 'namphong_tran' đã theo dõi bạn. Nó mở ra thì ra là hắn. Nó cảm thấy buồn ngủ nên đi ngủ luôn.

--------------------------End C2----------------------------

T3 này 12/9/2017 sẽ đăng chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.