Edit: susublue
"Đùng!"
"Rầm ầm ầm!"
Trời đất biến đổi, vô số ngọn lửa bay về phía thiếu niên kia.
Hắn ta nhìn thấy Dạ Nhược Ly được Cung Vô Y ôm trong ngực thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã thấy vô số ngọn lửa màu đen bay từ bốn phương tám hướng về phía mình.
"Đùng!"
Ngọn lửa thôn tính, tiêu diệt thân thể thiếu niên trong chớp mắt, nhưng mà lúc mọi người cho rằng hắn ta sắp chết thì trong đám lửa lại bộc phát một luồng khí cường đại, một vệt sáng màu đỏ bắn lên tận trời xanh, giống như khói lửa bắn ra bốn phía vậy.
"Cái gì?"
Cung Vô Y hơi nhăn mặt, đây là lần đầu trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm trọng.
Tên này là ai!
"Ngươi chính là tên nam nhân đã làm bẩn Thanh nhi sao?"
Khi lời nói này vang lên thì một bóng người đi ra khỏi ngọn lửa.
Thân hình thiếu niên thon dài, ở khóe miệng còn có vệt máu đỏ tươi, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy ý cười lạnh, tóc đỏ ba trong gió, trong đôi mắt đỏ quái dị như yêu nghiệt đầy vẻ khát máu tàn nhẫn.
"Không trách được ngươi có thể chiếm được trái tim của Thanh nhi, thực lực quả thật không tệ, nhưng nàng là nữ nhân của ta, bất kỳ ai làm bẩn nàng đều phải chết!"
"Thanh nhi?" Cung Vô Y nhíu mày, dán môi vào bên tai Dạ Nhược Ly, mờ ám nói: "Tiểu Dạ nhi, tại sao hắn lại gọi nàng là Thanh nhi? Xem ra lúc vì phu không ở đây nàng lại trêu chọc vào vận đào hoa rồi, sau này về phòng xem vi phu trừng phạt nàng thế nào."
Dạ Nhược Ly giật thót mình, Cung Vô Y nói trừng phạt, tất nhiên là...
Bỗng nhiên nhớ lại năm đó ở Phong Vực hắn không cho nàng xuống giường năm ngày năm đêm, nàng không muốn cảm nhận trải nghiệm đó một lần nào nữa.
"Ta không quen hắn." Dạ Nhược Ly vội vàng lắc đầu: "Là hắn nhận sai người, trong trí nhớ của ta, từ trước tới giờ không hề có nhân vật này."
Đầu lông mày của Cung Vô Y hơi nhíu lại rồi nhìn về phía thiếu niên: "Ngươi có nghe chưa? Thê tử bổn vương nói không quen ngươi."
Thiếu niên nắm chặt tay, sắc mặt trở nên âm trầm, đột nhiên hắn ngửa đầu hét to một tiếng, thân thể nhanh chóng bay về phía Cung Vô Y: "Nàng chỉ có thể làm nữ nhân của ta, ngươi chết thì nàng sẽ thuộc về ta!"
Không sai, chỉ cần nam nhân này chết, đợi một thời gian nữa Thanh nhi sẽ quên hắn đi, lúc đó nàng sẽ chỉ thuộc về mình.
"Tiểu Dạ nhi, nàng ở đây chờ vi phu."
Cung Vô Y đặt nữ tử trong lòng xuống rồi phất tay áo, cất bước tiến lên, trong nháy mắt gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt âm trầm hẳn đi.
"Nữ nhân của bổn vương thì mãi mãi thuộc về bổn vương!"
"Ầm đùng!"
Đột nhiên một thanh Huyết Liêm[1] xuất hiện trước mặt Cung Vô Y.
[1] tên 1 loại đao.
Ánh sáng của Huyết Liêm chiếu rọi khắp sân.
Mọi người đều sửng sốt, kinh sợ nhìn nam tử hào hoa phong nhã, cuồng ngạo này.
Giống như chỉ có nam tử cường đại như vậy mới đủ tư cách đứng bên cạnh nàng, cùng sóng vai với nàng.
Giờ phút này Cung Vô Y nắm Huyết Liêm Đao, hồng y bay trong gió lớn, tóc đen tung bay, cả người đầy khí thế cường đại, dienxdafnleequysdoon điên cuồng mê hoặc khiến mọi người không thể dời mắt.
Hắn nhếch môi lên, thoáng nở nụ cười lạnh lẽo.
"Huyết Liêm xuất hiện chắc chắn sẽ đổ máu, mà ngươi là người duy nhất ép ta sử dụng Huyết Liêm trong vòng trăm năm nay."
"Xem ra ngươi thật sự ra tay rồi."
Thiếu niên cười lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nhìn Cung Vô Y: "Nhưng mà chỉ dựa sức của một mình ngươi thì sao có thể giết được ta? Bây giờ ta muốn đánh bại ngươi trước mặt Thanh nhi để nàng hiểu ngươi không thể so sánh với ta!"
Nói xong thiếu niên nhanh chóng lao về phía Cung Vô Y, đồng thời một thanh trường kiếm cũng xuất hiện trong tay hắn.
"Ầm!"
Huyết Liêm và trường kiếm chạm vào nhau, tiếng vang khuyết đại ra bốn phía từ chỗ hai người, sức mạnh cường đại khiến mọi thứ chung quanh hóa thành hư ảo.
Dạ Nhược Ly quay đầ nhìn cửa phòng đóng chặt ở phía sau, chợt lấy Lôi Thần kiếm ra, thân hình chợt lóe rồi đến bên cạnh Cung Vô