Sáng hôm nay, Học viện S.M nhộn nhịp hơn thường ngày. Nữ sinh A háo hức thông báo tin tức bản thân cho là mới cho nhóm bà tám của trường “Mấy cậu biết gì chưa? Sáng nay, nhóm Venus đã chặn đường một nữ sinh tên Tống Tuyết Nhạn rồi trói đến Hoa viên sau trường đó a!”
“Tưởng gì, thông tin đó cũ xì, bây giờ cả trường đều biết cả rồi. Cậu không thấy bản thân mình lỗi thời quá sao nha~.” Nữ sinh B trong nhóm bà tám khinh thường liếc nhìn nữ sinh A, nói với giọng điệu đùa cợt làm nữ sinh A đỏ hết cả mặt.
“Sẵn tiện nói cho cậu thêm thông tin này nè: cô nữ sinh Tống Tuyết Nhạn đó thật ra vì dây dưa với Hoàng tử của trường ta nên mới bị nhóm Venus lôi đi làm thịt như vậy đó. Cô ả đó dám dây dưa Hoàng tử trong sáng thánh khiết của chúng ta, bị vậy là đáng đời.” Nữ sinh B cười lạnh, khinh thường nói. Những nữ sinh gần đó đều gật đầu đồng tình, trong lòng càng thêm chán ghét nữ sinh tên Tống Tuyết Nhạn đó mấy phần.
Nếu để Tống Tuyết Nhạn nghe được những lời đó, cô chắc chắn sẽ hét lên: Các người đuôi mù hay sao mà không phân rõ trắng đen phải trái gì hết vậy? Rõ ràng là hắn mặt dày đeo bám tôi a, còn nói hắn trong sáng thuần khiết á. Cho tôi xin đi, hắn là siêu cấp mặt dày, siêu cấp vô sỉ thì có. Ngay cả ác ma cũng phải bái hắn làm sư phụ đó.
Nhưng đáng tiếc là bây giờ Tống Tuyết Nhạn đang bận đối phó với nhóm Venus rồi, còn thời gian đâu mà quan tâm bên ngoài nói bản thân như thế nào.
Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, hiện giờ cô đang phải đối mặt với một nhóm nữ sinh khoảng hai mươi mấy người, vẻ mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Một nữ sinh giống người cầm đầu đi ra nói với giọng điệu đe dọa “Cô ngay lập tức cút khỏi ngôi trường này, rời xa Hoàng tử cho tôi, nếu không, đừng trách chúng tôi không báo trước.”
Tống Tuyết Nhạn nghe mà khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Lại là vì cái tên đó, vì hắn mà dạo này cô gặp không biết bao nhiêu chuyện phiền phức rồi. Chắc sau này cô phải chịu khó tránh hắn xa xa một chút quá.Ngay góc độ của đám nữ sinh thì chỉ nghĩ cô quá sợ hãi nên không dám ngẩng đầu nhưng cũng đủ để che đi biểu cảm đáng sợ của cô.
Một lúc sau, cô mới ngẩng khuôn mặt đầy tàn nhang, “sợ hãi” nhìn nữ sinh đứng đầu nhưng sau cặp kính là đôi mắt lung linh to tròn được ngụy trang khéo léo. Đợi đến khi nữ sinh kia sắp hết kiên nhẫn, Tống Tuyết Nhạn mới châm rãi lên tiếng “C...Cô không sợ gây sự với tôi thì cả gia tộc nhà cô đều sẽ gặp chuyện sao?” Tuy giọng điệu run rẩy là thế nhưng nội dung câu nói lại mang theo một chút ý tứ kêu ngạo.
Nghe vậy, cô nữ sinh cũng bắt đầu cảm thấy lo. Đúng là cha mẹ từng nhắc cô ta là không được đụng chạm đến Tống Tuyết Nhạn. Nếu không, kết cục của gia tộc cô ta sẽ giống như gia tộc Thanh gia, Liễu gia: Tan nhà nát của, tài sản bị tịch thu, nợ nần chồng chất, thậm chí phát điên và bỏ mạng trong trại tâm thần.