Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 10: Chương 10




100 năm ở trong vòng bát quái bất quá cũng chỉ như 1 năm ở bên ngoài thôi bởi vì có lão Phong giúp điều khiển thời gian trong chiếc vòng rồi. Vì thế bạn nào đọc cháp trước đừng bảo mình lừa đảo hay nhảy cóc thời gian đấy nhé. Nhân đây nói luôn, mình quên béng tuổi của nv chính rồi nên cho cậu ta bây giờ là 11 tuổi sau khi tu luyện nhé.

______________________________________

Một thời gian dài cực dài qua đi đối với Trấn Thiên. Hiện giờ, Trấn Thiên đang ngồi trong Bát Quái tu luyện bỗng mở mắt ra. Từ từ cảm nhận môi trường xung quanh mình mà đã lâu không cảm nhận.

`Tiểu tử, hình như ngươi đã thăng cấp không ít nha!´

`Ừm có lẽ vậy. Lão Phong, tôi đã ngủ bao lâu rồi?´

`Ở trong đây là tròn 100 năm nhưng ta đã khống chế cho thời gian nên bên ngoài mới chỉ qua một năm thôi.´

`Cảm ơn.´

`Hiện giờ ngươi đã tu luyện đến cấp nào rồi? Ta thật nhìn không ra nha´

`Xem nào, ừm bán thần tôn cấp 2!´

`Ặc ta chết 100 năm tu đến bán thần tôn cấp 2! Ta chưa từng thấy qua kẻ nào biến thái như ngươi. Vốn ta tưởng ngươi chỉ tu đến thần cấp thôi nhưng sự thật làm ta sắp chết rồi. Ngươi có còn muốn để người khác sống không?´

`Ông quên ta có thông linh tinh huyền thể à? Tu luyện biến thái là bình thường!´ Sau đó lại tiếp tục truyền âm

`Bất quá ta có một phát hiện nhỏ. Trên cấp thần tôn còn một cấp nữa.´

`Cái này ta cũng biết. Bất cứ ai tu luyện đến bán thần tôn đều cảm nhận được nhưng chưa từng ai làm được vì khi luyện đến thần tôn cấp là phải chịu thiên kiếp mà ít ai chịu được. Cũng chính vì lẽ đó mà người đạt được thần tôn là cực kì hiếm.´

`Vậu cấp bậc đủ để Cửu Vĩ Thiên Hồ không thoát ra được là bao nhiêu vậy?´

`À ta quên nói cho ngươi nhỉ là bán thần giả.´

Đột nhiên lúc này, một trận gió ào tới, một thân hình của một nam tử khoảng16, 17 tuổi phi đến.

“Chủ nhân thuộc hạ Kim Long Vương bái kiến chủ nhân!”

“Đứng lên đi. Ngươi là Kim Long Vương mà ta khế ước phải không?”

“Dạ đúng ạ”

“Lần trước chưa kịp chào hỏi ngươi ta đã đi tu luyện rồi nên lần này.... chào lại. Ta tên là Trấn Thiên, chào ngươi Kim Long.” (ai không hiểu tại sao Kim Long Vương gọi là Kim Long thì đọc lại các cháp trước nhé. Mình không nhớ là cháp nào.)

“Thuộc hạ ra mắt chủ nhân.”

“Ừm chúng ta ra ngoài chơi thôi.”

“Dạ chủ nhân.”

`Khoan đã, nghe ta nói này. Vòng cổ của ngươi bị một tiểu cô nương nhặt được vào một năm trước rồi. Bây giờ mà ngươi ra ngoài là toi đấy. Tiểu cô nương đó dữ dằn lắm.´

`Ý, thế thì.... thôi kệ ta có cách rồi nhưng để mai thực hiên đi. Lão thiên, ông khống chế thời gian trong này lại như bình thường đi.´

“Kim Long, ngươi đạt đến cấp bậc nào rồi?”

“Chủ nhân, thuộc hạ đạt đến thần thú cấp 7 rồi ạ. Do chủ nhân thăng cấp nên thuộc hạ cũng được hưởng.”

“Thì ra vậy. Tối nay chúng ta nghỉ ở đây. Ngày mai ra ngoài.”

“Dạ”

“Ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.”

Sáng hôm sau, tại một ngôi nhà khang trang, (mìn hông biết tả cảnh nên mấy bạn tha hồ mà tưởng tượng nhưng nhớ là cảnh buổi xưa đấy nhé.) trong một gian phòng có một tểu cô nương khoảng10 tuổi đang chải tóc. Không gian im ắng bị phá vỡ bởi một giọng nói vang lên.

“Cô bé, ta đến để đòi lại chiếc vòng của ta!”

Mai Linh (tên của tiểu cô nương đó đó.) đang chải tóc thì bỗng nghe được tiếng nói làm nàng giật mình.

“Ai, kẻ nào, ra đây mau.”

____________________________________

Nv mới.

Tên: Vân Mai Linh

Tuổi 10

Sức mạnh: Hỏa hệ, lôi hệ, là một ma pháp sư.

Tính tình: Đừng động vào. Nếu có lỡ động vào thì cuốn gói chạy cho nhanh.

Cấp bậc: Chưa rõ.

Gia thế: Người Vân gia. Vì thế càng không nên động vào.

___________________________________

“Bình tĩnh nào, ta chỉ đến để lấy lại chiếc vòng thôi mà.”

“Lấy vòng? Vòng nào ta không lấy vòng của ngươi, ra đây mau!.”

_________________________________

Hế hế, con bé này mình định cho nó dữ dằn một chút để nv chính nó thể hiện. Chào tạm biệt, nếu tối nay rảnh mình sẽ cho ra tiếp chap nữa. Dạo này toàn bị thầy cô bắt chép phạt chán quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.