Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 22: Chương 22




Hiện tại do tính tò mò nên Trấn Thiên đang đứng trước một võ đài trong trường. Trên võ đài là hai người đang tỷ thí với nhau. Nhờ nhiệm vụ lần trước mà giờ Trấn Thiên đang rất nổi danh nên vừa đến đây một phát là rấtt nhiều người biết và tự đông tránh đường. Hai ngươi đang tỷ thí trên đài đã đánh xong trận của họ nên đã đi xuống. Hắn cũng đang định về thì bất ngờ có người bắt lấy vai hắn.

“Chào vị huynh đệ này, nghe nói đệ đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mà trường đã làm ra? Ta hiện giờ rất muốn đấu với huynh đệ một trận. Sao, huynh đệ có muốn đấu với ta không?” Nói là huynh đệ như kiểu thân thiết như vậy nhưng thật ra là tên này đang bóp chặt lấy vai Trấn Thiên.

Nhìn cái bản mặt thì y như là làm quen trong khi đó thì lại đang bóp chặt lấy vai mình. Khẳng định là đang ghen với tài năng của mình và đang muốn làm bẽ mặt mình đây mà. Thật không biết điều mà!

“Được ta chấp nhận.” Đáp trả sau câu nói là một nguồn năng lượng phả ra từ vai Trấn Thiên hất văng cái tay của tên đó đi.

“Ta tên Trần Hạo Thiên 16 tuổi, là người Trần gia. Ngươi tên gì?”

“Ta tên Long Trấn Thiên 11 tuổi, là người hoàng gia. Giờ chúng ta đấu được rồi chứ?”

“Được, lên thôi!”

“Quy tắc là không được giết chết đối thủ, nếu rơi xuống đài coi như thua, chịu thua rồi thì không được đánh nữa!” Giọng vị trọng tài vang lên ở chính giữa đài . Nói xong lập tức rời khỏi đài.

“Biết rồi!”

“Vâng.”

Cả hai bắt đầu tách ra hai bên võ đài và cúi chào đối thủ. Sau màn chào hỏi là hai cái bóng lao vào nhau nhanh như tên bắn làm người ta chỉ kịp nhìn thấy hai cái bóng đen. Nếu không phải vang lên các tiếng binh binh....bốp bốp thì chắc chả ai nghĩ là ở đây đanh diễn ra đánh nhau đâu. Sau một lúc đánh nhau thì hai cái bóng tách nhau ra và hiện ra hai bóng người quần áo tả tơi, miệng chảy máu, toàn thân đầy rẫy vết thương (chắc ai cũng hỏi nv chính đã lên cấp cao như vậy thì tại sao lại bị thương? Đó là bởi vì Trấn Thiên đã áp chế sm xuống cho bằng đối thủ.)

“Ha ha....có lẽ ta đã đánh giá quá cao ngươi rồi nhỉ. Chắc là ngươi may mắn nên đã nhặt được gốc Ma Thụ đó đúng không?”

`Chủ nhân, để ta ra cho hắn một trận!´ Cả ba người Kim Long, Huyền Vũ, Lam Tinh đều đông loạt hét lên trong đầu hắn thông qua việc trao đổi trong đầu còn Tú Lan thì vẫn trầm mặt không nói gì cả (chị này lạnh lùng nhỉ, từ khi xuất hiện đến giờ thì mới nói được hài câu với Lam Tinh còn thì chưa nói được câu nào cả)

`Các ngươi im lặng đi, ta tự có cách gải quyết!´

`Dạ!´ Tất cả lại trở về yên tĩnh.

“Hừ, ngươi nghĩ gì mà bảo ta như vậy hả? Bây giờ ta có thể cho ngươi thấy thế nào là đau đớn đấy, muốn thử không?”

“Ha ha....ta còn tưởng ngươi có bản lãnh gì hóa ra cũng chỉ là một tên to mồm thôi! Có giỏi thì tới đây!”

“Được, ngươi đã nói thế thì ta chiều ngươi.” Dứt lời, một bóng đen lao vụt về phía tên Hạo Thiên đang đứng. Phải biết rằng Trấn Thiên cả hai kiếp đều là kẻ không bao giờ bị khinh dễ, mà nếu có thì kẻ đó cũng bị đánh cho sống giở chết giở.

Đánh xong một cú thì Trấn Thiên lại tiếp tục lui ra xa. Sau khi Trấn Thiên đi thì Hạo Thiên cũng theo đó mà gục xuống.

“Hừ, chỉ là một chiến linh cấp 5 mà cũng đòi đấu với ta. Ta cho ngươi về đấu với heo!”

Một chiêu! Chỉ một chiêu liền đem chiến linh cấp 5 đánh bại! Kinh khủng, người này quả là yêu nghiệt!

“Thật kinh khủng, hắn là thiên tài Trần gia Hạo Thiên đấy, thế mà bị một chiêu đánh bại!”

“Người kia tên Long Trấn Thiên? Đó không phải tên của tam hoàng tử phế vật sao?”

“Thật sao? Sao ta thấy không giống? Người ta đồn hắn không thể tu luyện cơ mà?”

“Ai biết? Có thể họ chỉ đồn bừa thôi cũng nên!”

“Aizzz vị hoàng tử này ẩn giấu thật sâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.