“Sư phụ gì mà chả quan tâm học trò gì vậy?” Trấn Thiên tò mò nên hỏi lại. Thật tò mò nha, chả lẽ đây là một cách trừng trị sao? Người sư công này cũng thật quá cường hãn đi, có thể nhốt được linh hồn và ngăn nó không thể đi xuống địa ngục được.
“Ầy... Thật ra tên đó yếu hơn ta khoảng 56~57 năm tu vi gì đó nên sư phụ ta mới bắt nhốt ta! Thật ra ta cũng không muốn đâu, chỉ tại tên đó quá xảo quyệt mà thôi!” Minh lão thở dài nói về quá khứ của mình.
“Ồ, vậy đó là chuyện đau lòng của ngài rồi, tôi không nên hỏi. Bây giờ ngài có thể nói tiếp về cái cấp bậc thần kia được chứ?” Biết nếu tiếp tục hỏi nữa sẽ làm ông già này nổi đóa nên Trấn Thiên quyết định chuyển xang chuyện khác.
“Được rồi, tiếp tục đây. Lại nói về thần cách, mỗi người chỉ có thể lĩnh hội một lần, sau đó thì tu vi sẽ tăng lên cao. Có hai loại thần cách quyết định đó là vị thần thuộc loại nào. Thần hủy diệt sẽ có thần cách màu đen! Đó là màu đại diện cho bóng tối. Thường thường thì các loại thần này có rất ít. Họ là những vị thần có khả năng tăng tiến cực nhanh và cũng có nhiều kẻ thù nhất bởi vì họ chuyên đi tấn công và hủy diệt các vị diện không có sinh vật sinh sống hoặc những vị diện của những vị thần đắc tội với họ.”
“Tại sao lại thế? Những vị diện đó chả lẽ rất dễ phá hủy sao? Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ mỗi vị diện là một hành tinh đi!”
“Ha ha... Ngươi rất thông minh, đúng là mỗi vị diện là một hành tinh nhưng không hẳn vậy vì nó còn bao gồm cả không gian quanh đó nữa cơ. Mỗi không gian được sinh ra dành riêng cho một vị thần. Không gian đó được gọi là `tiểu không gian´ mà các vị thần tạo ra. Bao quát tất cả các không gian là `không gian chi nguyên´! Không gian chi nguyên là nơi mà mỗi vị thần sẽ ở khi vẫn lạc và là nơi mà vị thần tối cao mà bọn ta gọi là Thần Khai Sinh ở. Nói tiếp về thần cách, đối lập với sự chuyên hủy diệt của thần hủy diệt thì cũng có những vị thần chuyên tạo ra các vị diện. Đó là thần sáng chế. Tuy nhiên công việc này không hề đơn giản vì nó cần tập hợp một số người lại hợp sức vào mới có thể thành công. Các vị diện này sẽ được sự bảo trợ của những người rạo ra chúng. Thần cách của những người này là màu vàng. Những người này tuy có thể tạo ra được sinh mệnh nhưng lại yếu thế về tu vi. Tu vi bon họ có tốc độ thăng tiến chậm hơn thần hủy diệt mà đa số các vị thần đều là thần sáng chế vì thần cách của thần sáng chế dễ lĩnh hội nhất. Cuối cùng và cũng là bóng ma mà các vị thần khao khát và không muốn kết thù nhất- vô diệt thần! Họ là những người có khả năng của cả hai loại thần trên. Họ cũng có khả năng thăng tiến thậm chí vượt xa cả thần hủy diệt. Vị diện mà họ tạo ra cũng ẩn chứa nhiều linh khí và đậm đặc hơn cả thần sáng chế và cũng khó hủy diệt nhất!”
“Vậy tất cả có bao nhiêu vị thần? Các vị thần đều bất tử sao?”
“Có tất cả không nổi 20 người đâu. Các thần đều bất tử? Ừ thì ngươi cũng có thể coi là vậy bởi vì họ ngoại trừ khi bị đánh chết hoặc tự chết thì cũng là bất tử cả thôi.”
“Ồ, vậy có khoảng bao nhiêu vô diệt thần, bao nhiêu thần hủy diệt và sáng chế thần vậy?” Càng hỏi, Trấn Thiên càng có vẻ hào hứng và thú vị về thế giới của các vị thần.
“Hừ, ngươi tưởng thần là dễ làm lắm sao? Mặc dù có trên dưới hai mươi người nhưng những kẻ là thần thực sự chỉ sợ là chỉ có chưa đến 10 người đâu! Thần hủy diệt chỉ có đúng ba vị, còn lại đều là sáng chế thần! Còn vô diệt thần? Ngoài sư phụ ta thì làm gì còn ai đâu?” Minh lão ra vẻ cực kỳ tức giận khi thấy Trấn Thiên rất hào hứng mà nhắc đến vấn đề này.