“Hừ chết tiệt, không ngờ chỉ có mỗi ba đuôi thôi mà nó đã mạnh thế. Nếu như mà là tất cả chín đuôi thì sẽ thế nào đây?” Trấn Thiên sau khi trồi lên mặt nước thì chửi thầm. Mẹ nó chứ! Cho dù là Cửu Vĩ Hồ Li trong natuto cũng không có khủng đến như thế. Lúc này Trấn Thiên đang có cảm xúc muốn đập cho cái tên nào đã tạo ra con hồ li này một trận, lại càng muốn giết luôn đứa nào đã dám phong ấn con hồ li này vào người mình! Bay đến nơi cũng là lúc cả bốn người kia chật vật mà đứng dậy.
“Oa chủ nhân, không ngờ người cũng thật là khỏe nha! Ta phải cố hết sức mơi có thể miễn cưỡng chịu được một đòn đó của nó đấy. Nhìn qua chủ nhân có vẻ còn thị thương nặng hơn xả bọn ta đó!” Lôi Vân rất là không khách khí nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
“Im miệng! Nói câu nữa ta cho ngươi nhừ tử!” Đáp trả con sói to lớn mà không có não là một tiếng gầm giận giữ của Trấn Thiên. Lúc trước quá coi thường Cửu Vĩ nên bị thương vẫn connđàng tức giận mà cái tên này còn không biết điều mà nói xía vào. Ngay lập tức cái miệng bình thường lanh cha lanh chanh trong Bát Quái lập tức câm nín.
“Hợp lực lại lần nữa, chúng ta nhất đi h phải cố thủ cho tới cùng. Ta đián nó sẽ bắn ra cả loạt đạn liên tiếp như vậy trong thời gian tới!” Trấn Thiên có chút trầm giọng mà nói. Đã mắc sai lầm thì không thể mắc sai thêm lần nữa.
“Chủ nhân, Tú Lan bị thương nặng rồi! Liệu có thể...” Đúng lúc này, Lam Tinh lên tiếng. Bên cạnh nàng là Tú Lan đang sựa vào thân thể của nàng để cố gắng đứng vững. Ngay lập tức, Trấn Thiên triệu hồi Tú Lan trở về Bát Quái. Không thể không nói, nếu Tú Lan đã bị thương như vậy thì để ngaòi này cũng vướng chân mà thôi. Tốt nhất nên `cất´ đi thì hơn.
“Hây a... Grào...” Gồng lên toàn bộ sức mạnh, vùng lúc với các thuộc hạ dùng toàn lực nhất kích lao thẳng tới chỗ Cửu Vĩ mà đánh.
Một quả quang cầu bao hàm quanh đó là cuồng phong không ngừng rít gào xoay quanh để tăng thêm lực sát thương cho quang cầu. Đây là tác phẩm của Trấn Thiên và Kim Lonh. Theo sát đằng sau là một quả thủy cầu mà xung quanh đó chính là những tia chớp màu đen tuyền lưu động quanh đó. Những tia chớp này chính là lôi điện biến dị rất khó sử dụng, hơn nữa mỗi lần dùng là một lần tiêu hao năng lượng rất lớn mà chỉ có những kẻ có pháp lực kinh người mới dám sử dụng nhiều lần. Tuy vậy, lực công kích của nó lại vượt xa các loại lôi điện bình thường. Khỏi nói cũng biết đây là do hai người còn lại làm ra.
“Vốn ta không muốn dùng đến nó nhưng ngươi đã bắt ép ta như thế thì ta đây cũng không khch khí!” Lôi Vân cũng có chút cuồng với kẻ địch lần này. Vốn nó từ khi sinh ra thì tư chất tu luyện kinh khủng nhất Ma Vũ Sơn nên trước sau gặp rất ít đối thủ. Lần này tuy gặp phải đối thủ có chút ăn không tiêu nhưng cũng làm cho nó chiến ý bừng bừng.
______________________________________
Nói một chút về các hệ ma pháp trên đại lục...
Hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, lôi hệ, phong hệ thì chắc khỏi nói mọi người cũng biết nên mk chỉ nói về một số hệ đb thôi.
Quang hệ là hệ vừa tấn công vừa chữa trị. Cả hai loại đều rất mạnh.
Ám hệ là loại chuyên đi hấp thụ năng lượng của kẻ khác. Nếu để một ma pháp sư ám hệ đấu với quang hệ thì ám hệ thua bởi quang hệ là khắc chế của ám hệ. Tuy nhiên nếu luyện đến một loại cấp bậc nhất định thhì ám hệ có thể thôn phệ (chắc cũng giống như hấp thụ) tất cả mọi thứ!
Mộc hệ được tạo ra từ sự dung hợp nguyên tố của thổ và thủy. Nó cũng giống như thổ hệ trong naruto ấy mặc dù loại này chỉ có tinh linh nơi rừng già hoặc là bọn ma thụ mới dùng được.
Hắc lôi là loại lôi hệ biến dị hoàn toàn không phải dùng hợp. Sức công phá mạnh gấp mấy lần lôi hệ bình thường nhưng ma pháp tiêp hao cũng cực kì lớn.
Dung nham được tạo ra từ thổ và hỏa sức công phá cực lớn và cũng cực hao tổn ma pháp.
Băng là được tạo từ thủy và phong có thể đóng băng mọi thứ. Hệ này tuy tiêu hao ít ma pháp hơn nhưng chủ yếu dùng để cầm chân kẻ địch là chính. Cũng tùy vào cách sử dụng của từng người mà nó có thể trở thành vũ khí sắc bén.
Những hệ đb kể trên là những hệ rất hiếm gặp nên không có nhiều.