Roi đánh Ngưu Nhân kia, đánh trên người nhẹ lắm cũng bầm một đường dài. Nghe Như Ý bảo lão Phạm phải đánh bà một roi giống nàng, sắc mặt bà Phạm lập tức tái mét.
Bà đứng phía sau, níu lấy ống tay áo lão Phạm giọng yếu ớt khẽ kêu: Ông...
Thật ra, lão Phạm cũng không nỡ xuống roi đó trên người bà Phạm. Ông nhìn Như Ý, giọng trở nên dịu dàng, không còn lộ sự hung hăng như lúc nãy: Như Ý, bà dù sao cũng là mẹ kế của con, con có thể suy nghĩ lại?
Như Ý nhìn ông, nở nụ cười thật tươi nhưng trong đáy mắt không chứa ý cười. Nàng hỏi: Cha không nỡ?
Cha... Lão Phạm ấp úng, nói không nên lời.
Nhìn ông như vậy, nụ cười Như Ý nở càng tươi nhưng đáy mắt lại càng trở nên lạnh lẽo.
Cha không nỡ đánh bà ta, nhưng đối với nhi nữ, chưa nói đến lời nào liền ra tay. Cha sợ bà ta đau, nhưng lại không sợ con đau?
Ánh mắt nàng mờ mịt như nhìn vào khoảng không, nàng nhìn ông mà nói: Cha muốn con không đánh dì? Cũng được thôi, với một điều kiện...
Nghe nói có thể không bị đánh, bà Phạm lập tức trở nên mừng rỡ. Bà nhìn Như Ý, gấp gáp nói: Mày mau nói đi, điều kiện gì?
Như Ý không đáp lời bà Phạm, nàng chờ lão Phạm lên tiếng.
Lão Phạm hiểu ý, liền nói: Con nói đi, điều kiện gì?
Đánh cha thay thế, cha cảm thấy thế nào? Giọng Như Ý vô cùng nhẹ nhàng mà bình thản.
Lão Phạm không ngờ nhi nữ của mình lại dám nói như vậy, trong lòng khẽ chấn động. Ngay sau đó, trên mặt ông lộ rõ vẻ tức giận, nhưng đây là do ông gây ra nên hiển nhiên bị đuối lý. Ông có thể không ra tay, nhưng sau này sẽ không còn mặt mũi gì đứng trước mặt nàng mà nói cả.
Ngay lúc lão Phạm còn đang lưỡng lự thì bà Phạm mừng rỡ, liên tục gật đầu: Được, được.
Bà túm lấy lão Phạm cầu xin: Lão Phạm, ông vì thương tôi chịu một roi này đi được không?
Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của bà Phạm, lão Phạm lập tức mềm lòng. Ông trừng mắt nhìn Như Ý, nghiến răng nói: Được, tao đánh.
Không nói tới lần thứ hai, lão Phạm vung roi lên đánh chính mình. Nhưng roi vừa vung lên, Như Ý liền bắt lấy dây roi của ông.
Roi bị nắm lấy, không thể hạ xuống. Lão Phạm nhìn nàng quát: Như Ý, mày lại muốn gì nữa?
Trước sự giận dữ của lão Phạm, Như Ý vô cùng bình thản nói: Con không muốn gì cả, chỉ muốn nói. Roi này không cần đánh nữa, hai người về đi.
Dây roi trong tay Như Ý buông ra, trong lòng lão Phạm liền mỉm cười.
Ông biết, Như Ý là một đứa mềm lòng. Nếu ông thật sự ra tay đánh chính bản thân mình nàng nhất định ngăn cản. Bởi vậy ông mới có thể thống khoái ra tay như vậy mà không có chút chần chừ gì.
Như Ý không làm khó nữa, ông bà Phạm xoay lưng trở về nhà chính.
Nhìn hai người dần khuất bóng, bàn tay nàng nãy giờ siết chặt giờ mới thả ra. Thịt trong lòng bàn tay bị nàng bấu đến mức xuất hiện vết máu.
Lão Phạm hẳn không nghĩ đến, lúc nãy Như Ý là thật sự muốn ông và bà Phạm bị đánh. Chỉ là trong giây phút roi kia rơi xuống, nàng bị chủ thể khống chế, không thể không giơ tay lên bắt.
Sau khi giằng co, cả tinh thần Như Ý đều uể oải, vừa đau lòng vừa bứt bối, nàng không có tâm trạng mà đi kiếm con gà bị chạy mất nữa.
Khi bước vào nhà, cửa vừa mở ra, Như Ý bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ.
Con gà nãy giờ nàng tìm hiện tại bị tiểu hồ ly bắt ăn gần hết, trên miệng hắn còn lưu lại vết máu tươi. Xung quanh hắn trên nền nhà vương vãi đầy lông gà.
Như Ý nhìn tiểu hồ ly, nàng cười khổ: Không ngờ nhóc ăn khỏe đến vậy.
Nói rồi nàng một mạch đi thẳng vào phòng mình, nằm trên chiếc giường quen thuộc có chút cũ kỹ của mình.
Cảm giác đau nhói trên lưng không ngừng truyền đến, nhắc nhở cho nàng biết, nàng trong lòng lão Phạm là vị trí gì.
Như Ý cảm giác ngực mình nghẹn lại, cùng với cảm giác bụng đói khiến cho hốc mắt nàng phút chốc cay nồng.
Nàng xoay người nằm ngửa lên, mặc kệ cho vết thương phía sau lưng bị đè lên. Hốc mắt nàng đỏ hồng nhưng nước mắt bị nàng đè nén lại không có một giọt nào chảy ra.
Như Ý vỗ mặt mình bộp bộp hai cái, sau đó mỉm cười nói: Mày đau lòng cái gì, không phải đã quá quen thuộc rồi hay sao.
Luôn luôn chỉ có một mình.
Luôn luôn chỉ có một mình nàng.
Ngay cả việc chôn cất mẹ cũng một tay nàng lo liệu.
Cảm giác đau cùng mệt mỏi tinh thần khiến cho Như Ý nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không biết trôi qua bao lâu, Như Ý cảm giác có người ngồi bên cạnh mình. Trong mơ nàng nằm mơ thấy mẹ. Nhưng mẹ nàng xuất hiện không lâu liền muốn biến mất. Nàng chạy theo nắm lấy tay bà, cảm giác ấm nóng khiến cho Như Ý giật mình bừng tỉnh.
Như Ý phát hiện bản thân đang nắm lấy tay của tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly không ngờ nàng đột ngột tỉnh lại, liền giật mình, sau đó cắn một cái vào cánh tay nàng rồi chạy mất.
Như Ý bị tiểu hồ ly cắn liền có vài phần thanh tỉnh. Nàng ngồi dậy, nhìn cánh tay bị cắn xuất hiện hai lỗ sâu đang chảy máu. Như Ý tự hỏi tại sao tiểu hồ ly lại bước vào đây.
Vô tình ánh mắt nàng nhìn thấy bản khế ước trong người nàng sắp rơi ra ngoài, Như Ý như hiểu ra.
Nhóc đó vào đây là vì bản khế ước.
Nhóc đó muốn xé khế ước sau đó giết nàng trong lúc nàng ngủ?
Nghĩ đến vấn đề này bất giác tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp.