Chiều về, Cả đám tới khu sinh thái Sunshine. Cô thấy con cá đó thế nào-Hắn.Ukm loài cá mập cảnh này thuộc dạng hiếm thấy ở Nhật nó được xếp vào hạng có nguy cơ bị tuyệt chủng- Nó.
Chúng ta tới ghế đá kia ngồi đi- Hắn. Ukm- Nó.
Lúc tôi đến cửa nhìn vào trong nhà ko có bố mẹ của cô ở trong họ đi ra ngoài làm ăn xa hay sao- Hắn?
Họ...mất rồi- Nó đợm buồn. Xin lỗi vì đã động đến nỗi đau của cô- Hắn. Ko sao tôi quen rồi-Nó chắc vì do ko có sự chăm sóc của bố mẹ cho nên nhìn cô khá lạnh nhạt với những người xung quanh nhỉ- Hắn.
Có thể nhưng ko hiểu vì sao tôi lại có thể thản nhiên nói những điều tận đáy lòng của mình với anh- Nó.Cũng có thể chú ta đồng cảnh ngộ- Hắn nhún vai. Anh... cũng mất bố mẹ sao?- Nó nhíu mày.
Từ khi tôi sinh ra tôi đã ko có bố mẹ.Tôi vs Jin được các vị tiền bối nuôi dưỡng 15 tuổi tôi đến Nhật cùng Jin bươn chải sống. Tôi thì gây dựng chút sự nghiệp còn Jin thì phát triển về mảng thế giới đêm, 2 năm cực khổ nhưng chúng tôi đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn và cuối cũng được như bây giờ, rất tốt- Hắn nói rồi nhún vai.
Nó nghe vậy cũng có chút động lòng khi có 1 người có hoàn cảnh giống nó... ko đáng thương hơn cả nó nữa chí ít nó còn được sự thương yêu chăm sóc của Bm trong 10 năm còn hắn mồ côi từ khi sinh ra và 1mình bươn chải sống để được như bây giờ đó thật ko phải là điều dễ dàng.
Cô bảo cô đang là học sinh vậy cô là học sinh trường gì?- Hắn. Trường cấp 3 The Lighters- Nó. Tôi học được ở đó mấy tháng đầu của năm lớp 10 nhưng sau đó lại phải bỏ dở vì công việc mấy bữa nữa chắc phải học lại để thi đậu vào trường ngoại ngữ- Hắn.
Sao thế anh chưa có bằng cấp hay sao mà lại phải học tiếp- Nó. Có mấy chục cái bằng nhưng nó ko phải là mấy chuyên môn mà tôi đam mê- Hắn. Vậy điều anh đam mê là gì- Nó. Ukm điều tôi đam mê là trở thành 1phiên dịch viên chuyên nghiệp mặc dù tôi có thể nói và viết hầu hết tất cả các ngôn ngữ trên thế giới nhưng ko có bằng cấp thì cũng chả ăn thua.
Ghê vậy- Nó khá bất ngờ khi nghe hắn nói vậy. Khi cô muốn có 1 con gấu bông mà ko đủ tiền mua cô sẽ làm- Hắn. Ukm thì xin... tôi hiểu rồi vì anh ko người thân thích nên anh phải tự nghĩ cách để có được mọi thứ- Nó vừa buồn vừa bội phục hắn khi trong tay ko có gì mà sau 1 thời gian ngắn lại có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách như vậy.
Thôi chúng ta đừng nói những chuyện ko vui nữa cũng sắp muộn rồi đi ăn tối rồi ngày mai tôi dẫn cô chơi trò chơi đặc biệt mà tôi nói- Hắn. Uk đi- Nó nói rồi cả hai dắt tay nhau đi dạo quanh khu sinh thái...
Buổi chiều Hioru và Asa dành thời gian cho nhau đi dạo khắp mọi nơi ở Kansai. Họ cùng với nhau làm những điều mà họ thích họ vui.Còn bộ đôi Nina- Kataki thì có vẻ nhạt nhẽo hơn. Kataki lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh như tiền rảo bước còn Nina thì hao hao bất diệt luôn luôn lẽo đẽo theo sau hát nghêu ngao làm Kataki ko đc bình tĩnh.
Có thể im miêng lại được ko cậu hát làm cho tôi điếc tai quá- Kataki.Ko miệng của tôi ko ai có thể cấm tôi nói ko ai có thể ngăn tôi hát- Nina. Vậy thì đi hát một mình đi và tránh xa tôi ra- Nói rồi Kataki rảo bước đi nhanh làm Nina phải chạy miết mới có thể đuổi kịp.
Aiza...đau quá- Nina bị trẹo chân và ngã xuống đất. Hừ đúng là đồ hậu đậu có sau ko?- Kataki. Hừ ko sao tôi có thể tự đi được aixx...ko đi đc thì có cố què chân bây giờ-Kataki nói rồi bế Nina tới một chiếc ghế đá gần đó rồi bẻ lại khớp cho Nina rồi nói. Giờ muốn đi đâu nữa ko, có muốn ăn hay uống gì ko để tôi đi mua?- Kataki. Ko cần đâu cậu ở lại với tôi là được- Nina. Ukm đc thôi- Kataki nói rồi ngồi cùng với Nina ngắm cảnh trong khu sinh thái.
Tại một nơi khác ở khu dự trữ vũ khí và năng lượng của bang Insence. Anh Jin ta làm gì bây giờ dung nham của mấy núi lửa này nếu mà tràn tới khu dự trữ của chúng ta thì coi như tiêu luôn- Lizin. Chú mày tạo ra ảo ảnh kết giới của khu dự trữ này anh sẽ giải quyết việc còn lại- Jin.Ok anh -Lizin nói rồi tung phép và tạo ra 1chùm tia sáng màu cam bay lên trời sau đó chùm tia tản ra từ nhiều phía bắn xuống khu dự trữ và núi lửa sau đó các tia sáng đó liên kết lại với nhau tạo ra 1 chiếc kim tự tháp bao trùm khắp núi lửa sau đó Jin nhảy lên miệng núi lửa dùng tuyệt chiêu của mình hấp thụ bớt nhiệt và lượng Natri Hydrat có trong miệng núi lửa.
Miệng núi lửa đang đỏ rực chuẩn bị phun trào bắt đầu suy yếu và ngừng hoạt động. Chúng ta thành công chưa- Lizin. Bùm- Ngọn núi lửa ko những ko ngừng mà tiến độ phun trào xảy ra mãnh liệt và nhanh hơn- Hắn thấy tình hình bất ổn lập tức tung chiêu đạn băng bắn các chùm tia dung nham làm các chùm tia đó lệch khỏi vị trí của kho dự trữ. Tuy nhiên người tính ko bằng trời tính 1 chùm tia dung nham đã rơi vào một số chỗ của kho dự trữ và kho dự trữ bắt đầu nổ- Bùm Bùm.
Lizin rất muốn giúp nhưng cậu hiện tại phải giữ chùm sáng kim tự tháp để tránh sự nghi ngờ của người dân.Khoảng chập tối Jin và Lizin cuối cùng cũng đã ngừng được ngọn núi lửa phun trào. Cả 2 cùng kiệt sức và lơ lửng từ trên không trung.
Pặp pặp... đúng thật là không biết lượng sức mình- 1 người thanh niên cao lớn phóng lên không trung cắp Jin và Lizin bay xuống chỗ kín. Alo đội viên O.Wind lâu lắm ko gặp có chuyện gì vậy- Hắn nói đều đều.
Cậu Jimmy cậu ko biết gì hả Jin và Lizin ngăn chặn miệng núi lửa Sakurai Jima phun trào dung nham chúng nó đã ngăn chặn được nhưng kho dự trữ năng lượng của Insence bị tiêu hủy 1 nửa còn 2 đứa nó bị không còn sức nữa tôi mà ko có ở đó chắc chúng nó cũng tiêu luôn- O.Wind.
Giờ họ ở đâu- Hắn lạnh lùng nói. Cánh rừng Sakura- O.Wind. Được rồi tôi tới ngay- Hắn lạnh nhạt nói rồi nói với nó. Tôi có chút việc 2 chúng mày đưa họ đi ăn đại ca của tụi mày bị thương tại núi Sakuraijima- Hắn lạnh giọng nói rồi chạy biến đi ko để cả bọn ú ớ câu nào. Bell nghe Jin bị thương thì lòng đầy lo lắng.
Sao lại bị thương được nhỉ đại ca có bao giờ bị thương đâu- Hioru. Thôi ko nói nữa bây giờ phải đi theo anh ấy xem anh Honda bị thương & bây giờ được đưa tới bệnh viện nào- Bell nói rồi cả đám leo lên con Lexus-570 Violes 3.7 của Hioru đi thẳng tới núi Sakuraijima.
Alo anh Lugisus đại ca của tụi em được đưa tới bệnh viện nào rồi ạ-Kataki.Yên tâm đi chỉ là ngăn chặn núi lửa phun trào dung nham nên tên đó mất nhiều sức thôi có vấn đề gì à phải rồi giờ chú mày gọi thêm anh em đến sửa chữa lại kho dự trữ vũ khí và năng lượng đi-Hắn lạnh lùng nói rồi cúp máy.
Hioru báo với quản lý Shiro phái anh em tới kho dự trữ VK & NL sửa chữa lại và xem tổn thất là bao nhiêu- Kataki. Sao vậy?- Hioru. Có vẻ như là kho dự trữ VK & NL của chúng ta có vấn đề anh Lugisus bảo vậy- Kataki. Ok để tao điện- Hioru.
Tại chỗ hắn.Đội viên O.Wind cảm ơn anh- Hắn. Ko có gì đó là nhiệm vụ của tôi mà thôi tôi phải đi bây giờ Jin & Lizin giao cho cậu đấy- O.Wind nói rồi tốc biến biến mất.
Ko sao chứ?-Hắn.Chưa chết vẫn còn khỏe lắm đừng lo cho tao- Jin. Chú mày thì sao Lizin. Em ko sao qua ngày hít thở chút ko khí của mặt trời vàng là ổn thôi anh- Lizin.Thôi ta về nhà thôi nào mọi người đang lo cho chúng ta đấy- Hắn nói rồi hai tay vác 2 người rảo bước ra khỏi cánh rừng Sakura thì đúng lúc gặp Hioru, Kataki và tụi nó. Sao mọi người lại ở đây nguy hiểm lắm-Hắn.
Nếu nguy hiểm sao anh còn tới- Nó tức giận nói. Tôi... mà thôi chúng ta về nhà đưa 2 người này về rồi nói cũng ko sao?- Bell thấy Jin mệt mỏi nên vôi nói...
Chuyện là sao vậy anh có thể cho tôi biết ko?- Nó. Tên đó cố gắng giúp cho miệng núi lửa khỏi bị phun trào sau đó vì kiệt sức nên ngất xỉu nghỉ ngơi đến ngày hôm sau là ổn thôi ko có vấn đề gì cả cô đừng lo- Hắn. Thật?- Nó nhíu mày. Ukm- Hắn nói.
Bên trong kia Bell đang chăm sóc cho Jin,nhìn Jin nhớm nháp mồ hôi mà Bell đau lòng vô tận. Salika sao em lại như vậy anh thật thất vọng về em anh thật thất vọng vì em...Jin nói sảng chân tay run bần bật 1 hồi rồi sau đó ngủ thiếp đi.Bell thấy Jin đã ngủ say thì lập tức rời khỏi phòng.
Hôm nay cô ở phòng xanh tôi ở phòng đỏ còn 3 người các cô ở phòng trắng này còn Hioru và Kataki 2 nhóc về nhà của hai nhóc. Đêm nay ta sẽ ở đây chăm coi cho thằng Jin Ok- Hắn. Yes- Cả đám đt rồi Hioru và Kataki về nhà mình.