Thiên Thần Lạc Lối

Chương 2: Chương 2: RẮC RỐI




… Hắn đút vội thẻ tên vào túi rồi ra dấu cho tài xế chạy đi…

-Cô bé đó có vẻ dễ thương?- Tài xế nói ..

-Không quan trọng nữa… Mong đừng gặp lại cô ta..

-Tôi nghĩ…

-Thôi được rồi…

… Hắn khoanh tay nhìn tài xế với ánh mắt khó hiểu… Cô ta dễ thương? Thật là không biết nói gì..

… Về phần nó,..sau cuộc chạy đua đó… Nó nằm dài một cách mệt mỏi…

-Ann, nãy Min có gọi tìm con..!

-Vâng, con biết rồi thưa dì…

.. ( Ann là tên thường gọi của Nhật Hạ, cô sống với dì vì bố mẹ cô rất bận với công việc của mình.. )

… Bípp … Chiếc điện thoại khẽ rung lên… Một dòng tin nhắn..“ Em đang làm gì đấy?” … Nó khẽ mỉm cười… “ Em vừa chạy marathon với một tên đáng ghét.”.. Trả lời xong, nó bỗng suy nghĩ về hắn… Nó không nhớ rõ nữa..Chỉ mơ hồ mường tượng lại cảnh hắn kéo tay nó chạy vụt đi… Tóc của hắn.. Không thuần là màu đen.. Là một màu rất lạ mà nó chưa từng thấy qua..Tai trái hắn xỏ khuyên.. Có lẽ thế…

.. Nó vỗ vỗ đầu mình.. Tại sao phải nghỉ đến hắn nhỉ?.. Nó tự vấn bản thân…

__ 6h tối__

..Sau khi tắm xong, nó loay hoay sấy mái tóc mình.. Chợt nhìn lên tường.. Nó mới nhật mình nhận ra rằng hôm nay là ngày phát hành cuốn sách “ Winner” mà nó đợi lâu nay.. Nó vội và thay đồ rồi chạy vụt đi..

-Con đi đâu đó?..

-Con ra tiệm sách mua đồ ạ…

-Nhớ về sớm nha con..!

-Vâng ạ

___ Tiệm sách I love book ___

-Ann, hôm nay cháu đến muộn..! –Chủ tiệm sách mỉm cười..

-Vâng… Suýt nữa là cháu quên mất…

-May cho cháu, vẫn còn sót lại 1 cuốn đấy!

-Cảm ơn bác nhiều..!

.. Nó lần mò trong những dãy sách.. Và nó đã tìm ra kho báu của mình.. Cuốn Winner duy nhất còn sót lại… Nó đưa tay lấy.. Nhưng cánh tay của nó đã chạm phải cánh tay khác.. Nó ngẩng đầu nhìn.. Là hắn.. Nó hơi kinh ngạc.. Hắn cũng có hứng thú với sách?..

-Cô làm gì đấy?

-Câu đó tôi hỏi mới đúng..

-Tôi đến trước, ok?

-Oư..tôi mới đến trước..

… Cuộc tranh luận bị cắt ngang bởi tiếng bước chân chạy dồn dập.. Một nhóm 4 người mang đồ đen xông vào tiệm.. Nét mặt tìm kiếm..

-Đâu rồi?- Tên áo đen thủ lĩnh hỏi..

-Vừa thấy chạy..chắc là vào đây..- Tên khác trả lời..

…Nó-tranh thủ lúc đó định “chuồn êm” với cuốn sách.. Thì bỗng tay nó bị kéo lại.. Hắn giữ chặt nó…

-Cậu làm gì vậy?..

..Hắn bịt miệng nó.. Khẽ thì thầm..:

-Có muốn bị đám người kia tóm không?..

… Nó nghe thấy vậy thì cũng mềm lòng.. Tay ôm chặt cuốn sách.. Nó cố tránh ánh mắt của hắn…

-Tìm kĩ xem..- Tên thủ lĩnh ra lệnh..

… 3 người áo đen sau khi nghe lệnh thì vội vã tìm kiếm.. Thấy thế, hắn áp sát nó… Khoảng cách bây giờ có lẽ chỉ còn 5cm.. @@... Nó bắt đầu thấy người mình nóng lên… Nó thoáng đỏ mặt .. Khẽ nhìn hắn… Hắn đẹp.. Không thể phủ nhận.. Một sức mê hoặc khác người… Nhưng cũng không vì thế mà nó thích hắn.. Ngược lại, nó ghét hắn vô cùng..Suy đi nghĩ lại.. Hắn cũng chỉ lợi dụng nó để trốn tránh lũ người kia thôi.. Nhưng nếu nó lên tiếng, hắn bị tóm và nó cũng không tránh khỏi rắc rối..Nghĩ như vậy, nó đành đứng im…

…Về phần lũ người kia, sau khi tìm kiếm trong vô vọng.. Đã rời khỏi tiệm sách..

-Buông tôi ra! –Nó đẩy mạnh hắn ra

-Có cần như vậy không?

..Hắn nhìn nó rồi nhanh chóng chạy đi..Nó lắc đầu.. Coi như hôm nay xui xẻo.. Hắn đã để cuốn Winner lại, thay vì biết ơn, nó lại cảm thấy như đó là việc hắn phải làm để trả ơn nó.. Có lẽ vậy..

-Bác ơi, tính tiền cho cháu..!

-Oh, anh chàng kia đã nhường lại cho cháu à?

-Không ạ, anh ta chỉ mượn cháu để trốn lũ người kia thôi..

… Vô tình, câu nói này đã lọt vào tai lũ người kia khi quay lại tiệm sách với hi vọng tìm kiếm … Và theo lệnh, 3 tên áo đen tóm chặt lấy nó…

__________Hết chap _________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.