Thiên Thần Mafia

Chương 30: Chương 30: DÙNG BỮA




Hôm nay biệt thự Growl trong có vẻ nhộn nhịp hẳn lên, vì sao ư, là vì hôm nay, chủ tịch, phu nhân và hai thiếu gia của Tập đoàn Hàn Kim sẽ đến biệt thự Growl dùng bữa với chủ tịch tập đoàn Triệu Gia nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập mối quan hệ giao hảo giữa hai tập đoàn. Nói là dùng bữa với chủ tịch Triệu Gia nhưng mà là cả gia đình của Triệu gia mới đúng. Gia đình hiện tại của nó, gia đình Bin và gia đình của Bác Lâm – Bác ba nó.

Người giúp việc thì đang chạy đôn chạy đáo, dọn dẹp nhà cho thật sạch sẽ, có vẻ nhà bếp là bận rộn nhất, có tới 10 đầu bếp của nhà hàng 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đã đc mời đến để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Nếu muốn tiện lợi thì có thể bao nguyên một cái nhà hàng rồi mời tới cũng đc, mặc dù tốn khá là nhiều tiền nhưng chỉ với số tiền đó thì họ cũng chẳng đặt vào mắt, nhưng mời ở nhà hàng thì hệ thống bảo an có vẻ khá lủng cũng, có thể gây nguy hiểm cho mọi người vì ai ở đây cũng là người đứng đầu một phương, một tiếng hô phong hoán vũ, một cái nhấc tay cũng đủ làm cho vài cái tập đoàn lung lây xụp đổ, vì thế an toàn đc đặt lên hàng đầu, nên dùng bữa ở nhà chính là an toàn nhất, các đầu bếp chế biến đã có người canh chừng, nguyên liệu nấu nướng là những nguyên liệu tinh túy, ngon nhất, tươi nhất đc chuyển từ Nhật Bản về [rau củ Nhật Bản trồng rất tốn nhiều công sức, sạch và rất an toàn, k sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích], đồ ăn sau khi nấu xong đều đc kiểm tra xem thử có bị hạ độc trong quá trình nấu không. Khu vực xung quanh nhà đều đã đc đặt thiết bị theo dõi 24/24 và tuyệt đối k có bất kì góc chết nào, còn có dàn vệ sĩ hùng hậu và dày dạn kinh nghiệm tương tác chiến trường bảo vệ thì cho dù là rada gắn vào một con ruồi bay vào cũng không bao giờ qua mặt họ.

Đám người giúp việc thì đúng là làm thì làm nhưng cũng cố gắng chưng diện một cách đẹp nhất bằng bất kì hình thức nào có thể. Trang điểm ư, xưa quá rồi, cô nào mà mặt cũng trát cả lớp phấn dày cả xăn ti cơ chứ, tóc tai thì đc làm đủ kiểu, uốn, xõa, bới cao, tết tóc, cuốn hoa hồng,… ai cũng muốn mình trông thật xinh đẹp. Trang phục thì ai cũng như nhau theo bộ đồng phục của người giúp việc, váy xòe màu xanh đen viền ren trắng [ cứ tưởng tượng như mấy bộ trang phục người làm của biệt thự Lee Min Ho trong “vườn sao băng” ý], nhiều cô còn ác liệt hơn là chỉnh sửa bộ váy đó lại, cắt ngắn một khúc, làm lộ ra nhiều da thịt hơn, mong muốn là đc bốn thiếu gia nhìn trúng, tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng họ cũng có thể từ vịt thành thiên nga.

Hai nhỏ Jenny và Libby đã đi du lịch về, nghe tin ngày hôm nay ngay lập tức đã oanh tạc trung tâm mua sắm với mong muốn tìm đc cho mình một bộ cánh đẹp nhất để hai hoàng tử trong lòng họ có ấn tượng tốt đẹp về mình.

Trời đã tốt, mọi người cũng nhanh chóng tới biệt thự Growl. Hai nhỏ kia xuất hiện nhanh nhất. nhỏ Jenny mặc một bộ váy ngắn cúp ngực màu đen, phía ngực có đính những viên xê-quin màu trắng, hai bên đc làm bằng vải xuyên thấu mỏng màu đen và cô ta không mặc nội y [ nếu mặc thì sẽ bị lộ], mang đôi giày 15cm màu trắng. Nhỏ Libby thì khoác lên mình một cái váy xòe ngắn, ngực khoét sâu có hai dây bản to màu đỏ chói, chân váy xòe ngắn ngủn màu đen bằng nhung, mang đôi giày màu đen. Bác Lâm, papa hai nhỏ có vẻ khá là khó chịu trước cách ăn mặc quá lố của hai nhỏ, cằn nhằn

-Hai đứa tại sao lại ăn mặc kiểu này thế hả, gia đình có gia giáo ăn mặc ntn sao?

-Papa thiệt là lỗi thời, bây giờ ăn mặt kiểu này papa ơi! Nhỏ Libby nói

-Nhưng đây là chuyện quan trọng của hai gia tộc, hai đứa ăn mặc như đi vũ trường thế này thì Hàn Kin gia tộc sẽ nghĩ ntn về gia đình ta, ngay cả ăn mặc cũng k biết cách lựa chọn cho phù hợp với hoàn cảnh sao! Bác Lâm gắt um lên

-Hả? Hai nhỏ chột dạ, tại sao lại quên mất hôm nay là ăn tại nhà cơ chứ, hai người cứ nhớ là Ken và Kun thích những cô nàng chân dài, ăn mặt sexy mà mua đồ theo những tiêu chí đó lại quên mất hôm nay là ngày quan trọng, không phải là để đi bar mà ăn diện.

-Tụi con xin lỗi, bây giờ phải làm sao đây papa? Hai nhỏ run sợ nói

-Tụi con sợ cái gì, bay giờ làm phải ăn mặc thế này mới hợp thời chứ! Mama của hai nhỏ bước xuống xe, vẫn là cách ăn mặc thiếu vải hở hang đó, xem ra hai nhỏ này bị di truyện từ mẹ.

-Cô nhìn lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi mà lại ăn mặc kiểu đó, nhưng một con điếm vậy? papa hai người chán ghét nhìn người trước mặt, thậm chí sỉ nhục luôn. Bà ta mặc một bộ đồ công sở nhưng cái váy lại ngắn quá cỡ, áo sơ mi thì ôm chật cứng người, cúc áo thì mở đến hai nút như cố ý khoe ra vòng một khủng.

-Hai người cãi nhau thế đủ chưa, mà ba người, ăn mặc cái kiểu gì thế hả? Mẹ của Bin vừa bước xuống xe đã nghe tiếng cãi nhau nên cắt ngang nhưng liếc nhìn qua gia đình họ thì tức giận, họ ăn mặc cái kiểu gì thế kia, có giống một gia đình gia giáo không.

-Chị cả à, chị thiệt là lỗi thời, bây giờ ăn mặc thế này mới hợp thời! Bà ta đung đưa bộ ngực đầy đặn như có như k quyến rũ anh cả, papa Bin

-Ăn mặc hợp thời là ăn mặc như mấy con cave đứng đừng đó hả? Mẹ Bin xanh mặt đáp

-Chị quá đáng vừa thôi, chị đang nói em là cave đó hả? bà ta tức giận đáp

-Chứ cô nghĩ cách ăn mặc của cô ta thể thống gì nữa, đã hơn 40 tuổi rồi, lại đi chèn người trong bộ đồ công sở của mấy cô thư kí 20 thế hả, cô k cảm thấy ngại ngùng khi mặc bộ đồ này sao? Mama Bin gầm lên.

-Các người đang làm ầm ĩ cái gì ngoài này hả, khách sắp đến rồi, muốn cho người ta nhìn thấy cảnh gia đình ta bất hòa sao? Tiếng nói uy nghiêm của ông nội nó truyền đến

-papa! Mama bin bất mãn kêu một tiếng

-Các cô đang mặc cái gì thế hả, ra thể thống gì nữa hả? ông quét mắt một lượt sau đó đừng lại nơi 3 mẹ con nhỏ Jenny Libby,quát lớn

-Papa con…bà ta cứng họng, nói k nên lời

-Mày thấy chưa, con vợ mày nó nên thân quá nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà con ăn mặc kiểu đó đấy, còn hai đứa con mày nữa, mới tí tuổi đầu mà ăn mặc thế đấy hả? Ông tức giận quát to, thật là làm tức chết ông mà.

-Ông nội, chuyện gì thế! Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên

Mọi người quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh trong trẻo kia, một cô gái với nc da trắng hồng, mặc một cái chân váy ngắn xếp ly màu đen, áo pull mà trắng có in hình con gấu trúc, mái tóc nâu café xoăn đc buộc cao. Trông rất năng động và cá tính.

- Thiên Băng cháu đến rồi à! Nhìn thấy nó, ông nội nó hòa hoãn, dịu dàng đi không ít

-Con nhỏ kia, cô là ai tại sao lại đến đây, còn kêu ông nội của tôi là ông nội là sao? Nhỉ Jenny tức giận hét lên. Vẻ mặt hòa hoãn dịu dàng của ông nhỏ chưa bao giờ đc nhìn thấy, lúc nào ông cũng luôn gây gắt với gia đình nhỏ, mà không với tất cả mọi người trong gia đình trừ gia đình Bin và Bum.

-Vô lễ! ai cho con ăn nói với chị của mình như thế hả? Bác Lâm gắt, trừng mắt nhìn nhỏ

-Papa, cô ta là chị của con á? Hai nhỏ không tin nổi mình vừa nghe cái gì

-Làm cái gì mà các người ồn ào thế, mất hết cả thể diện gia đình! Papa nó từ trong xe bước ra nghiêm mặt nói

-Anh, em xin lỗi! Bác Lâm cúi đầu, nhẹ giọng nói

-Em về cần dạy dỗ lại vợ em cho đúng cách, ăn mặc cái kiểu gì thế kia, còn hai cháu nữa, ăn mặc cái gì thế? Papa nó tức giận lớn tiếng chất vấn, ba người kia đỏ mặt cuối gầm mặt không dám hó hé gì

-Ba người mau đi thay đồ đi, để lát nữa Hàn gia qua thấy cảnh này không biết họ sẽ nghĩ gì về nhà ta! Mama của Bin nói mà quên mất có một người của Hàn Kim gia tộc đang nhìn mình chằm chằm sau lưng, vẻ mặt khó tin.[là ai, là papa của Bin đó, ông ấy là em trai của chủ tịch tập đoàn Hàn Kim, papa của Ken và Kun, quan hệ gia đình nhà này rắc rối quá nhỉ các bạn].

-Vâng! Ba mẹ con của nhỏ Jenny nhanh chóng vào trong nhà thay đồ [đừng hỏi lí do, vì đi mua sắm mà mua nhìn đồ lắm và còn để trong cốp xe].

-Chúng ta vào nhà thôi! Papa nó nói rồi kéo tay bà Lam Chi đang đứng im đó đi vào. Hôm nay đến đây còn có cả hai mẹ con nhỏ Zy, đúng là papa nó không có kết hôn với bà nhưng bấy lây nay nhiều người vẫn biết đến Lâm Nhã Lan Chi là phu nhân của tập đoàn Triệu Gia, nên dù ông nội của nó có muốn hay không cũng phải cho hai mẹ con nhỏ đến. Nhỏ Zy hôm nay ăn mặc cũng rất điệu đà, tuy không quá hở hang như hai nhỏ kia nhưng cũng không đc kín cho lắm, nhỏ mặc một cái đầm xòe ngắn nữa đùi cúp ngực màu đen, chân đi giày cao gót 15cm màu trắng [tương phản lạy]. Bum hôm nay rất bảnh bao với bộ texudo màu đen, không thắt caravat, k đeo nơ mà lại mở hai nút áo, kheo ra vòng ngực rộng rắn chắc, thật là muốn làm người khác mất máu mà.

-Vào nhà thôi! Bum cười nắm tay nó đi vào nhà làm đám người làm ghen tỵ chết mất thôi, nó vừa đẹp vừa dễ thương, lại đc mọi người yêu quý.

Vừa vào nhà nó đã ngồi ườn tại bộ sopha coi TV, hành động đc coi là khiếm nhã nhưng với nó thì lại trở thành một động tác vô cùng hoàn mĩ, làm mọi người cảm thấy thương k thôi.

-Thiên Băng, mệt mỏi sao? Mama Bin, Bác hai nó hỏi

-Dạ! nó uể oải trả lời. nó có mệt gì đâu chẳng qua là do làm biếng quá nên mọi người thấy nó mệt vậy thôi

-Thiên Minh, con chăm em kiểu gì thế hả? bác hai quay sang mắng Bum

-Con rất là yêu thương em ấy nhá! Bum ngay lập tức biện minh, a liếc mắt nhìn qua cũng biết là nó đang làm biếng tranh thủ sự yêu thương của mọi người để chọc tức mấy nhỏ kia

-Mà sao giờ này mà Thiên Bảo vẫn chưa đến nhỉ? Papa nó nói

-Chắc là anh ấy bận công việc ở tập đoàn! Bum trả lời, vừa dứt lời một tiếng phanh xe vang lên, một người con trai mặc bộ vest đen từ đầu đến chân bước xuống từ con Audi R8 màu đen.

-Vừa nhắc đến đã tới rồi kìa! Nó cười cười, vẫy vẫy Bin

-Cháu chào ông! Bin rất lễ phép chào ông nội nó, đúng là rất gia giáo

-Đc rồi, Thiên Bảo, cháu đến trễ bắt mọi người chờ đợi đấy! Ông nói khẽ trách nhưng trong lời nói toàn là ý cười

-Do tập đoàn có một số công việc nên đến trễ, cháu xin lỗi! một người vốn rất kiệm lời như Bin nhưng mà đứng trước mặt người lớn thì đúng là một đứa cháu rất ngoan.

-Đc rồi,có sao đâu. Hàn gia cũng chưa đến mà! Ông nó vui vẻ nói, ông rất thích đứa cháu trai này, mặc dù trầm tính nhưng rất lễ phép.

-Mai em đến tập đoàn anh chơi nhé, đc k? nó hỏi

Câu hỏi của nó làm khá nhiều người sửng sốt. papa nó nhíu mày

“ Thiên Băng và Thiên Bảo thân đến thế ư, cả gia đình chỉ thấy Thiên Bảo khá thân với Thiên Minh chứ chưa có ai mà Thiên Bảo để vào mắt, nó và Thiên Bảo quan hệ thế nào”.

“ cô ta khá là thân với Bin, Bin cũng rất yêu thương và chìu chuộng cô ta, hai người họ biết nhau từ trước sao, nhưng cô ta mới về nước mà, tại sao lại biết Bin đc” nhỏ Zy thầm suy nghĩ

“ Cô ta nghĩ mình là ai, Bin là ai cơ chứ, tập đoàn Royal là nơi mà cô ta muốn đến thì đến sao?” hai nhỏ Jenny và Libby khinh thường nhìn nó, nghĩ nó ngu ngốc

Nhưng câu trả lời của Bin khiến hai nhỏ thất vọng rồi

-Nếu em muốn đến thì đến, ngày mai nếu đi thì phone cho anh, anh qua đón” Bin cười xoa đầu nó

-ừ! Nó cười tít mắt, đáng yêu cực

-em tui đáng yêu quá đi! Bum cười lớn, hai tay áp vào má nó lắc lắc

“Kẹt” cánh cổng sắt đc mở ra lần nữa, lần này tiếng vào là một chiếc limouse dài màu đen và một chiếc mes đen từ từ tiến vào sân biệt thự Growl, một đôi trung niên vợ chồng và hai người con trai bước xuống xe. Cả gia đình Triệu Gia đang ngồi nói chuyện ở trong này cũng nhanh chóng tiến ra chào hỏi.

-Hàn Chủ tịch, Hàn phu nhân đến rồi! ông nội nó vui vẻ nói

-Chủ tịch Triệu, chúng tôi đến trễ, xin thứ lỗi! Hàn chủ tịch khách sáo nói

-Thiên Băng! Con về khi nào vậy? Hàn phu nhân khi đang mỉm cười chào hỏi thì nhìn thấy nó, khinh ngạc kêu lên một tiếng. ngay lập tức mọi người hướng mắt về phía nó

-Pama, đã lâu không gặp! Nó cười đến sáng lạng, chạy lại ôm bà.

Sốc toàn tập là tình trạng hiện giờ cả tất cả mọi người đang ở đây nó [trừ Bin và Bum, pama Bin và ba mẹ con Jenny nữa do đi thay đồ chưa xuống]. Nó vừa nó cái gì, nó vừa gọi chủ tịch và phu nhân của Hàn Kim gia tộc là gì “pama nuôi á”

-Lâu rồi không gặp con, ngày càng xinh nhỉ! Chủ tịch tập đoàn Hàn Kim, papa của Song Hàn mỉm cười ôn nhu xoa đầu nó

-Tất nhiên rồi, con gái tôi mà! Mama của Song Hàn cười đến chẳng thấy tổ quốc, nhéo nhéo má nó

-Thiên Băng con có nên cho gia đình ta một lời giải thích! Papa nó buồn buồn nói. Từ ngày nó trở về đây, nó chưa từng một lần gọi ông là papa, và khi đối diện với ông nó chưa từng dùng khuôn mặt vui vẻ sáng lạng như thế.

-Đây là pama nuôi của con! Nó vui vẻ nói, còn ôm tay hai ông bà nữa

-Con gái yêu quý của tôi đấy! papa Ken cười vui vẻ nói

-Tôi còn không biết cháu tôi lại có pama nuôi là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Hàn Kim danh tiếng cơ đấy! thật là vinh hạnh mà! Ông nội nó cười đến tận mang tai, đây là chuyện tốt chưa từng có, nó là con nuôi của Hàn Kim gia tộc thì mối quan hệ giữa hai nhà ngày càng đc thắt chặt rồi.

-Thiên Băng của chúng ta xinh đẹp như thế này mà, ai mà chẳng muốn có một đứa con gái xinh đẹp như cháu nó chứ, con cũng muốn nhận Thiên Băng làm con nuôi luôn đây này! Papa của Bin nói, ánh mắt yêu thương nhìn nó

-Tất nhiên rồi, là em gái của con sao mà em ấy không xinh đẹp cho đc. Mặt Bum vênh vênh tự đắc làm cho ba mỹ nam kia muốn đạp một cái vào bản mặt ấy

“Xinh đẹp, cô ta rất xinh đẹp, vì thế nên mọi người luôn giành hết yêu thương cho cô ta, tại sao, tại sao mình k đc một phần tình thương của mọi người như cô ta chứ” nhỏ Zy căm hận nó, trừng mắt nhìn nó đang cười đến vui vẻ kia.

-Cũng trễ rồi, mời hai vị vào dùng bữa tối! Papa nó đề nghị

-Thật là thất lễ, bắt hai vị đứng lâu, mau, vào nhà chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện! Ông nội nó vỗ trán, vẻ mặt quên mất

Mọi người nhanh chóng vào trong, vừa vào tới cửa đang thấy ba thân ảnh ăn mặt chỉnh tề đang từ trên lầu đi xuống. Thấy mọi người vào ba người kia nhanh chóng bước xuống rồi đứng trước mặt họ chào hỏi.

-Hàn chủ tịch, Hàn phu nhân, xin chào! Mama của hai nhỏ chào hỏi, bây giờ bà ta đang mặt một cái váy đầm suôn dài trên gối một tý bằng ren,màu đen, cổ tim đc đính nhưng viên sa-quyn màu trắng nhỏ to xen kẽ. Trông ổn hơn là bộ đồ cưa sừng làm nghé lúc nãy

-Cháu chào Chủ tịch, chào Phu nhân! Hai nhỏ Jenny và Libby chào hai người. nhỏ Jenny đã thay cái bộ đồ nữa che nữa k che của mình thành một bộ váy cổ điển màu vàng nhạt có in những bông hoa mai vàng rực trãi dài từ phần eo xuống chân váy. Nhỏ Libby thì mặc một cái áo somi màu trắng, tém thùng với chân váy xòe tròn màu đỏ. Ít ra thì so với hai bộ đồ k thể chấp nhận đc lúc nãy thì hai bộ này trong cũng tạm.

-Chào! Trong mắt của hai người tránh qua một chút khinh thường, nhưng phép lịch sự thì vẫn chào hỏi lại.

-Thưa chủ tịch, bữa tối đã chuẩn bị xong! Ông quản gia cung kính nói

-Hàn chủ tịch, Hàn phu nhân chúng ta đến phòng ăn thôi! Ông nó đưa tay ra vẻ mời

-Chúng ta đi thôi! Hàn chủ tịch gật đầu, ông nó dẫn đường đi trước và mọi người tiến bước theo sau.

Bước vào, phòng ăn đc trang hoàng cực kỳ sang trọng, như để chứng tỏ địa vị và tiền bạc của chủ nhân nó vậy. Tường màu vàng nhạt, trần nhà và các trụ đều đc trang trí chìm nổi bằng những hoa văn độc đáo, chưa kể những đường uốn lượn cong cong kia đc làm bằng vàng rồng nguyên chất khảm nguyên khối, cắt gọt tỉ mỉ. Sườn chùm đèn trên trần đc làm bằng bạch kim, đính những viên pha lê cỡ lớn đc cắt gọt 256 mặt nên sáng lấp lánh ánh lên bảy sắc cầu vòng rực rỡ. Trên bàng ăn đã đc xắp xếp một cách vô cùng mỹ lệ. dao nĩa đc xếp vô cùng ngay ngắn, trang trí cũng rất đẹp, ngay cả khăn ăn cũng đc xếp một cách tinh xảo nhất

“ Bày trí công phu thật, xem ra Triệu gia rất cần sự hợp tác của Hàn gia” Nó nhếch môi

Thứ tự ngồi cũng đc xắp xếp rất là công phu. Đầu tiên là ngồi ở vị trí chủ vị là ông nội nó, papa và bà Lan Chi thì ngồi đối diện với Hàn chủ tịch và Hàn phu nhân. Pama của hai nhỏ Jenny và Libby thì ngồi đối diện với pama của Bin

ZyIceJennyLibbyMai TrâmThiên Lâm Lan Chi Thiên Phong

[mẹ hai nhỏ] [ba hai nhỏ] [mẹ nhỏ Zy] [papa nó]

Thiên Bình [Ông nội nó]

BinBumKenKunThiên SươngChí VươngNhã Trân Chí Vũ

[mama Bin] [papa Bin] [mama Ken,Kun] [papa Ken, Kun]

Sơ đồ vị trí ngồi của mọi người trong bàn ăn

Khi đc ngồi đối diện với Ken và Kun, hai nhỏ kia sướng phát điên, nhưng cũng chỉ giám gào thét điên cuồng ở trong lòng chứ ngoài mặt thì giữ bộ mặt tươi cười thẹn thùng tuổi mới lớn [ói mửa trời ơi], phải tạo hình ảnh đẹp trong mắt của pama Ken và Kun thì mới có cơ hội trở thành vị hôn thê của Ken và Kun. Trong đầu hai người họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó, cố gắng tỏ rõ phong thái của một vị thiên kim tiểu thư chính hiệu [điển hình là ngồi thẳng lưng, khuôn mặt luôn giữ nét cười thường trực, động tác phải nhẹ nhàng tao nhã, phải có khuôn mặt chăm chú để mọi người thấy mình rất biết lễ nghĩa, lắng nghe người khác nói,…]. Nó thầm cười trước sự gượng gạo giả tạo của hai cô nàng kia, nhỏ Zy thì không có gì phải chứng tỏ nhưng cũng giữ phong thái như họ. Dù sao để họ nói tốt cho cô trước mặt của người khác là một điều k tồi.

Người làm nhanh chóng đưa thức ăn lên, ông nội nó mời dùng, sau khi ông nội nó động đũa xong thì mọi người mới dám cầm đũa lên ăn, đây là một hình thức kính trọng người lớn hơn mình. Những ly rượu vang đỏ đc rót ra, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, rượu vang này đc ủ chắc chắn phải hơn 30 năm. Nó khẽ giật mình, rượu này có màu đỏ rất đẹp, đỏ tươi đến đáng kinh ngạc, vang 30 năm này rất nồng, như là cái chất lỏng ấy, chẳng lẽ, vang này là …

-Domaine de la Romanee Cont! Hàn chủ tịch khuôn mặt có chút kích động

-Đây là loại vang đắt nhất thế giới đấy! Nhỏ Libby giật mình thốt lên khi nghe đc cái tên kia, vì đã là người của giai cấp thượng lưu thì biết tên một số loại rượu là điều dễ hiểu, nhưng mà ai cũng biết Domaine de la Romanee Cont là loại vang hấp dẫn nhất thế giới.

-Chai rượu mà đã đc ủ 30 năm, chủ tịch Triệu tìm đc chai này cũng đã vất vả lắm! Hàn phu nhân rất vừa lòng với hương vị này

-Có gì đâu! Ông nội nó tỏ vẻ khiêm tốn, đưa ly lên – Nào mọi người nâng ly đi!

Mọi người nhanh chóng cầm ly rượu của mình nâng lên.

-Cạn ly! Ông nói âm thanh hơi lớn chút

-Cạn ly! Nọi người cùng nhẹ nhàng hô lên sau đó nhấp một ngụm rượu làm khai vị.

Trong bữa ăn nói chuyện chính là ông nó, Hàn chủ tịch, Hàn phu nhân thì lâu lâu thêm vài câu, papa nó và Bác Lâm. Mọi người còn lại thì chỉ có việc ăn và đắm đuối nhìn người khác. Hai nhỏ Jenny và Libby thì trong khá gượng gạo và cứng ngắc. Mặc dù đã ăn cùng với Song Hàn gần như hằng ngày nhưng chưa bao giờ đối diện cả và họ chưa bao giờ liếc mắt về phía hai nhỏ, nhưng bây giờ thì khác, là đang ngồi đối diện nhau, chỉ cần ngước lên một chút là có thể nhìn thấy hành động của đối phương. Ken và Kun thì khá thong dong, tao nhã ăn như bình thường. Nhưng hai nhỏ kia thì cứng ngắc đến khó chịu, ăn thì như mèo ăn ý, chậm chậm nhai nhai, cố làm ra tao nhã hết sức mà lại thành giả tạo quá mức trong mắt ai kia.

“ cố gắng quá thành ra giả tạo” Nó cười thầm. Thấy người lớn đã nói chuyện xong thì đám nhỏ tụi nó cũng ồn ào lên.

-Trân Kỳ, mai chúng ta đc nghĩ, tổ chức dã ngoại đi, từ ngày về Việt Nam em chưa đc đi đâu hết đó! Nó nhìn Ken mong chờ, đáng lẽ nó định gọi là Ken nhưng mà có hai nhỏ ở đây nó muốn chọc tức hai nhỏ một tý.

Nó gọi một tiếng Trân Kỳ này làm người cả gia đình nó hóa đá, ai cũng biết là Song Hàn thiếu gia trước giờ chưa từng cho ai gọi thẳng tên mình ngoại trừ pama, và vài người bạn thân. Lúc nãy biết nó là con nuôi của Hàn Kim gia tộc nhưng chẳng thấy hai người đả động gì đến nó, nên tưởng là quan hệ bình thường thôi, hai nhỏ kia đang thầm sung sướng “cô ta đã phạm phải điều cấm kị, cứ tưởng có người lớn thì muốn gọi tên anh ấy thì gọi sao, để xem hai anh ấy trừng trị cô ntn..”

-Tùy em thôi, em muốn đi đâu anh đưa đi! Ken cười như nắng xuân nhìn nó

Hai nhỏ kia mắt muốn lòi ra luôn, Ken không những trừng phạt cô ta mà còn đối xử dịu dàng như thế, chưa từng có ai được anh đối xử như thế kể cả mama anh.

-Ken, cô ta dám gọi thẳng tên cậu đó! Nhỏ Jenny thấp giọng rít qua kẽ răng

-Có sao đâu, cô ấy gọi tôi như thế từ nhỏ đến giờ! Ken lạnh nhạt đáp lại

-Cậu…! nhỏ Libby cũng cảm thấy tức giận thay nhỏ Jenny, nó có thể gọi Ken như thế có nghĩa là Kun cũng có phép nó gọi thế.

-Hay là ngày cả lớp chúng ta cũng đi dã ngoại đi, coi như là tăng thêm tình cảm! Bum nhận ra ngay ý đồ của nó

-Ý kiến hay đó! Để anh gọi hỏi mấy người kia! Kun vui vẻ nói, nhanh chóng rời bàn đi gọi điện thoại

-Bin, mai anh có rảnh hay k thì cũng phải dẹp công chuyện sang một bên và đi với tụi em đó! Nó nghiêm giọng nhìn Bin, nó thừa biết Bin sẽ bịa lý do có công việc ở tập đoàn k đi đc nên nó phải đánh phủ đầu trước.

-Bá đạo vừa thôi! Bin trừng mắt nhìn nó, nó nhìn thấy ý định của anh rồi sao

-Học từ anh ra thôi! Nó nhún nhún vai

Kun quay lại bàn ăn, khuôn mặt vẫn tươi cười như trước nhưng ẩn ẩn một chút tức giận.

-Sao rồi! nó hỏi

-Mọi người đồng ý rồi, trừ Jun! Kun hậm hực nói

-Sao z? nó nhíu mày hỏi

-Sao anh biết đc, chắc em phải gọi thì nó mới đi! Kun buồn bực nói

-Vậy mọi chuyện còn lại giao cho các anh, còn em sẽ gọi rủ Jun, ok! Nó nháy mắt

-Vậy đi! Bin lạnh lùng một câu cắt đứt tinh thần phấn khởi của mọi người

-Đi k? Nó hỏi ba cô nàng kia, nó thừa biết cho dù k rủ thì ngày mai cũng sẽ tự động có mặt

-Tất nhiên rồi! Ba mặt một lời đồng thanh nói

-Các cháu vui vẻ như vậy, thật sự làm ta nhớ tới tuổi trẻ của mình đấy! ông nội nó cười lớn nói, nhìn tụi nó thì thâm tình lắm nhưng bên trong sao ai biết đc.

“ngày mai sẽ vui lắm đây!” môi nó bất giác cong lên ba con người kia lạnh sống lưng, một tầng mồ hôi lạnh trong suốt chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.