Thiên Thần, Thuộc Về Một Ác Quỷ (Công Chúa Băng Và Hoàng Tử Máu Lạnh)

Chương 26: Chương 26: NHỮNG NGÀY TRƯỚC MÙA THU




Cat’s lovestory part 2 ~

Mỗi chap Luci sẽ đính kèm một bài hát, cực kỳ hi vọng mọi người sẽ vừa nghe vừa đọc nhé. Nhé!!!!! :)

– –

Tôi nhớ nàng.

Nhớ đến phát điên.

Nhớ khuôn mặt kiều diễm của nàng, nhớ cái mũi hơi hếch lên đầy kiêu ngạo của nàng, nhớ khóe miệng cong cong thách thức, nhớ những bước di chuyển nhẹ nhàng kiêu sa như một tiểu thư quí tộc. Và trên cả là nhớ đôi mắt màu lục đầy ma lực, khiến tim tôi không khỏi bồi hồi mỗi khi nghĩ tới.

Tôi nghĩ về nàng khoảng một trăm nghìn lần mỗi ngày, không, phải một tỷ lần mỗi ngày, thì cũng từng đấy lần tim tôi xốn xang, bâng khuâng. Thật khốn khổ cái thân Romeo tôi.

Mun là nàng mèo đầu tiên có thể khước từ trước vẻ đẹp ngời sáng của tôi, là nàng mèo đầu tiên cả gan xé tan tành bưc thư tình đầy lãng mạn của tôi không chút thuơng tiếc. Vâng, là không-chút-thương-tiếc đấy. Và kể từ giây phút đó, trong tâm hồn tôi, Mun đã trở thành một cô mèo hết sức đặc biệt. Lần đầu tiên được gặp một người cá tính mạnh mẽ như vậy, tôi đã bị nàng cuốn hút một cách mãnh liệt.

Có thể các bạn nghĩ tôi điên, hoàn toàn chính xác đấy. Chính tôi còn nghĩ tôi điên nữa là. Tại sao là đi đổ trước một cô nàng kiêu ngạo đến phát sợ như thế, chảnh đến phát sợ như thế, không yêu tôi như thế, và cả… đẹp đến phát sợ như thế.

1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, toàn bộ tôi dành trọn để nhớ về nàng. Lúc trở về từ cuộc tỏ tình thất bại, tôi đã tự nhủ rằng: “Trên đời này thiếu quái gì gái đẹp, sao phải quan tâm đến cô mèo kiêu ngạo đó? Không yêu Mun thì yêu cô khác, tôi đâu thiếu gái theo?!” Vậy đấy, tôi cũng cố gắng lắm rồi đấy chứ. Nhắc đi nhắc lại như vậy với bản thân, nhưng kì thực, vẫn không sao quên được.

Những lúc ấy, tôi lại ngồi thẫn thờ bên cậu chủ. Cậu ấy là người duy nhất có thể hiểu tâm trạng tôi lúc này. Bởi, nếu như tôi mê mệt Mun, thì cậu chủ lại ôm nỗi tương tư dành cho người chủ xinh đẹp của nàng – Thiên Thần. Cho dù cậu có thể không thừa nhận điều đó, hoặc là không nhận ra, nhưng mỗi khi cậu chợt mơ màng lúc ngồi ngắm trăng, tôi lại thấy in hằn trên đôi đồng tử màu cà phê ấy là tà váy trắng cùng suối tóc nâu quen thuộc. Và hiển nhiên là tôi hiểu, cậu đang nhớ về ai.

Cuộn tròn trong lòng cậu chủ, tôi lim dim mắt, tận hưởng bàn tay của cậu đang vuốt ve mình. Cũng chỉ những lúc như thế này, cậu mới dịu dàng đột xuất như vậy. Đôi mắt của cậu xa xăm, khuôn mặt đắm trong ánh trăng trở nên huyễn hoặc lạ kỳ. Cậu và tôi cùng im lặng, như hai chàng Romeo đang an ủi lẫn nhau khi đều đang vướng phải một mối tình đắm say không lối thoát.

Có lẽ tôi đang làm quá lên, nhưng cứ nghĩ đến Mun là tôi lại thở dài não nề. Tôi không thể nào chối bỏ tình cảm trong mình, thế nhưng, làm thế nào để nàng chú ý, làm thế nào để biết được mẫu đàn ông của nàng, làm thế nào để nàng yêu tôi?!

Phong đã ngủ. Cậu thiếp đi trong lúc vẫn dựa vào thành cửa sổ, gió đêm vẫn luồn vào phòng, hất tung cánh rèm lụa, phất phơ. Tôi nhìn cậu chủ, rồi quay ra nhìn trăng. Hình ảnh kiều diễm của Mun lại hiện lên. Tôi nhắm mắt lại, đắm mình trong dòng ký ức đẹp đẽ mà cũng đau đớn về nàng. Tự chế giễu mình: Nàng đã cho tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì thế này?!

Tắm trăng thêm một lúc, tôi càng trở nên bị ám ảnh hơn. Mở bừng mắt, tôi thở dài bất lực. Nếu không được gặp nàng ngay bây giờ, có lẽ tôi sẽ chết mất. Nghĩ là làm, tôi nhảy xuống khỏi lòng cậu chủ, dùng miệng kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cậu rồi nhảy ra cửa sổ, thoắt cái đã sang được cành cây. Tiếp tục trèo lên, tôi nhảy phốc một cái lên mái biệt thự.

Vốn là một chàng mèo thông minh, tôi đã nhớ đường đến biệt thự nhà nàng chỉ sau một lần ghé thăm. Đi theo đường mái nhà thì gần hơn đường bộ nhiều, chỉ việc nhảy từ mái này sang mái khác, quá đơn giản. Tôi vừa đi vừa huýt sáo yêu đời, giống như một gã si tình đang tìm đường đến tình yêu đời mình. Mà có khi tôi chính là gã si tình thật, ha ha.

Nàng sẽ phản ứng thế nào nếu thấy tôi nhỉ? Ngạc nhiên, hẳn rồi. Nàng có tức giận không nhỉ? Hay không thèm quan tâm?? Đừng là khả năng đó, làm ơn.

Mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi. Biệt thự nhà Dương Ngọc hiện lên sừng sững và nổi bật. Và Mun, nàng đang ngồi trên mái nhà!

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng dụi đi dụi lại mắt, thì không thể phủ nhận nàng vẫn đang ngồi ở đó, ung dung ngắm trăng. Trong rất nhiều tích tắc, tim tôi đã tan chảy, nhão nhoét như cây kem giữa mùa hè bởi dáng vẻ của nàng. Mun dưới ánh sáng mặt trời đã muôn phần xinh đẹp và nổi bật với vẻ kiêu ngạo, ánh trăng lại càng làm nàng trở nên bí ẩn và huyền diệu.

Không biết đã ngắm nghía nàng được bao lâu, tôi bỗng nhớ ra mục đích chính của mình. Đâu thể tốn thời gian nhảy qua nhảy lại trên mái nhà chỉ để đứng đây, ngắm nhìn nàng?! Mặc dù dáng vẻ nàng lúc này cũng đã đủ để khối thằng mèo đi qua đều dừng lại để liếc trộm, nhưng nó không xứng với cái danh “playcat” của tôi.

Đưa chân lên vuốt lại chỗ lông trên đầu, tôi lùi về sau lấy đà, chuẩn bị nhảy sang mái căn biệt thự kia. Nhà Dương Ngọc nằm tách biệt khỏi những căn khác nên đây sẽ là một cú nhảy khá tốn sức. Hít một hơi sâu, tôi xông tới.

Đúng lúc thân mình chuẩn bị bay lên khỏi căn nhà thì một giọng nói vang lên, cắt ngang khoảng không gian tĩnh lặng trong đêm:

– Dừng lại đi.

Như có một phép thuật thần kỳ nào đó, tôi dừng phắt lại mọi hành động, ngay cả thở cũng dừng lại, một chân lơ lửng trong không khí. Mất một lúc để hoàn hồn, tôi mới (sung sướng) nhận ra rằng Mun vừa mới nói chuyện với mình. Nàng vừa mới nói chuyện với tôi!!!! Hoặc tất nhiên là nàng có thể đang trò chuyện cùng một thằng mèo khốn nạn nào đó ở dưới đường kia, nhưng không, khuôn mặt kiều diễm của Mun vẫn một mực hướng về Mặt Trăng huyền hoặc ở trên bầu trời.

Mun mở mắt và quay về phía tôi. Tim tôi lại tan chảy thêm một lần nữa. Đôi mắt nàng khác hẳn với lần đầu tôi gặp. Bao vì sao đang rực rỡ trên nền trời đêm, nhưng lúc ấy, chỉ có đôi mắt nàng là sáng rực hơn tất cả. Như hai viên đá quý có thần lực, hút toàn bộ linh hồn tôi vào trong đó.

Nàng cất tiếng. Tiếng nói của thiên thần.

– Anh sẽ chết nếu thử làm thế.

Tôi ngây ngô hỏi lại:

– Thử làm gì cơ?

– Nhảy sang bên này.

Tôi nghiêm túc lại ngay lập tức. Khó hiểu nhìn nàng.

– Trên mái nhà có một mạng lưới điện dày đặc hơn nghìn vôn, chỉ trừ đúng chỗ tôi đang ngồi, là chính giữa tấm lưới ấy. Nếu có trộm nhảy qua sẽ chết ngay lập tức, đừng nói là mèo.

Tôi giật nảy mình, vô thức lùi lại một bước để đề phòng. Nào nào, tôi không thể nào chết được trước khi làm Mun yêu tôi, làm tình với nàng và có thể là…. sinh cả một đội bóng, đúng chứ? Không thể nào.

– Vậy phải làm sao để sang được đó?

Mun quay đi, nhắm mắt lại. Nàng im lặng một lúc lâu rồi mới chỉ dẫn cho tôi:

– Thấy cây ổi nhỏ ở cạnh anh chứ? Nhảy lên đó rồi đi theo những cành lá, trèo sang cây hoa bên này. Rồi từ đó thì lên mái biệt thự.

Tôi làm đúng theo chỉ dẫn của nàng, thầm mỉm cười. Tôi thật giống Romeo làm sao. Chàng trai đó lần đầu tiên tâm tình với Juliet cũng đã phải trèo cây thế này để được ở gần nàng hơn nhỉ? Tình yêu giữa họ thật đẹp, và tôi chắc chắn sẽ biến Mun trở thành nàng Juliet của mình. Dù cho đến cuối cùng vở kịch thì cả Romeo và Juliet đều chết, nhưng thôi nào, ai quan tâm cơ chứ?!

Nhanh chóng yên vị bên cạnh Mun, tim tôi bắt đầu điệu tango điên cuồng của nó, không thể kiểm soát và cũng không theo quy tắc nào . Mun sau khi chỉ dẫn cho tôi thì cũng không thèm quay sang lấy một lần, ngay cả khi tôi ngồi ngay bên cạnh. Nàng hầu như chỉ tập trung vào mấy ngôi sao trên trời, làm như chúng đẹp đẽ hơn gấp một nghìn lần khuôn mặt bảnh trai của tôi.

– Mun… ừm… sao giờ này em vẫn còn thức?

Tôi cố gợi chuyện. Nàng ngay lập tức quay sang tôi, ném cho tôi cái nhìn đầy miệt thị, có chút khinh thường. Vì sao nhỉ?

– Mèo là động vật sống về đêm.

Tự dưng tôi muốn tát mình một cái. Ừ nhỉ, mèo là động vật sống về đêm cơ mà, thức đến giờ này là quá bình thường. Tôi ơi là tôi, playcat ơi là playcat, cái khiếu nói chuyện bẩm sinh vô cùng hút gái của mày đi đâu mất rồi?!

– Phải ha. Ừm… em thích ngắm trăng đến vậy à?

– Đó là sở thích của cô chủ và cũng là sở thích của tôi.

Thật lạnh lùng làm sao.

– Em có vẻ rất yêu quý cô chủ của mình?

Mun thay đổi thái độ ngay lập tức, chứng tỏ tôi đã hỏi đúng vấn đề.

– Rất nhiều. Tôi tìm thấy ở cô ấy một sự đồng cảm sâu sắc.

– Đồng cảm sao?

– Đồng cảm. Tôi cũng có những ký ức về gia đình trong quá khứ. Không tốt lắm.

Mun hơi cụp mắt xuống, hai viên đá quý như tối đi, mở cánh cửa dẫn đến những điều sâu thẳm trong trí óc nàng.

– Em có thể trải lòng với tôi. Khả năng lắng nghe của tôi không tồi đâu.

Quả thật thì khả năng lắng nghe của tôi khá tồi, rất tồi là đằng khác. Tôi không có thói quen nghe ngóng tâm sự của người khác, nhưng chả hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng, nếu đó là Mun thì tôi có thể ngồi nghe hàng giờ cúng được. Tình yêu thật nực cười, nhỉ?

Mun trừng mắt cảnh cáo tôi, nhưng kì thực, tôi có thể thấy nét cười trong mắt nàng. Có lẽ nàng đã biết tỏng là tôi đang nói dối.

– Đừng cố tỏ ra mình là một chàng trai tuyệt vời. Tôi đã có thể để mặc anh chết vì dòng điện bao quanh chúng ta đấy.

Tôi tủm tỉm cười, nhướn mày nhìn nàng thách thức:

– Vậy sao em lại không làm thế?

Mun hơi nheo mắt, rồi cười khẩy đầy khinh bỉ khi phát hiện ra một tia hi vọng trong mắt tôi.

– Đừng tưởng bở. Tôi làm thế là vì cô chủ mà thôi.

Tôi có chút hy vọng, đúng thế. Rằng có thể nàng cũng có ấn tượng với tôi. Ví dụ như là một chàng mèo lãng mạn chẳng hạn? Hoặc là do tôi quá đẹp trai nên nàng không muốn tôi chết gì đó. Vậy nên, tôi hơi thất vọng. Nhưng vì Thiên Thần, ý nàng là sao?!

– Anh là vật nuôi của cậu thiếu gia họ Hoàng đó, mà cậu ấy lại là người yêu của cô chủ. Nể tình thân thiết trong tương lai, tôi tha anh một lần.

Đây đã là lần thứ mấy nàng đọc suy nghĩ của tôi rồi ấy nhỉ? Cảm tưởng như tâm trí tôi như một quyển sách mở sẵn trước mặt nàng vậy. Một nửa, tôi thấy hơi tự ái. Nửa còn lại, tôi thấy biết ơn cậu chủ. Nói gì thì nói, nhờ tình yêu giữa cậu và Thiên Thần mà tôi đã không bị điện giật chết.

– Em đã bao giờ yêu chưa?

Xin thề là tôi chỉ hỏi bừa, không suy nghĩ gì hết. Có lẽ đó là một câu hỏi rất tệ, bằng chứng là khuôn mặt Mun tối sầm. Nàng buông câu nói một cách lạnh lùng:

– Tôi không có nhiều thiện cảm với mèo đực.

Ôi tuyệt thật.

– Có thể cho tôi biết vì sao không?

Mun nghiêng đầu một cách duyên dáng:

– Họ là những gã si tình khốn nạn. Bám dai dẳng như một con đỉa, rồi đến lúc chán thì vứt đi không thương tiếc. Tặng tôi hoa hồng, rồi đến thời kỳ động dục thì lang thang với ả mèo khác và không bao giờ trở về. Quá đủ.

Lòng tôi nhột nhột một cách không hề dễ chịu. Dù nàng có thể đang nói chung chung về lũ mèo đực, nhưng có cảm tưởng như tôi chính là thằng mèo khốn nạn đó vậy. Tôi cũng có những tính cách giống thế. Vứt bỏ phụ nữ không thương tiếc khi hết hứng, đi tìm những cô mèo khác chỉ sau một thời gian ngắn ngủi…

Tôi cố chống chế:

– Là đàn ông, không ai không hứng thú với phụ nữ đẹp.

Mun quay sang nhìn tôi hồi lâu, trong mắt nàng là một thứ ánh sáng lạ lùng mà tôi không hiểu rõ. Khuôn mặt nàng tĩnh lặng và đẹp đẽ như một hồ nước thu dưới ánh trăng. Tôi cứ thế ngây ra mà ngắm nàng, trong lòng chỉ có một nỗi mong ước mãnh liệt duy nhất, đó chính là được nhảy ùm vào hồ nước thu mát mẻ ấy mà vùng vẫy cho thỏa thích.

– Cũng đúng nhỉ. Nhưng quả thật, tôi thấy họ thật phiền phức.

Vẫn còn đang đắm chìm trong cơn say tình, tôi vô thức đáp lại:

– Vậy sao em không thử đáp lại họ một lần xem?

Mun im lặng. Nàng nghiêng đầu nhìn tôi, quyến rũ tôi bằng hai viên ngọc lục bảo trong mắt nàng. Lạy Chúa, tôi muốn cướp đi hai viên ngọc ấy. Để chúng mãi mãi chỉ là của tôi, của một mình tôi.

– Tôi không thể. Tôi là lesbian mà.

….

….

Quạ…. quạ… quạ….

Tôi tỉnh táo ngay lập tức. Và cũng ngay lập tức cứng đơ người.

Thế quái nào mà tôi lại nghe thấy tiếng quạ ấy nhỉ? Mà nàng vừa mới nói cái gì thế? Đang mải ngắm nàng, tôi không nghe rõ cho lắm. Nàng vừa mới nhắc đến “lesbian” đấy à?! Chắc không phải đâu nhỉ, tai tôi lãng thật rồi. Tôi vừa nghe nhầm đúng không?! Có đúng thế không?!! Trời ơi, Chúa hãy nói là con vừa nghe nhầm đi!!!!

Tôi trân trối nhìn Mun với cái vẻ mặt chắc là rất tức cười. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên tôi lâm vào cái trường hợp như thế này. Cô nàng tôi thích, lại là một lesbian?! Tôi không tin, và vĩnh viễn không muốn tin. Nhưng nàng vừa mới nói thế xong, bảo tôi phải làm như thế nào đây?!

Không biết chúng tôi im lặng được bao lâu. Tôi có thể thấy hình ảnh của chính bản thân mình trong mắt nàng. Sững sờ, bàng hoàng, sửng sốt, bất cứ từ gì, và hiển nhiên là ngố tàu vô cùng. Hoàn toàn không có một chút dấu vết gì trên khuôn mặt được coi là “đẹp trai” hay “lãng tử”, tất cả những gì tôi thấy trong hình phản chiếu của mình là một anh chàng quê mùa đi tỏ tình, và thất bại hoàn toàn khi cô ấy nói mình les. Ừ, hao hao vậy đấy.

Bỗng nhiên, Mun cười phá lên, cắt đứt khoảng không gian im lặng và có phần ngượng nghịu giữa hai chúng tôi.

– Tôi đùa đấy! Làm ơn bỏ cái bộ mặt đó đi, nó làm tôi không chịu nổi.

Tôi có cảm giác mình vừa được mang từ địa ngục lên thiên đường. Chính xác là cảm giác đó đấy. Nhưng rồi tôi lại thấy lo. Nàng có nghĩ là tôi kì thị les không nhỉ? Bởi vì quả thật, tôi khá là có thiện cảm với họ, chỉ là… Thôi nào, thử tưởng tượng một cô gái đẹp rực rỡ, mục tiêu của hàng ngàn chàng trai, lại là lesbian đi?! Kiểu “gái đẹp đã hiếm, chúng nó lại còn đi yêu nhau”. Thiệt thòi cho lũ straight chúng tôi lắm.

Chợt nhận ra mình vẫn im lặng từ nãy đến giờ, tôi lấy lại phong thái lãng tử của mình rồi e hèm một tiếng, nói dối không biết ngượng mồm:

– Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Một cô gái đẹp như em, là lesbian thì phí lắm.

Mun quay đi. Nàng hơi nghiêng đầu, giọng trầm đi một chút.

– Không phải, nhưng có lẽ trong tương lai tôi sẽ như vậy. Đàn ông chẳng có ai tốt cả.

Tôi ngồi xích lại một chút, hướng mắt ra chỗ khác.

– Có một người trước mặt em này.

Mun phì cười. Mỗi khi nàng cười đều dễ thương và đáng yêu kinh khủng. Tiếng cười ngọt như kẹo, tan chảy một cách dễ dàng trong tai người khác.

– Anh có gì tốt?

Tôi gãi đầu. Rồi gãi tai. Lại chuyển sang gãi mũi. Để xem nào, tôi có gì tốt nhỉ?!

– Ừm… tôi… rất đẹp trai?

Nàng nhướn mày. Môi hơi nhếch lên ra chiều cố nín cười.

– Tính cách cơ.

– Ừm… rất lãng mạn?

– Chỉ vậy thôi?

– Ừm… ừm… tôi có nhiều lắm, thật đấy, nhiều lắm ý, chỉ là đang lựa chọn những cái tốt nhất để nói thôi!

Mun cười phá lên khi nhìn thấy bộ dạng chắc chắn là rất ngu ngốc của tôi. Nàng giơ móng vuốt, chỉ thẳng vào tôi, khuôn mặt hơi hếch lên kiêu ngạo:

– Để anh nghĩ thì đến mai mất. Nếu vậy thì để tôi kể thay nhé. Những tật XẤU của anh gồm có: lăng nhăng, vô duyên, vô tâm, coi tình cảm của người khác là trò đùa, bám dai như đỉa, đào hoa, không chung thuỷ…

Tôi nghe mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Lạy Chúa, tôi xấu xí và tồi tệ đến vậy trong mắt nàng sao?! Gió đêm mát mẻ, nhưng mồ hôi tôi cứ túa ra thành từng giọt to tướng. Từng từ nàng thốt ra như lưỡi dao xọc thẳng vào tim tôi vậy. Đau đớn quá.

Nàng bỗng ngừng lại và nở một nụ cười dịu dàng.

– Nhưng xét đến việc anh luôn làm tôi cười thì ok, tôi sẽ cho anh cơ hội.

Một lần nữa, nàng mang tôi từ địa ngục bay lên thiên đường. Mắt tôi sáng rực lên háo hức, cái đầu hư hỏng đã nghĩ ra kế hoạch cho một loạt những cuộc hẹn hò cuồng nhiệt và lãng mạn. Tôi cười ngây ngô như một tên ngốc, gãi gãi đầu ngượng nghịu.

Bất chợt, tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Mun với ánh mắt (tôi cho là) kiên định vô cùng.

– Tôi chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn của em về đàn ông.

Mun khẽ gật, nghiêng đầu nhìn tôi thích thú. Tôi đã bảo rằng nàng rất dễ thương khi làm thế chưa?

– Nhưng… em phải dừng làm vậy đi.

Nàng khó hiểu, nhíu mày nhìn tôi theo cái cách duyên dáng nhất mà việc nhíu mày có thể làm.

– Làm gì cơ?

– Quyến rũ tôi bằng đôi mắt đó, đôi môi đó, cái cách nghiêng đầu đó, và cả cái cách em cười nữa.

Mun có vẻ ngạc nhiên, và tôi không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng hình như má nàng hơi đỏ.

– Tôi sẽ không phủ nhận mình là một playcat, nhưng chính vì điều đó mà em cũng phải biết… ừm… giảm mức độ quyến rũ của mình xuống một chút. Em khiến mọi hành động của mình đều trở nên cuốn hút chết người thế thì tôi phải làm gì đây? Sức kìm chế của tôi cũng có hạn mà…

Mun căng mắt hết cỡ, và tôi chắc chắn là má nàng hơi đỏ. Nàng nhìn tôi như một tên người ngoài hành tinh với một biểu cảm hết sức sửng sốt trên khuôn mặt, mãi một lúc lâu mới cất tiếng:

– Ừm… được thôi.

Mun cúi đầu xuống và quay đi chỗ khác. Mắt nàng vẫn còn hơi chơm chớp ngạc nhiên. Tôi phàn nàn:

– Tôi đã bảo em phải dừng ngay ciệc quyến rũ tôi bằng đôi mắt đó mà.

Bất thần, Mun ngẩng lên, nhìn tôi thách thức. Mắt nàng sáng rực, đôi ngọc lục bảo càng thêm muôn phần long lanh.

– Anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi kia chứ?!

Tôi đảo mắt ngao ngán, lẩm bẩm “Là do em cả đấy” rồi rướn người tới, đặt môi mình lên môi nàng.

Trên đầu đôi tình nhân mèo, trăng vẫn soi tỏ, in bóng một nụ hôn ngọt ngào.

—- —–

Vote đi vote đi vote điiiiii, cho Luci có động lực viết tiếp nha. Chúng có ý nghĩa cực kỳ to lớn với mình đó!!! :)

CHAP 26: NHỮNG NGÀY TRƯỚC MÙA THU

Trước khi đọc truyện, các bạn hãy bật bài hát phía trên đã nhé. Nhớ phải nghe đấy!!!! Luci biết nó chẳng liên quan đến cốt truyện nhưng cứ nghe đi, vì nó hay. ;)

Phải thú nhận rằng khi nghe bài này mình đã khóc. Khóc thật ấy, nhiều là đằng khác. Vậy nên, hãy nghe đi, nhaaaaa. T^T

Tưởng nhớ Paul Walker, người diễn viên tài năng đã không may qua đời trong một tai nạn ô tô cách đây không lâu. Ngành làm phim, và cả thế giới là một thiếu sót nếu không có sự tồn tại của anh. Đôi mắt của anh sẽ luôn soi rọi tâm hồn em như mảnh trời thu, và nụ cười của anh sẽ luôn tiếp lửa cho cảm hứng trong em bùng cháy.

Fan của anh, mãi mãi.

—- ——

Vài ngày sau.

Biệt thự Dương Ngọc. Phòng 111.

Băng ngồi trên giường với cái chăn kéo hững hờ lên gần bụng, che đi đôi chân thon thả. Đầu cô dựa vào thành giường, đôi mắt màu khói mơ màng, xoáy ánh nhìn vào vô định. Mun nằm ngoan ngoãn trong lòng cô chủ, tận hưởng làn da mịn màng như sữa của Băng vuốt ve cơ thể. Cái đuôi dài ve vẩy một cách kiêu kỳ, nàng chăm chú nhìn gương mặt tựa thiên thần trước mắt, hơi ghen tị.

Băng vừa mới ăn xong bữa tối. Nhìn đĩa cơm phải còn đến hơn nửa, Zoe khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Với cái tình trạng kia, cô hiểu một chữ cũng đừng hòng lọt vào tai Băng. Cô lẳng lặng cầm khay thức ăn ra ngoài đưa xuống cho giúp việc, chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề rồi tiến đến phòng làm việc của Mạnh Vũ.

– Con bé lại gần như không ăn gì?

– Vâng, thưa ông chủ. Cô ấy lại ngồi trầm tư như mấy ngày vừa qua.

Mạnh Vũ khẽ thở dài mệt mỏi, đưa tay xoa xoa mi tâm. Con gái ông kể từ cái hôm khỏi ốm thì thỉnh thoảng lại ngồi thẫn thờ như thế, đầu óc không biết chu du phương nào. Băng vẫn có thể tiếp nhận được những thông tin người khác nói với mình kể cả khi đang suy nghĩ mông lung gì đó. Còn dạo này, cô bỏ ngoài tai mọi thứ.

Phong đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình khi đã làm Băng khỏi ốm chỉ sau một ngày. Nhưng anh để lại một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đã không ít lần Zoe bắt gặp Băng ngồi lặng câm bên cửa sổ, má ửng đỏ, người nóng bừng như sốt. Cô ngồi như thế hàng giờ, thỉnh thoảng lại lắc mạnh đầu như cố quên đi điều gì. Thậm chí có những lần tình trạng đó kéo dài đến nỗi Zoe cuống cuồng gọi bác sĩ, nhưng Mạnh Vũ gạt phắt. Ông có thể đoán được, con gái ông thành ra như thế là vì ai. Và lí do đó làm ông không mấy dễ chịu.

Hôm ấy, khi về đến biệt thự, theo thông lệ thì toàn bộ người làm phải ra đón ông chủ. Với quan sát nhạy bén và tinh tế, Mạnh Vũ đã nhận thấy điều bất thường ngay từ lúc bước vào. Đám giúp việc, đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi, dường như vừa trải qua một trận tranh giành gì đó. Quần áo cô nào cô nấy xộc xệch dù đã cố vuốt cho thẳng, đầu tóc rối tung. Họ đều ném ánh mắt căm hờn xen lẫn tiếc nuối về phía một cô hầu duy nhất. Cô gái này đang nắm trong tay một chiếc sơ mi đen tuyền, miệng cười mãn nguyện, giữ chặt cái áo như thể đó là vật báu.

Nhanh chóng, chiếc sơ mi đã bị thuộc hạ của Mạnh Vũ lấy đi. Ông nhìn qua đã có thể khẳng định rằng đây không phải áo của mình, lại là một nhãn hiệu cao cấp không thể nào mua được với thân phận người hầu. Gặng hỏi, nhưng cô gái kia dường như đã bị ma bắt mất hồn vía, nói năng lắp bắp từ được từ không. Tất cả những mẩu thông tin Mạnh Vũ nghe được lờ mờ là Duy Phong đã chăm sóc Băng đến gần tối, ở trong phòng riêng của Băng mấy tiếng đồng hồ, rồi khi về lại không mặc sơ mi, mỗi áo khoác hững hờ. Quần áo anh lúc ra khỏi phòng hơi xộc xệch, cái áo lại được giúp việc dọn phòng tìm thấy ở gần giường, mang đi giặt, nên kết cục mới thành miếng mồi béo bở cho mấy cô hầu trẻ mê trai là như vậy.

Hiển nhiên, ai nghe những thông tin rời rạc như vậy thì không khỏi có những liên tưởng không-tốt-đẹp-cho-lắm. Mạnh Vũ không phải ngoại lệ, đặc biệt là khi những liên tưởng ấy lại liên quan đến Băng – một thiên thần thuần khiết không chút vấy bẩn, một trong ba cô con gái báu vật của ông.

Mạnh Vũ im lặng, đôi mắt toả đầy sát khí càng làm cô hầu kia thêm khiếp sợ. Ông lập tức lên phòng làm việc, cho gọi Huyền Mỹ, Minh Nguyệt cùng Zoe lên hỏi cho ra lẽ. Trong khoảnh khắc, ông đã ước rằng phòng của Băng có lắp camera.

Nguyệt với Mỹ hơi ngạc nhiên khi bị mời đến, dù lí do đã quá rõ ràng. Thuyết phục không được, hai người bèn cho gọi cô hầu đã làm đổ cháo lên người Phong. Nguyệt đã phải dùng hết sức trấn an để cô gái ấy có thể nói năng trôi chảy trước người bố quyền-lực-và-đang-cực-kì-giận-dữ của cô. Giải thích mãi, cơn giận trong Mạnh Vũ mới nguôi.

Thế nhưng, sự việc này lại dấy lên trong Chủ tịch tập đoàn Dương Ngọc một mối lo lắng mơ hồ. Băng thuộc loại kiềm chế cảm xúc cực tốt, không ai hiểu cô nghĩ gì, và không ai có thể nắm bắt được thứ cảm xúc đang diễn ra trong tâm hồn ấy. Vì vậy nên Mạnh Vũ khó có thể biết chính xác chuyện tình cảm giữa con gái mình và chàng trai Duy Phong kia đã tiến triển đến đâu. Zoe khẳng định rằng hai người thậm chí còn chưa có hôn hít, sao có thể đã tiến triển đến mức làm “chuyện đó”? Dù là vậy, nhưng chính bản thân Zoe cũng mờ mịt không biết chính xác những gì xảy ra trong phòng Băng, thì sao ông có thể yên tâm?!

Mạnh Vũ ngả người ra sau, mắt nhắm lại mệt mỏi. Ông muốn con gái mình biết yêu và được yêu, biết được sự kì diệu của thứ tình cảm mãnh liệt ấy, nhưng nếu đối tượng của Băng là Duy Phong, thì ông không chắc chắn lắm về việc ủng hộ hai người.

Phong đẹp trai, tài năng, giàu có, thông minh, điềm đạm, và có vẻ như dành rất nhiều tình cảm cho Băng. Nhưng anh là người thuộc thế giới ngầm, thế giới mà Mạnh Vũ muốn con gái mình dính dáng càng ít càng tốt. Trừ trường hợp, thế giới đó có thể bảo vệ cô.

————— —————

Tối.

Băng ngồi trầm tư trên giường, tay vuốt ve Mun trong lòng. Thế nhưng, đôi mắt vô hồn cùng thần sắc lặng câm đã tố cáo rằng tâm trí cô đã bay đi nơi khác. Từng làn gió se lạnh tràn vào phòng, khiến nàng mèo chợt tự hỏi: “Chẳng lẽ gió lại có thể có quyền lực đến vậy, mang đi cả tâm trí con người?!” Mun có chút khó chịu, khi mà nãy giờ Băng hoàn toàn không quan tâm đến nàng.

Dụi dụi cái đầu mịn mượt vào bàn tay cô chủ, Mun cố gắng thu hút sự chú ý về mình. Băng ném cho nàng cái liếc hững hờ, rồi lại quay đi, tiếp tục trầm tư. Thất bại. Mun nheo mắt phụng phịu rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên. Kệ, miễn là cô chủ vẫn vuốt ve nàng.

Băng khẽ thở dài. Nhớ lại nụ hôn “hờ” chiều hôm đó, cô lại cảm thấy hai má mình râm ran. Dù đã tự nhắc nhở bản thân rằng Phong chẳng có ý gì khi làm thế, do cô bướng bỉnh không chịu uống thuốc, nên anh mới buộc phải dùng biện pháp mạnh. Đã mấy ngày nay cô nỗ lực trong vô vọng, nhằm xua đi những hình ảnh choán kín. Càng muốn quên bao nhiêu thì càng nhớ bấy nhiêu, người ta nói không sai.

Băng nhớ đến cái cảm giác lành lạnh, man mát khi môi Phong chạm môi mình, khi dòng nước tinh khiết chảy trong miệng cô. Mùi hương đầy nam tính của anh dường như vẫn còn vương lại đâu đây, gợi Băng nhớ lại khoảnh khắc bàn tay anh đỡ lấy gáy cô và kéo sát vào mình. Thuốc đắng, nhưng môi anh ngọt.

Băng đổ vật người ra giường, tay vắt lên trán. Cô cảm thấy người mình đang nóng bừng vì xấu hổ. Tuyệt thật, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể yếu đuối đến thế. Lại đi tơ tưởng về một chàng trai cơ đấy!

Nhẹ nhàng bế Mun đang say giấc trong tay, Băng lại gần cửa sổ và ngồi xuống. Đôi mắt cô đan vào ánh chiều tà mênh mang, hương hoa sữa nồng nàn từ một con phố lãng mạn nào đó luồn vào mũi cô, phả lên đến tận óc. Hương thơm ấy làm trí óc cô thông suốt hơn. Nếu đã không thể quên, thì cứ việc tận hưởng. Băng nhắm mắt lại, để mặc bản thân mình chìm đắm trong ký ức. Gió luồn vào tóc cô, thổi tung những suy nghĩ rối rắm.

Zoe đứng ở góc phòng, khe khẽ lắc đầu nhìn cô chủ. Miệng cô lẩm bẩm: “Lại nữa rồi.” Điện thoại trong túi rung. Zoe lấy ra xem tin nhắn, cô hơi nhíu mày. Quyết định không làm phiền Băng, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, thẳng tiến tới phòng làm việc của Mạnh Vũ.

Khi đến nơi, Zoe hơi ngạc nhiên khi thấy Nguyệt, Mỹ và cả vệ sĩ của họ – hai chị em sinh đôi Kara và Kyra – cũng ở đó. Mạnh Vũ vẫn chiễm chệ trên chiếc ghế bành như thường lệ, ông ra hiệu cho Zoe ngồi xuống chiếc sô pha trước mặt, cạnh Nguyệt. Cô nhanh chóng làm theo, lòng vẫn không ngừng thắc mắc. Mạnh Vũ bắt đầu:

– Nguyệt, con hẳn phải biết rằng, chỉ còn đúng 1 tuần nữa là Lễ Hội mùa thu.

– Vâng, thưa cha.

Nguyệt đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Chủ tịch tập đoàn Dương Ngọc. Ông sao lại hỏi về vấn đề này?

– Và ta dám chắc rằng, không ai trong hai con sẽ chịu ngồi yên ở nhà khi mà Băng nó đi hẹn hò ngoài kia, chuyện ngàn năm có một.

Nguyệt giật nảy. Cô cười giả lả, đồng thời liếc sang Mỹ, ánh mắt hàm ý: “Tiêu rồi.” Mỹ nhìn lại cô, cười méo xệch. Đúng là nhỏ với Nguyệt đang lên kế hoạch bám đuôi Băng với Phong trong Lễ hội. Và hay chưa, cha đã phát hiện ra rồi.

– Vậy nên, theo dõi con bé hộ ta.

Nguyệt trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Gì thế này, cha cô không những không cấm cản, mà còn ủng hộ sao?!

– Sao… sao lại…

– Không cần phải ngạc nhiên như thế. Ta muốn bảo vệ con bé mà thôi. Nếu nhan sắc của Băng lộ ra ngoài, không cần cái địa vị kia thì con hẳn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?

Nguyệt gật đầu một cách máy móc. Băng mà ra ngoài, chiến tranh nổ ra là cái chắc. Mười thằng đàn ông nhìn thấy Băng thì một nửa về nhà sẽ mất ngủ cả đêm, nửa còn lại fap đến gần sáng. Hoặc là phát điên, tìm mọi cách gặp lại. Đó là điều ai cũng có thể đảm bảo, một khi người đó đã nhìn thấy gương mặt mộc của Băng.

– Vậy nên, hãy đảm bảo là với dung nhan đó, con bé đến Lễ Hội sẽ không gặp phải rắc rối gì. Zoe, Kyra và Kara sẽ đi theo hai con. Chỉ có vậy thôi, ta sẽ không điều thêm nhiều người đề phòng Băng hoặc Phong sẽ phát hiện ra.

Nguyệt với Mỹ hơi ngỡ ngàng, nhưng hiển nhiên là vui vẻ đồng ý. Gì chứ thế nào cũng được, miễn là được chứng kiến những màn lãng mạn giữa cặp đôi kia!

Mạnh Vũ khẽ mỉm cười.

– Ta tin ở các con. Và nhớ không được để hai đứa trẻ đó vượt quá giới hạn!

—— ——

Căn cứ BLACK. Đêm.

– B… boss. Anh có thể nhắc lại được không? Công việc hôm đó em chắc chắn sẽ giải quyết hộ anh tốt nhất có thể, nhưng… HẸN HÒ?! Em không nghe nhầm đấy chứ?

Phong thờ ơ bấm điện thoại, không nhìn lên lấy một lần.

– Phải. Cậu không cần giải quyết tất cả, chỉ là những rắc rối đột xuất khi tôi không có mặt mà thôi.

– Vâng vâng! Nhưng… thật sự? Anh hẹn hò sao? Cô gái nào có diễm phúc đến vậy?

Phong trừng mắt cảnh cáo. Topaz biết ý bèn ngoan ngoãn ngậm mồm lại, dù trong lòng thắc mắc không thôi. Cậu nhìn Boss chằm chằm, vẻ như vẫn không-thể-tin-nổi. Phong phớt lờ, anh còn đang bận tìm kiếm thông tin trên mạng về những thứ con gái thích. Nhưng nó quá nhiều. Càng đọc, Phong càng thấy Băng không phải kiểu con gái có hứng thú với mấy thứ này. Vứt điện thoại sang một bên, anh nhìn thẳng vào mắt Topaz, hỏi:

– Con gái thích gì?

Topaz đứng hình. Cậu nhìn như thôi miên vào đôi mắt hoàn-toàn-nghiêm-túc của Phong, không biết mình nên ngạc nhiên hay vui mừng. Mãi một lúc, tiếng nói của cậu mới tìm được đường trở về:

– Em nghĩ là… hoa?

Phong nhướn mày.

– Hoa?

– Vâng, hoa ly, hoa bách hợp, hoa mẫu đơn, violet,.. À, hoa hồng nữa.

Phong nhíu mày suy nghĩ, bộ dạng vô cùng tập trung. Anh nhớ đến những bông hồng trắng trong phòng ngủ của Băng.

– Hoa hồng trắng được không?

Mắt Topaz lóe lên một tia tinh quái. Cậu có thể lợi dụng cuộc nói chuyện này để moi thông tin về cô gái đó.

– Tùy vào cô gái anh tặng, Boss. Cô ấy thế nào? Nóng bỏng, quyến rũ? Tinh nghịch, đáng yêu?

Ánh mắt của Phong trong chốc lát trở nên dịu dàng, trên môi thậm chí còn phảng phất nụ cười. Anh dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình khi nghĩ về cô gái bí ẩn đó.

– Trong sáng, thuần khiết. Một Thiên Thần không chút vấy bẩn.

Quan sát biểu hiện của Phong, Topaz không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Cái gì thế này?! Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phong trở nên dịu dàng như vậy, mà lại vì một người con gái. Lợi hại, quá lợi hại. Cậu muốn gặp cô gái đó!

– Thế thì hoa hồng trắng được đấy ạ. So với hoa hồng đỏ thì hồng trắng nhìn thanh lịch và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Coi như đã giải quyết được vấn đề, Phong đứng dậy, lấy áo khoác vắt lên một bên vai rồi ra ngoài. Khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, bỗng nhảy ra từ góc tường một bóng đen làm Topaz suýt nữa định rút dao. Nhận ra đó là Sapphire – chị gái ruột của cậu, đồng thời cũng là một thuộc hạ thân cận và trung thành của Phong, Topaz nhíu mày.

– Chị lén lút làm gì vậy?

Sapphire là một cô gái xinh đẹp. Cô chớp chớp đôi mắt dài sắc sảo, nghi hoặc nhìn Topaz:

– Em vừa nói chuyện với Boss phải không? Chị có nghe thấy chữ “hẹn hò” à?

Topaz quyết định nói hết sự thật.

– Vâng. Chị biết Lễ Hội mùa thu tuần sau chứ? Hình như Boss sẽ dẫn một cô gái nào đó đi cùng anh ấy đấy.

Tức thì, Ruby nhảy xổ vào. 3 người này chính là bộ ba sát thủ đáng tự hào nhất của BLACK, ngoại trừ Phong ra. Họ đã phục vụ cho Boss được hơn 10 năm, cực kỳ trung thành với chủ nhân, và cực kỳ giỏi.

Sapphire cùng Ruby mắt trợn tròn như nhìn thấy con voi biết bay, đồng thanh:

– BOSS?! HẸN HÒ Á?

Topaz nhăn mặt, lấy tay bịt tai lại.

– Em biết rằng đó là một việc rất bàng hoàng, nhưng sự thật đấy. Hai chị đâu cần phải phản ứng thái quá như thế chứ?

– Cực kỳ cần là đằng khác ấy, Sapphire nhỉ?

– Phải phải. Boss? Hẹn hò? Hoang đường ngoài sức tưởng tượng.

Topaz đảo mắt ngao ngán.

– Vậy thì trí tưởng tượng của chị kém quá rồi. Boss đẹp trai ngời ngời, tư chất có thừa, lại giàu có. Có cô gái nào không thích?

Sapphire bĩu môi khinh bỉ.

– Em làm như mắt chị đui ấy. Điều ấy ai chả biết, hơn nửa sát thủ nữ ở đây điều tương tư Boss kia kìa. Cũng may là Boss không thuê nhiều phụ nữ, chứ không bọn nó đã lập ra hẳn một fan club rồi. Nhưng cái chính là em thấy trước nay Boss đã từng hẹn hò, thậm chí là lướt mắt qua cô gái nào chưa?

Topaz nghĩ ngợi, cậu gật gù đồng ý. Mắt Ruby sáng rực, cô chộp lấy hai vai Topaz, giọng nói đầy hào hứng vang lên:

– Topaz, công việc của BLACK ngày hôm đó hãy để chị và Sapphire lo, còn em, hãy đi theo dõi Boss đi!

Topaz ngay lập tức tái mặt, vô thức lùi một bước.

– Em chưa muốn chết!

Ruby tặc lưỡi.

– Có ai muốn đâu. Chị chỉ cần em đi theo, quay lại toàn bộ hành động của họ, ngay cả hôn cũng phải quay, rồi mang về đây cho chị. Em là người thân cận với Boss nhất, ngay cả khi anh ấy có phát hiện ra thì mạng em cũng chưa mất được đâu mà lo.

Topaz cười méo xệch. Hai cô gái trước mặt thấy thế thì không ngừng năn nỉ, động viên, rồi chuyển sang đe dọa. Ruby đặp tay cái rầm xuống bàn:

– Em không đi, chị sẽ bảo Sapphire đưa bằng chứng bắt cá hai tay của em cho cô bạn gái hiện tại. Thế nào?

– Đừng! Em còn chưa “nếm thử” cô ta cơ mà. Được được, em đi!

Ruby cười mãn nguyện. Nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.

– Tốt. Em sẽ phải dẫn theo vài tên đấy, cứ coi như đi làm nhiệm vụ ở gần đó đi, Boss hỏi thì có đường mà chối. Xong!

Sapphire im lặng từ nãy đến giờ. Cô không để ý tới những gì Ruby nói mà chống cằm, suy nghĩ gì đó mông lung lắm.

——— ———

4 ngày trước Lễ Hội.

– Ngọc!!!!!!! Bà bảo sẽ thiết kế riêng một bộ váy cho Băng, sao giờ vẫn chưa thấy? Bọn tôi đưa số đo đầy đủ rồi cơ mà?!

Ngọc vội vã đưa điện thoại ra xa tai, cảm thấy rõ mồn một sự giận dữ của Nguyệt qua giọng nói. Cô trấn an bạn:

– Yên chí, tối nay tôi gửi. Đảm bảo sẽ làm bà lác mắt cho coi. Mà em gái bà đẹp thật nhỉ, số đo cơ thể còn chuẩn hơn cả tôi.

Ngọc cố tình nói với giọng điệu hờn dỗi để đánh trống lảng. Ngay lập tức, âm sắc của Nguyệt đã nhẹ nhàng hơn:

– Chuyện, em gái tôi mà lị. Chính vì thế mà tôi hơi lo đây, con bé ra ngoài sẽ như thế nào? Bà có nghĩ rằng Băng cần trang diểm không?

– Bà làm sao đấy?! Em gái bà chỉ cần mặt mộc thôi cũng đã đủ mê muội đàn ông rồi, bà còn trang điểm để lũ chúng nó “chết ngay từ cái nhìn đầu tiên” luôn à?!

– Ý tôi đâu phải thế, trang điểm để che bớt đi dung nhan nó ấy chứ! Ngay cả mặt mộc, tôi sợ Băng vẫn có thể kéo về một đống người hâm mộ ý chứ. Phiền phức lắm!

– Điều đấy tôi công nhận 1000%, nhưng đây là hẹn hò cơ mà. Bà muốn làm con bé xấu đi?

– Cũng phải. Trời ạ… xinh đẹp quá cũng có cái hại của nó đấy. Vậy thì thôi, tôi không trang điểm, nhưng có lẽ là Phong sẽ phải chịu đựng cái mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt Băng cả buổi đấy. Đành vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào.

– Ừ… Mà kế hoạch thế nào rồi? Đừng quên tôi đấy!

Ngay cả qua điện thoại, Ngọc vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt ngời sáng và nụ cười hào hứng của Nguyệt.

– Cứ yên tâm, đầy đủ cả rồi! Ống nhòm, máy quay phim, máy chụp ảnh,.. Tôi muốn làm cái này thành phim luôn!

– Bà có sự ủng hộ của tôi. Chào nhé, tôi cần hoàn thành bộ quần áo cho Phong đã.

– Ok bye. Love ya!

– Love ya.

———— ————-

3 ngày trước Lễ Hội.

– Mày điên à?! Chưa chuẩn bị gì?!

Ngọc hét lên, cô đi đi lại lại trong phòng Phong với vẻ giận dữ, tay ôm lấy đầu.

– Đây là hẹn hò, hẹn hò đấy! Cuộc hẹn hò đầu tiên của mày với Băng! Sao có thể… chưa-chuẩn-bị-gì?! HẢ?!

Phong thản nhiên ngồi xem xét những tài liệu và hợp đồng của BLACK, trả lời lại:

– Tôi định sẽ tặng cô ấy hoa hồng trắng. Chị có ý gì hay hơn à?

Ngọc nguôi giận khi nghe đến “hoa hồng trắng”.

– Có vẻ hợp với Băng đấy. Quần áo thì sao?

– Tôi không biết.

Đúng như dự đoán của Phong, Ngọc hào hứng lôi ra một bộ quần áo rồi giơ trước mặt cậu:

– Mày may mắn đấy, nhìn nè, chị thiết kế riêng đó. Mày chắc chắn phải mặc bộ này đi hẹn hò, nghe không?

Phong rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn lên. Phải công nhận Ngọc đúng là nhà thiết kế nổi tiếng, bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn tinh tế, lịch sự và nhất là hợp với phong thái lạnh lùng bất cần của Phong. Anh gật gù:

– Cũng được.

Ngọc bĩu môi, vờ phụng phịu:

– “Được” thôi sao?

Phong cười nhẹ nhìn vẻ trẻ con của bà chị họ.

– Khá đẹp, được chưa?

Ngọc phì cười, vui vẻ treo bộ quần áo và một nơi riêng biệt trong tủ đồ của Phong, không quên nhắc nhở:

– Đừng quên là cô bé ấy rất xinh đẹp, đến Lễ hội mày phải cẩn thận đấy. Để lạc Băng ở đâu là một đống đàn ông sẽ tán tỉnh rồi dắt đi cho mà xem. Gia đình bên ấy sẽ băm vằm mày ra cho xem.

Ngọc dĩ nhiên chỉ muốn đùa một chút, không để ý rằng mắt Phong đã tối sầm. Anh tưởng tượng cảnh một thằng đàn ông khác cầm tay Băng kéo đi, bất giác siết chặt nắm đấm.

– Sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Không bao giờ.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên đáng sợ. Ngọc hốt hoảng, không ngờ thằng em lại phản ứng dữ dội đến thế. Cô cười giả lả mong cải thiện tình hình:

– Thôi, chị đùa mà. Mà đừng quên là mày cũng thuộc dạng hút gái đấy, đừng để Băng phải khó chịu. Nếu cần, cứ để chúng nó nhìn khuôn mặt của Băng, chị đảm bảo chúng nó sẽ phải quỳ xuống mà xin lỗi. Ha ha!

Phong gật gù, quay lại với đống tài liệu.

– Chị không phải lo. Trong mắt tôi, chỉ có cô ấy.

Ngọc nhướn mày, môi nhếch lên trêu chọc.

– Coi kìa, cô bé ấy còn chưa nhận lời làm bạn gái mày đâu. Mà chị nói trước, rất có thể Nguyệt sẽ để Băng đội mũ lưỡi trai nguyên buổi đấy, liệu mà làm quen nhé.

– Không sao, miễn là cô ấy đi.

Ngọc hài lòng, tủm tỉm cười. Cô nhấc Sun lên tay, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

– Chàng mèo này thì cứ để chị trông. Cứ yên tâm mà đi, và nhớ là con gái thích sự lãng mạn, rõ chưa?

Phong không trả lời. Mắt cậu dán chặt vào mấy con chữ khô khan, nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây. Lãng mạn là cái gì nhỉ?

————— ————-

2 ngày trước Lễ hội.

– Lạy Chúa, nhìn bộ váy này đi Mỹ. Chị nói rồi, nhờ thiết kế quần áo thì Ngọc là số một đấy.

Mỹ cười tươi tắn, tay không chịu nổi mà vuốt ve bộ váy trước mặt. Đôi mắt cô bé long lanh khi được chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật.

– Em chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của chị ấy cả. Thật tuyệt vời. Như thể nó được tạo ra là để dành cho chị Băng vậy.

Nguyệt phì cười.

– Em gái ngốc, thì chính là thế mà. Khi chị còn đang đau đầu về khoản phục trang thì chính Ngọc đã tự nguyện thiết kế riêng cho Băng một bộ. Đúng như chị dự đoán, đẹp tuyệt vời. Nhưng nếu Băng mặc bộ này thì cũng đáng lo đây.

– Vâng, chị ấy sẽ không khác gì một Thiên Thần dạo chơi dưới hạ thế. Miếng mồi hấp dẫn cho lũ mày râu tầm thường.

– Haizzz… Thôi được rồi, tối nay chúng ta sẽ sang phòng Băng, dụ dỗ con bé thử bằng được. Ngọc thật chu đáo, chuẩn bị cả giày và phụ kiện. Thậm chí là cả một lọ nước hoa kèm theo đấy, em tin nổi không?!

– Chị ấy muốn buổi hẹn này thật hoàn hảo thôi mà. Chị em mình cũng vậy thôi. Chà, cứ nhìn anh Phong với chị Băng là em lại có cảm tưởng như hai người ấy sinh ra là để dành cho nhau vậy.

– Giống chị đấy. Đã chuẩn bị quần áo cho ngày mai chưa em? Phải thật thoải mái đấy, chúng ta sẽ bám theo cả ngày.

– Sự kiện ngàn năm có một, em lo xong xuôi rồi. Mun thì sao chị? Em mang nó đi được không?

Nguyệt nhíu mày.

– Em muốn mang mèo đi theo dõi người ta hả? Nàng mèo kiêu kỳ đó chẳng nghe lời ai ngoài Băng, em không thấy sao?

– Nhưng để nó ở nhà thì tội lắm. Cô chủ của nó hẹn hò, Mun cũng phải được chiêm ngưỡng chứ. Chị yên tâm, em sẽ nhét nó vào ba lô, kéo khóa hở để nó thở và nhìn được.

– Thôi được. Chốt hạ mọi việc rồi nhé.

————— ————-

1 ngày trước Lễ hội.

– Tôi muốn đặt 100 bông hồng trắng, loại đẹp nhất vào sáng sớm mai. Giao tận nơi.

– Vâng thưa ngài. Dịch vụ VIP phải không ạ, vâng, 100 bông hồng trắng… Ngài có muốn đính thiệp vào bó hoa không ạ? Tên người ngài định tặng chẳng hạn?

– Được. Cô ấy tên là Hải Băng.

– Dạ vâng. Tên cô gái quả thật rất đẹp ạ. Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ VIP của chúng tôi.

– Phải rồi, có một số việc tôi muốn làm….

– Bất cứ điều gì chúng tôi có thể giúp, thưa ngài.

Chap này hơi bị dài nhé, vote cho Luci đi… OvO

VÀ CHÚC MÌNH MAY MẮN NÀO… SẮP THI RỒI


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.