Quay trở về dinh thự cao sang kia, Zane cũng không ăn cơm mà đi lên phòng để nghỉ ngơi luôn.1
Mở cửa phòng nhìn vào bên trong, căn phòng chỉ còn ánh đèn mập mờ bởi chiếc đèn chùm trên cao. Điều này cũng cho thấy người trong phòng đã đi ngủ từ bao giờ rồi. Mọi thứ đều yên tĩnh, cảm giác tĩnh lặng không giống như mọi lần chút nào.
Đi vào phòng để đồ, Zane cởi áo khoác ngoài sau đó mới đến chiếc áo sơ mi. Nhìn trên người anh vốn dĩ đã có rất nhiều sẹo rồi nhưng mỗi lần nhìn lại đều có cảm giác như những vết sẹo đang nhân đôi lên mà không có điểm dừng vậy.
Lấy bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng để đi tắm. Dòng nước lạnh xối thẳng xuống cơ thể to lớn kia làm tinh thần tỉnh táo hơn.
Mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, nhìn mái tóc vàng rũ xuống cảm thấy anh bớt đáng sợ đi bao nhiêu. Nhìn anh rũ tóc như vậy đều trẻ trung hơn nhiều, không nhìn quá rõ đôi mắt xanh dương đó nên có lẽ vì vậy mới thấy anh không có đáng sợ.
Nhìn về phía giường, Kaylin nằm thu gọn về một góc. Thậm chí cô còn thu mình lại để dọn dẹp diện tích lớn hơn cho anh mặc dù chiếc giường to rộng biết bao. Hơn thế hình ảnh cô ngủ cảm thấy đáng thương làm sao, đến cả việc ngủ cũng phải chuẩn chỉnh vì sợ sai sót sẽ bị phạt.
Đi tới chỗ Kaylin đang nằm, vậy mà Zane liền mở điện sáng chói cả lên. Ánh sáng khiến căn phòng sáng chưng không còn mờ ảo như lúc nãy. Điều này cũng khiến đôi mắt Kaylin nhíu lại. Có lẽ vì chưa thích nghi được với ánh sáng.
Đôi mắt mơ hồ nhìn căn phòng, nhưng còn chưa định hình được gì liền bị Zane kéo dậy. Chính cơn đau mới làm cô tỉnh ngủ hẳn ra.
Vừa mới nhìn thấy anh, cô liền thu khép bản thân mình lại hơn. Có lẽ cô đang nghĩ vì bản thân nghĩ rằng mình ngủ mà sai gì đó nên Zane mới như vậy. Cô im lặng cúi đầu nhưng có lẽ vì tác động mạnh mà cảm thấy vết thương như đang bị chảy máu vậy.
Thoáng nhìn đôi mắt của cô cũng thấy cô muốn khóc, nhưng trước mặt Zane thì đều phải kiềm chế lại. Bàn tay cũng bứt rứt mà bấm vào da thịt khiến nó chảy máu.
Đi tới gần Kaylin hơn, còn ngả sấp người về phía cô. Kaylin không chống đỡ được liền ngả người xuống giường. Nhưng may mắn là được anh đỡ đằng sau, như vậy sẽ không bị đau.
Vết thương của Kaylin chưa khỏi, thậm chí cô còn chưa đi lại được nhưng ít nhất là không nằm bệt giường như một tháng qua. Nhưng nếu hôm nay Zane lại lên cơn tiếp một lần nữa thì có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội để mà nằm bệt giường mấy tháng nữa đâu. Sức của cô vốn dĩ đã không mạnh mẽ gì, để Zane đánh đập như vậy thì càng khiến tình trạng sức khỏe đến mức báo động.
Nhìn Kaylin nhát cáy Zane trong lòng lại muốn dọa cô. Điều mà trước giờ bản thân anh không nghĩ đến chính là muốn đi trêu một đứa nhỏ bằng tuổi con, cháu mình.1
Cả hai đều rất gần nhau, chả mấy mà Zane cảm nhận được mùi máu. Mũi anh vốn dĩ rất thính, việc nhận biết mùi máu mà khoảng cách gần như vậy thì cũng không có gì lạ.
Vậy là liền đưa tay khéo khóa váy của Kaylin xuống. Tiện tay liền kéo tuột nó mà vứt xuống sàn.
Kaylin ánh mắt hoang mang cực độ và cả sự sợ hãi dâng cao. Nhưng nếu né tránh anh thì sẽ không tốt đẹp gì. Cơ thể nhỏ run rẩy trước anh, còn cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của anh nữa.
Vốn dĩ cơ thể Kaylin cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài nước da và vòng eo nhỏ, mà chính xác hơn thì là vì cô rất gầy nên mới dẫn đến việc eo nhỏ đến mức khỏ tin như vậy thì cũng không có gì đáng để xem xét. Mà hiện tại cơ thể cô còn chẳng được lành lặn nữa, chính vì thế nên cũng không thể nói quyến rũ được ai. Tuy vậy Kaylin cũng biết xấu hổ, tuy rằng bị Zane bắt ép còn làm nhiều điều khó chịu hơn nhưng để anh nhìn cơ thể mình như này thì cô vẫn ngượng nghịu muốn che lại hơn.
Cơ thể băng bó từ eo trở lên nên cũng không có mặc áo ngực. Nhưng Zane cũng chẳng để tâm, anh tìm nút đóng ở đằng sau lưng của Kaylin, sau đấy còn tháo bỏ lớp băng gạc ra. Điều này khiến Kaylin còn lo lắng hơn, ánh mắt cứ liến thoáng nhìn anh. Đã vậy tay muốn đẩy anh ra nhưng chỉ mới chạm đến người anh thì cô lại thu tay lại. Mấy ngón tay cứ run lên muốn làm điều gì đó nhưng lại bất lực trước Zane.
Từng hành động của anh đều rất nhanh và còn khiến Kaylin đau nữa. Cởi bỏ hết lớp băng gạc ra thì vết thương bên eo của cô và cả bên tay trái cũng đang chảy máu nhẹ. Nhìn miệng vết thương đang khô lại, vậy mà tác động mạnh chỉ trong tích tắc cũng khiến nó lại không thể lành lặn được ngay.
Kaylin ngước lên nhìn Zane, ánh mắt anh vẫn chăm chú vào vết thương của cô. Có điều cánh tay anh vừa định chạm vào vết thương thì cô liền dùng tay gạt ra theo bản năng. Đến khi nhận ra liền mím môi thu tay của mình về.
- Muốn thử lại lần nữa? - Đưa mặt đến gần Kaylin hơn, lông mày anh nhếch nhẹ cũng làm lồng ngực Kaylin phập phồng hơn.
Cô ngay lập tức lắc đầu ngay. Còn sợ anh không hiểu ý mình nên liền đưa tay viết lên chăn. Tuy rằng chẳng nhìn ra vì không có màu gì cả, nhưng có thể đọc được vì nhìn theo nét chữ.
“Cháu sợ đau.”
Vừa biết được Kaylin muốn nói gì, vừa nhìn gương mặt khẩn cầu đó của cô, khóe môi anh lại nhếch cao. Đây không phải lần đầu Kaylin nhìn thấy Zane cười, nhưng lúc nào cũng vậy, nụ cười của anh còn hàm chứ rất nhiều điều trong đó mà có một thứ cô có thể chắc chắn đó là nụ cười của anh không phải là vì vui hay hạnh phúc thì mới cười. Có lẽ nụ cười này còn như bầu trời bình yên trước khi giông tố xảy ra vậy.
Bàn tay anh di chuyển tới cánh tay trái của Kaylin, còn thẳng tay đè nó xuống đệm. Các dây thần kinh của Kaylin lúc này còn giật rất mạnh. Cô đau muốn quặn người lại. Nước mắt không thể kiềm chế được cũng phải ồ ạt trào ra. Tay còn lại muốn đẩy Zane ra nhưng không thể. Anh cứ như cái cột to ngất ngưởng dù cô có cố thể nào thì cũng không thể lung lay được.
- Ở cạnh tôi, dù chết cũng không có khái niệm sợ hãi.1
Giọng nói đều hùng hồn còn ngang tàng khiến Kaylin cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén quá sức vậy. Dẫu biết là anh không thích nhưng cô đâu phải như anh, súng dí vào đầu mà không nói sợ được cơ chứ. Bản thân anh có thể sống sót, nhưng để cô thay thế vị trí của anh thì cô sẽ chết chắc. Dù thế nào cũng không thể đua đòi như anh được.
- Nghe rõ chưa? - Vì thấy Kaylin vẫn im lặng nên Zane liền gằn giọng lên.
Lần này cô liền gật đầu ngay lập tức. Thậm chí còn gật mạnh khiến cổ cũng đau, đầu cũng ong ong cả lên.
Nhìn lại thái độ của Kaylin, khi này anh mới buông tay khỏi vết thương của cô. Nó còn chảy máu nhiều hơn cả vừa nãy. Điều này làm Kaylin còn run hơn. Cô không biết xử lý ra sao, bàn tay còn lại run run muốn băng bó lại vết thương nhưng một tay thì cô cũng không thể làm được.
Còn đang lúng túng không biết làm sao thì Zane lại lấy hộp bông băng đến gần. Dùng bông để bôi thuốc tuy rất đau nhưng Kaylin chỉ siết chặt tay nhắm mắt lại. Bởi anh đang làm giúp cô, vì thế mà cô vẫn cắn răng chịu đựng. Mặc cho việc anh bôi thuốc đến quấn băng gạc đều rất đau nhưng cô không né tránh anh dù chỉ một chút.1
Thậm chí “tận tình” mặc đồ lại cho cô. Tuy rằng hành động đều có cảm giác cưng chiều nhưng chắc chắn trong đầu Zane không phải như vậy. Mà nhìn Kaylin như này, ai nỡ để cô đau được cơ chứ.
Bôi thuốc xong liền tiện tay gạt hộp thuốc sang một bên. Tắt điện ngay sau đó rồi lên giường nằm. Kaylin cứ bị xoay như chong chóng chẳng hiểu nổi được anh. Cứ bị anh coi như con búp bê mà tùy ý thích làm gì thì làm.
Nhưng có chút lạ hơn mọi hôm đấy là anh lại cho cô nằm lên người mình. Mặc dù vậy nhưng căn bản nhìn Kaylin cứ gọn lỏn trên người anh lại rất buồn cười. Có chút ngọt ngào nào đó nhưng như này Kaylin lại cảm thấy nằm không bị đau quá mức. Ừm... da thịt người có lẽ nó khiến cô dễ chịu chăng?
Dù là không đau lắm nhưng Kaylin vẫn không quen với lại cô ngủ rồi nên bây giờ không buồn ngủ lắm. Chỉ nằm im không động đậy để Zane có thể yên tĩnh mà ngủ.
Đợi đến khi anh ngủ rồi cô mới dám di chuyển ngón tay lên cơ ngực anh. Chỉ là dòng chữ nhỏ nhưng đấy lại là lời trong lòng của cô. Vì không dám nói trước mặt nên chỉ có thể đợi đến khi anh ngủ thì mới dám thổ lộ Cũng chỉ vì cô biết anh không thích cô gọi anh bằng chú. Nhưng căn bản cô gái nhỏ này đã coi anh là chú từ lâu rồi.
“Cảm ơn chú đã bôi thuốc giúp cháu.”