Ở đây không có nơi nào được coi là sang trọng cả. Bởi vì nói đây là dành để huấn luyện chuyên nghiệp, để bỏ nhốt những tên chống phá lại Anthony và Zane. Hơn nữa còn rất nhiều các bí mật khác được hoàn thiện tại đây nên việc trang hoàng cho nói này lộng lẫy là rất khó.
Phòng của Zane coi như là tốt nhất ở đây bởi vì được sắp xếp giường nằm và cả bàn làm việc riêng. Nếu như trước đây thì sẽ chỉ có chiếc gối được đặt trên giường nhưng lần này còn có thêm cả chăn nữa. Có lẽ vì bọn họ biết còn có cả phu nhân tới nơi này.
Kaylin lếch thếch bước theo Zane đi vào phòng. Nội tâm của cô vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng cho hai sự việc vừa rồi. Chỉ vừa mới đến đây mà đã chào đón cô bằng những lời chào đầy mùi máu như này quả thật là cũng vô cùng “xúc động“.
Zane dường như chẳng mấy để tấm đến cô. Anh cởi bỏ áo khoác mà mở tủ đồ định lấy chiếc áo cộc đen ra mặc. Đi vào phòng thay đồ nhưng tới trước cửa thì lại dừng chân. Quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi Kaylin:
- Cô định vào nhìn tôi thay đồ?
Kaylin vì sợ sẽ phải ở một mình chỗ này nên cô lẽo đẽo bám theo anh tưng bước một. Hiện tại, Zane cũng đáng sợ, mà nơi này cũng đáng sợ. Cô phải giữ khoảng cách với anh, nhưng cũng muốn ở cạnh anh vì hiện tại cô chỉ biết phụ thuộc vào anh.
Lắc đầu thật mạnh còn cố giải thích:
“Em... sẽ đứng ở ngoài này ạ...”
Thấy Kaylin lo sợ như vậy, Zane ngoảnh bước vào phòng tắm. Điều này khiến Kaylin cũng hơi ngấp ngóng. Cô còn chưa nói hết câu mà anh đã đi vào bên trong rồi. Vốn dĩ muốn nhắn nhủ rằng anh thay đồ nhanh lên, nhưng anh lại quay ngoắt đi như vậy.
Đứng đợi Zane đi ra ngoài, Kaylin vẫn cứ một bước, hai bước theo anh. Lúc này, cô như cái đuôi mà bám lấy anh mãi không buông.
Nhưng còn đang đi theo anh ra ngoài cửa thì chợt bị anh ôm chặt eo mà đẩy về phía giường. Có thể Kaylin mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô hoang mang mà tay đang nắm chặt vẫn nhìn thấy rõ được sự run rẩy của cô.
- Đừng có làm mấy trò rẻ tiền đấy. - Ánh mắt và cả giọng nói đều gay gắt khiến Kaylin nằm im re không dám thở mạnh.
Cô mím môi nắm chặt tay cho tới tận khi Zane buông cô ra rồi rời đi. Cánh cửa còn đập mạnh xuống khiến cô giật mình không dám đứng lên.
Nhưng nhìn theo bóng lớn của anh khuất dần, Kaylin cũng nơm nớp lo sợ khi ở đây mà thi thoảng vẫn ngó ra ngoài cửa. Cô khó lòng thích nghi được với môi trường như ở đây, cũng bởi vì mọi thứ ở đây toàn những thứ khiến cô sợ hãi nhiều hơn là thấy thú vị.
Cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nên Kaylin chùm chăn kín mít không dám bước xuống khỏi giường. Thế nhưng cứ có tiếng chó sói hú lên lên cô cắn chặt răng mà bật dậy. Còn có nhiều tiếng động lớn, đôi khi còn có tiếng hô to vì ở đây không có cách âm nên nghe rất rõ.
Kaylin mở cửa mà chạy theo đường Zane vừa đi. Chốt hạ lại thì anh có đáng sợ đến đâu thì ít nhất cô cũng quen biết anh nên sẽ không đáng sợ bằng những người ngoài không quen biết ở đây.
Cứ vậy mà chạy đi không biết rõ phương hướng. Tới khi ra ngoài sân, nơi này cũng chỉ toàn những vệ sĩ đang đi kiểm tra theo từng khu được phân công. Có những tốp người còn đang tập hợp lại để làm gì đó. Chỉ vừa mới nhìn thấy, Kaylin chân bất động không biết đi đây. Cô còn để ý trên tay ai cũng cầm súng, mặt mày thì hằm hằm như đang khó chịu khi nhìn thấy cô vậy.
Bỗng nhiên một con sói đang được huấn luyện bài bản nhảy vọt từ sau vượt rào tới, đương nhiên ở nơi này chỉ có Kaylin là người lạ mới đến đương nhiên nó sẽ nghĩ là kẻ đột nhập mà lao tới phía cô theo một bài học đã được huấn luyện từ trước. Kaylin vừa thấy con thú dữ tợn chạy tới thì liền xoay người chạy cắm mặt về phía trước. Chân cô vẫn còn chưa được hồi phục khiến cho cô vừa chạy chưa được năm bước liền bổ nhào về phía trước.
Khi con thú vừa lao đến trên không trung thì tiếng súng nổ ra, máu cũng bắn lên cả váy và người Kaylin khiến cô đờ người mà run rẩy. Con thú chưa gì đã ngã bịch xuống ngay sau khi tiếng súng dứt. Ngay cả một giây cũng không hề sai lệch. Cô thụt chân để không chạm vào cơ thể con thú đang bất tỉnh kia. Không biết nó còn sống hay đã chết nữa. Chỉ thấy người vệ sĩ kéo lê con thú rời đi. Cùng theo đó là những ánh mắt khó hiểu từ phía những người ở đây dành cho cô.
Một người da đen với thân hình to lớn, trên người hắn con xăm nhiều hình thù như chúa Jesus hay hình ngọn lửa... Một bên má còn phải khâu lại nhìn thôi cũng thấy khá sâu. Cũng vì vết khâu này mà trông hắn càng dữ tợn hơn.
Chỉ vừa mới đến gần Kaylin đã khiến cô co người không dám nhìn theo hắn.
- Lão đại nói phu nhân không được phép đi lại tự do. Cô nên về phòng mình nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. - Người đàn ông mặt sẹo cất giọng như sắt thép mà nói với Kaylin.
Kaylin nghe xong mà gật đầu rối rít. Cô chống tay đúng dậy lần đầu còn bị trượt ngã. Lần thứ hai cúi đầu chào hắn sau đó liền đi khập khễnh thật nhanh về phòng. Chùm chăn lại còn không dám thở trong vài giây. Cứ có cảm giác tim ngừng đập khiến Kaylin phải sờ lên ngực trái để kiểm tra. Dạo gần đây cô cũng cảm thấy tim mình có vấn đề, từ sau đợt bị va đạp lúc Zane nắm cô mạnh xuống sàn thì có nhiều triệu chứng lạ xảy ra mà Kaylin lại không để ý quá nhiều đến nó.
Trong phòng nằm im là vậy, thế nhưng bên ngoài cứ tác động đến khiến cô không để ý tới cũng khó. Thay bộ đồ mới mà không biết nên làm gì tiếp theo. Sợ hãi đến nỗi chui vào trong tủ quần áo của Zane, mặc cho quy tắc phía sau thì cô ngồi im trong tủ mà cho tới tận sáng hôm sau. Đến cả khi ngủ quên lúc nào trong đó rồi cũng không hay.