Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 138: Chương 138: Gan dạ




Trong khi mọi người ở nhà nghĩ Zane đưa Kaylin tới đó thì có lẽ anh đã không còn ghét bỏ Kaylin như trước nhưng khi hai người quay trở về, nhìn những gì hai người này đã làm trong suốt cả một ngày thì bà Anthony nhận ra lúc này đến ngay cả Kaylin cũng không muốn cố gắng thêm gì cả. Bà cũng bó tay với hai người này, thậm chí bà đã phải bảo với cả chồng mình nhưng cuối cùng vẫn là không có ích gì.

Được nghỉ ngơi trong suốt thời gian qua, Kaylin cũng đã đỡ hơn. Thi thoảng cô còn nhận được thư của Austin gửi cho. Cũng vì chỉ có gửi thư qua lại thì Austin mới có thể biết Kaylin dạo gần đây sống ra sao. Nhưng mọi thư từ qua lại của Kaylin đều nằm dưới sự kiểm soát của Zane. Đôi khi anh còn ngồi cạnh cô xem cô viết thư, còn bình thường thì Kaylin sẽ nhờ Dashiell để gửi thư hộ, còn Dashiell sẽ đưa cho Zane để quyết định có gửi hay không rồi mới dám đồng ý nhận hộ cho Kaylin.

Cô hôm nay cũng vừa nhận được thư từ Austin. Chính vì thế mà trên môi cô có thấp thoáng nụ cười. Dường như ở đây chỉ có Anselm và Austin là hai người cô coi như người thân ruột thịt của mình. Chỉ có hai người họ là toàn tâm toàn ý lo cho cô, thậm chí còn dám chống lại cả Zane để bảo vệ cô. Chính vì như vậy nên cô dù có thế nào vẫn không thể quên được hai người này.

Đọc xong bức thư, Kaylin cũng mau chóng mà hồi đáp lại. Cô viết xong liền đi tìm Dashiell để nhờ anh đưa hộ ngay. Nhưng tìm mãi ở tận khu phụ cũng không thấy anh đâu nên cô đã đi ra phía vườn sinh thái để xem. Ai ngờ khi này lại gặp được Kaisha. Vừa nhìn thấy Kaisha thì Kaylin đã run lên theo phản xạ. Cũng vì là do đối đầu với Kaylin lần trước nên Kaylin bây giờ vẫn sợ cô ta, không còn muốn đến lại gần để nói chuyện như trước nữa.

Kaylin lùi lũi để rời đi. Thế nhưng câu nói của Kaisha đã làm Kaylin phải đứng lại để nép vào tường nghe kĩ hơn.

- Em nói bọn phía Dương Nhất Thiên đó đang tìm em?

- ...

- Chị đã làm như em muốn, cũng đã xử lý con nhỏ Tinh Tuyết đó hộ em. Cả việc xử lý những bằng chứng. Hiện giờ coi như trả hết nợ cho Triệu gia. Em đừng có gọi điện cho chị nữa. - Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Kaisha nói rất dài dòng rồi tắt máy ngay.

Kaylin vừa nghe xong liền cố đi thật nhanh để tránh việc Kaisha biết cô nghe lén. Lúc trước cô cũng đã đọc thư của Austin, cũng biết Tinh Tuyết bị sát hại. Vốn là chỉ quen biết một chút vì khi ở Trung Quốc chỉ có Tinh Tuyết bầu bạn cùng. Nhưng hiện giờ Kaylin lại đang không màng đến tính mạng mà đi tới phòng lầm việc của Zane.

Không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu mà dám bật máy lên để nhắn tin cho Austin. Chiếc laptop quen thuộc của Zane, Kaylin thì đã quá quen với nó. Lúc nào cô cũng nhìn thấy anh mở nó lên để làm việc. Đến cả mật khẩu thế nào cô cũng biết. Tuy không rành về mấy đồ công nghệ lắm, thế nhưng vì nhớ những thao tác Zane từng làm nên Kaylin cũng đã học hỏi theo. Thế nào lại có thể mở được nó ra. Nhưng cô lại không biết làm gì khác nữa.

Vừa táy máy vào laptop để tìm cách, vừa phải để ý xem xe ô tô của Zane sắp về chưa. Bởi vì trong khung thời gian được “tự do” thì anh hay về đột ngột làm cô đi lang thang trong nhà đôi khi cũng phải giật mình khi thấy anh.

Bàn tay nhỏ run run trên bàn phím nhưng mãi không thể nhớ ra điều gì khác nữa. Kaylin chỉ biết đến vậy, còn Zane lúc mở ra anh còn ấn nhiều phím khiến cô thấy rối mắt nên không nhìn nữa. Ai ngờ bây giờ lại đặt trong tình huống rối ren như này.

Đang trong lúc loay hoay tìm cách giải quyết thì tiếng cửa mở ra. Kaylin vừa thấy vậy liền gập laptop lại ngay. Tay chân cô hiện rõ là đang run, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi lo sợ lúc này.

Cô không hiểu, Zane bình thường mọi lần sẽ đi về phòng trước, vậy mà hôm nay lại đi đến đây. Điều này khiến co bị động mà không biết phải nói với anh ra sao. Anh chắc chắn sẽ đánh cô chết mất.

Bước vào bên trong, Kaylin vẫn nắm chặt lấy bức thư đã sửa lại nội dung viết trước đó ở đằng sau lưng. Đôi mắt nhấp nháy liên tục mà còn né tránh ánh mắt của anh.

Zane tiến tới ép sát cô vào bàn mà việc, ánh mắt anh như đang dùng để tra khảo cô. Chỉ cần nhìn thôi cũng tự khắc khiến đối phương phải tự thú nhận những gì mình đã làm.

Thế nhưng với sự gan lì của Kaylin thì cô sẽ chọn cách im lặng. Anh biết rõ điều đó. Có một điều là từ trước đến nay Zane không ép cô phải trả lời nếu như cô đã không muốn. Bởi vì nếu cô muốn cô sẽ tự trả lời với anh, thậm chí anh không cần nói gì thì cô cũng sẽ làm trước. Nhưng nếu cô đã không muốn thì dù có đánh chết thì cô cũng chỉ mang theo câu chuyện đó xuống dưới mồ thì thôi.

Chính vì điều này nên Zane đã đưa tay về phía sau, cướp lấy bức thư từ trong tay Kaylin để mở ra đọc. Kaylin vừa thấy thế liền hoảng sợ kiễng chân để muốn lấy lại. Thế nhưng lại bị Zane mạnh tay hất ngã ra một chỗ khác.

Bức thư viết rất ngắn gọn, súc tích nên Zane chỉ lướt mắt qua đã đọc được cả mọi dung trong đó. Sau khi đọc xong thì mới quay ra chỗ Kaylin, lạnh lùng mà xé bỏ bức thư đó còn ném về phía cô khiến cô mặt tái mét không dám đứng dậy.

Từng bước đến gần Kaylin hơn, vẻ mặt anh còn nham hiểm hơn cả trên phim ảnh người ta diễn. Thật sự nếu phải đối diện với anh lúc này thì chắc có lẽ không chỉ có mình Kaylin là sợ đâu mà sẽ còn nhiều người khác sợ nữa.

Túm cổ áo Kaylin kéo cô đứng dậy. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ cô, còn đè cô ngã ngửa về phía mặt bàn làm việc. Hiện giờ nhìn gây tay anh nổi lên trông rất ghê.

- Từ bao giờ cô lại hay lo chuyện bao đồng vậy nhỉ?

Giọng nói lạnh lẽo và còn thêm cái giá lạnh của mùa đông khiến Kaylin lạnh thấu xương. Cô có giằng bỏ tay anh ra, ánh mắt chất chứa bao nỗi sợ. Cô biết là Kaisha là một thuộc hạ thân thiết của anh, anh sẽ không dễ dàng để chuyện này cho ai biết hết. Thế nên nếu có thể chắc anh sẽ “giết cô diệt khẩu” từ đây.

Chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của anh khiến cho anh càng trở nên tức giận hơn. Bàn tay anh đã từ trên cao hạ xuống, khiến Kaylin quay mặt đi chỗ khác. Thế nhưng cuối cùng anh lại hạ tay không tát cô. Gương mặt của cô còn chưa khỏi hẳn, anh mà đánh nữa thì cô chỉ còn cách đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhưng không dễ dàng để anh bỏ qua cho cô điều này. Kéo cô xuống một phòng riêng biệt, chính xác hơn là phòng dành cho cô. Đặc quyền riêng mà Kaylin không dám nhận lấy nó. Cô biết nó dùng để làm gì, và càng không dám bước chân ở phạm vi nơi đây.

Cả căn phòng chỉ để đánh đập và hành hạ cô. Kaylin cả đời chắc có lẽ không quên được.

Vừa thấy Zane đi tới cửa phòng, cô liền ôm lấy chân anh lắc đầu xin tha. Thế nhưng Zane liền quăng cô vào trong đó rồi đóng cửa lại. Nơi đây là nơi chứa cả máu và nước mắt của cô.

Kaylin vừa bước vào liền chạy đến cửa để muốn mở ra. Nhưng nếu không có vân tay của Zane thì cánh cửa sẽ bất di bất dịch.

Trong lúc cô cào cấu cửa để muốn thoát ra thì Zane lại túm tóc cô kéo ngược trở lại. Anh dùng chiếc roi da thay vì thanh sắt mà vụt lên người cô. Chỉ một lần cũng đủ khiến Kaylin nằm quằn quại xuống đất. Cái đánh này cũng chỉ là sự mở đầu mà thôi.

Túm tóc cô kéo lên, anh còn ép cô đặt tay vào bàn. Dùng xích để khóa chặt hai tay cô lại.

Giọng nói và cả hành động lau nước mắt cho cô cũng khiến cho cô rùng mình mà né tránh:

- Có vẻ như bàn tay này, cô không cần dùng đến nó nữa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.