Cả một bệnh viện từ yên tĩnh trở nên bất ổn chỉ vì một người con gái. Chính xác hơn là họ đang lo cho tính mạng của mình thì đúng hơn. Khi còn đang yên ổn thì giây sau đã có hàng loạt người đi vào. Khí thế như muốn cướp bóc, uy hiếp làm sao bọn họ không sợ cho được.
Đến ngay cả khi Kaylin được đưa vào phòng cấp cứu, không khí vẫn không hề có sự thay đổi. Có lẽ còn áp lực hơn khi nhìn về con người kia. Chỉ đứng đút tay trong túi nhìn về phòng cấp cứu nhưng có thể thấy cả một bầu trời u ám ở đó. Cả ánh mắt như có thể giết chết mạng người.
Còn may là Kaylin không có bị thương quá nghiêm trọng nên họ còn không bị chèn ép quá lớn đến từ phía “người nhà” của cô.
Xử lý trong vết thương của Kaylin thì y tá đưa cô đến phòng hồi sức. Đến lúc này thì bộ phận giám đốc cũng đã đi xuống để xem tình hình thế nào. Thậm chí nhìn ông đã lớn tuổi nhưng trước mặt Nhất Thiên thì vẫn khép nép không có dám tỏ ra uy quyền ỏ đây.
Vì tình trạng của Kaylin không còn nguy hiểm nên Nhất Thiên chỉ ở lại xem tình hình ra sao một lúc thì phải về. Nếu không phải việc này có liên quan đến vợ anh thì anh cũng sẽ không đến đây.
...
Buổi tối ở trong bệnh viện, Austin vừa ngồi ăn hoa quả còn vừa nhắc đến việc của chiều tối hôm nay:
- Việc này cậu muốn xử lý hay để tôi?
- Cô ta là người của cậu à?
- Rồi rồi, của cậu tất. Dù thế nào thì cũng là của cậu được chưa?
Đến cả lúc như này Austin vẫn cảm thấy người bạn của mình còn khó chiều hơn cả phụ nữ. Cái gì cũng nói một nửa không gãy gọn, hàm ý sâu xa để người khác tự nghĩ, tự hiểu.
Suốt cả một buổi tối Austin ở đấy chỉ để xem tình trạng Kaylin có ổn hay không. Đến tận tối muộn mới lái xe rời đi để cho một mình Zane ở lại.
Nói là để mình Zane thì cũng không đúng lắm, bởi bao quanh cả bệnh viện, cả một khu dãy hành lang gần phòng bệnh của Kaylin đều có vệ sĩ đứng canh ở đó. Y tá đi lại đôi lúc còn khép nép vì cảm thấy không khí ở đây lạnh lẽo còn hơn cả nhà xác nữa.
Cả một đêm hôm đó nếu Kaylin tỉnh dậy thì còn chịu nhiều cơn thịnh nộ đến từ Zane. Cũng may là cô vẫn bất tỉnh trong cơn hôn mê và cả sốt cao nữa. Nằm ôm Kaylin ngủ cũng cảm thấy người cô nóng vô cùng.
Cho tới ngày hôm sau thì khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình trong khoang máy bay. Đầu cảm thấy đau nhức, đôi lúc nhìn đến một điểm nào đấy cũng bị hoa mắt. Cả người đều rất đau, vết thương cũ chưa khỏi thì đến vết thương mới.
Biết rằng bản thân hiện tại cũng không thể đi lại dễ dàng, hơn nữa Kaylin còn biết trước được việc Zane đang tức giận. Chính vì thế mà cô không dám làm gì, chỉ yên lặng nằm trên giường. Đôi lúc nghe tiếng ù ù của máy bay làm tai cô cũng ù một vài phút.
Thời gian bay cũng không hề ngắn một chút nào. Kaylin thi thoảng chợp mắt được một lúc rồi lại phải dậy. Nhưng lần tỉnh dậy thứ ba thì chiếc máy bay này thật sự có vấn đề.
Một vụ va chạm mạnh hay do cái gì khiến Kaylin đang từ trên giường không có điểm bám liền ngã xuống dưới giường. Đồ vật xung quanh đó cũng bị đổ ngã y hệt Kaylin.
Vài giây sau còn là những tiếng nổ lớn khiến Kaylin cảm thấy rõ được sự nguy hiểm.1
Cố gắng bám lấy mấy đồ vật để đứng dậy. Nắm chặt để mở cửa đi ra ngoài, nhưng bên ngoài có lẽ có vật gì đổ chặn ở cửa khiến Kaylin không tài nào mở ra được. Ở trong phòng có những lần va chạm khiến cô loạng choạng ngã xuống.
Một việc Kaylin chưa nói nhưng không có nghĩa cô không sợ. Cái chết khiến ai cũng phải sợ và Kaylin cũng thế. Hơn nữa còn chết từ trên độ cao như này, cô sợ đến cả xác mình cũng không còn nữa.
Cảm giác chỉ có mình bản thân trong chiếc máy bay này càng khiến cô sợ hơn. Dùng sức đẩy cánh cửa ra nhưng không tài nào mở nổi. Đến mức cô bật khóc trong phòng cũng không thể khiến tình thế xoay chuyển.
Nhưng cô không biết được bên ngoài tình hình còn xấu hơn cả trong phòng như cô.
Việc không chiến như này đã không còn xa lạ. Nhưng lần này vì ra-da xác định bị nhiễu loạn khiến tuyến đường bay của chiếc máy bay bị mất định hướng. Để rồi bay vào khu địa phận của Charles.
Vừa nhận được tín hiệu từ máy quét thì liền có cả đội không quân được chỉ huy phá hủy nó dù biết rõ đấy là máy bay của ai.
Chịu tổn hại nặng nề từ bên ngoài, khi này Dashiell đang cố giảm hết mọi thiết bị để tự điều khiển. Động cơ có thể cháy nổ bất cứ lúc nào, chính vì điều này mà anh đã phải cả gan để hỏi Zane:
- Lão đại, bộ phận đẩy về đang có vấn đề. Cần đáp xuống ngay hoặc không thì phải nhảy xuống. Ngài nghĩ sao?
Từ phía cánh cửa máy bay cùng với Finnegan đang làm nhiều quân địch thì Zane có chút ngưng lại:
- Hạ xuống khu gần nhất. Gửi đơn khẩn cho C-RA.
- Thuộc hạ làm ngay.
Trong lúc máy bay hạ cánh xuống bất ngờ, dồn mọi lực cho việc lao thẳng xuống dưới. Càng gần với mặt đất thì có thể thấy đây là một khu huấn luyện đặc biệt gì đó từ phía Charles. Không cần biết nguy hiểm hay không, nhưng lúc này đáp xuống đó mới là điều cần thiết.
Vừa hạ cánh xuống, Dashiell lập tức phá một thanh sắt từ phía bụng máy bay đã bị phá hủy nặng để cho Zane đi xuống được.
Cả Zane cùng với Dashiell và Finnegan vừa đặt chân xuống đất thì có cả một đội quân đứng vây quanh cả ba. Cùng với đó là cả hàng loạt vũ khí đang nhắm về cả ba người. Nhưng trước mắt điều này không khiến cả ba người sợ. Và chính bên phía Charles cũng biết việc cả ba có thể chống chế cho đến khi quân của bên họ đến. Chính vì việc này mà họ đã phải điều động nhiều hơn.
Trong lúc tình thế đao xoay chiều thì Finnegan chợt nhớ đến Kaylin. Anh còn sợ việc chế độ tự hủy đang bật trên máy bay sẽ hết thời gian để mà đến cứu được Kaylin ra mất. Đứng gần sau lưng Zane nói nhỏ đủ để anh nghe được:
- Lão đại, Kaylin vẫn còn trên máy bay.
Nghe được lời này từ Finnegan, tâm trạng của Zane còn thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Cô đúng là rất biết cách ngáng đường anh, cho tới thời điểm hiện tại cũng chỉ có mình cô đủ khả năng ngáng đường anh một cách tinh vi như vậy.
- Chế độ tự hủy còn bao nhiêu phút nữa?
- Tính từ khi đáp xuống thì là còn 3 phút nữa ạ. - Dashiell tính nhẩm một lát liền thông báo.
Với tình hình hiện giờ thì 3 phút không thể lật ngược thế cờ được. Nhưng có thể làm quân bên Charles nao núng mất phương hướng.
Còn không kịp để bên chúng kịp phản công, Dashiell đã tung hỏa mù làm cả một khoảng lớn đều bị bao phủ bởi khói dày đặc.
Trong lúc này Finnegan đã thừa cơ hội để trèo lên máy bay để đưa Kaylin ra ngoài. Ở trong khoang máy bay lúc này cũng toàn những đồ vật đổ vỡ lung tung. Đi thẳng vào bên trong thì còn thấy tủ gỗ để giày dép đổ về phía cửa làm chặn cửa khiến người bên trong không thể ra được. Dựng lại chiếc tủ rồi mở cửa để đi vào trong. Nhìn xung quanh lúc này cũng đổ vỡ không kém gì bên ngoài. Ở góc nhỏ gần nơi anh đứng khi bước vào thì là Kaylin đang ngồi bám chặt lấy thành tủ. Khi vừa thấy Kaylin, Finnegan lập tức đi đến bế cô đi ra ngoài ngay.
Vì thấy Kaylin ôm chặt lấy cổ mình, cả người còn run lên nên Finnegan đã phải lên tiếng dỗ cô:
- Yên tâm, không có chuyện gì hết. Trước mắt xuống dưới đó phải đi tìm chỗ trốn biết chưa?
Kaylin nghe vậy cũng hiểu mọi người lại đang đối đầu với ai đó. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Vừa xuống dưới đất, Finnegan đã đặt Kaylin xuống để quay đến phía Dashiell để trợ giúp anh.
Trong cả làn bão đạn, Kaylin còn đang mất phương hướng bởi khói mù mịt. Cô chỉ có thể đi theo cảm tính để tìm nơi nào đó trốn đi.
Nhìn cách đi của Kaylin cũng thấy cô mà bị trúng đạn bây tới chắc sẽ chẳng còn cơ hội để sống nữa. Cũng may là số cô còn tốt chán nên vẫn không bị trúng phát đạn nào.
Nhưng khi cô còn đang loay hoay để tìm nơi trốn thì tiếng nổ lớn phát ra, cả một mảng chỗ đó đều bị ảnh hưởng từ vụ nổ này trong đó có cả Kaylin. Dù cho có đứng cách xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng từ sóng từ để rồi ngã sấp mặt xuống.
Mọi thứ lúc này chẳng thể rõ có những ai thiệt hại. Kaylin chỉ cảm thấy bầu trời cứ tối sầm lại rồi ngất đi lúc nào không hay. Bỏ qua mọi sự hỗn loạn khi này mà nằm bất động ở gần phía bờ tưởng sắt ở trước khu huấn luyện. Cách đó không xa vẫn có những cành cây cháy chưa được dập tắt ngay...
___________
Để không mất mạch cảm xúc thì tí nữa tui đăng chương nữa nhé. Nhưng mà học xong tầm 11h mới đăng được nên mọi người có thấy thông báo chương mới thì cứ để sáng mai mà đọc ấy, ngủ sớm cho khỏe người.1