Thiên Thần Trong Mơ

Chương 25: Chương 25




Hắn kể rằng: “Vào buổi tối hôm trời lạnh đầy sao, cô bỗng dưng ‘dở chứng’ bị mộng du, uốn éo đi sang giường tôi nằm ngủ lúc nào không hay. Tôi gọi cô dậy nhưng cô không chịu nghe, đã thế còn nũng nịu bảo “ không đi đâu!”, như thế thì tôi cũng đành chịu thôi!”

“ Nói dối, tôi có bao giờ…” Tôi đang nói giữa chừng thì chợt nhớ ra trong lời kể của hắn có điều gì đó không phải. ‘Rõ ràng đây là giường mình mà sao hắn bảo là giường của hắn nhỉ?’ Tôi đánh mắt nhìn sang phía bên kia. Chiếc giường con mèo màu vàng quen thuộc ngày nào tôi còn ở đó ngồi chơi cắt giấy. Tôi quay ra chỗ Kỳ Phong, vỗ nhẹ vào vai hắn mấy cái.

“ Hề hề, hình như ở đây có sự hiểu lầm. Thôi tớ về ‘ổ’ của mình đây!” Tôi toan đi về giường của mình thì bỗng bị hắn kéo lại. Không lẽ hắn quyết trị tội mình đến cùng sao?

“ Đi đâu cho thoát!” Hắn nhìn tôi cười nhắn nhở. Híc, sống cùng tên này không chết sớm thì chết muộn. Hắn quá đỗi nham hiểm. Khoan đã, hình như ngoài kia có tiếng gì đó thì phải.

Tôi mở tung cửa sổ phòng ra và kết quả là tôi phải gắng sức lắm mới có thể giữ cho đôi tai của mình không bị tổn thương. Tên Phong cũng chẳng khá hơn tôi chút nào. Hắn ngồi co rúm ở góc tường, bịt chặt tai lại. Tôi đóng sập cửa sổ lại. Cũng may đây là cửa cách âm, không thì hai chúng tôi đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. À quên, điều khiến hai bọn tôi sợ đến vậy chính là cái đám con gái lố nhố đang đứng hò hét tên bọn tôi ở trước cửa kí túc xá. Híc, mới nổi tiếng được vài bữa mà đã phải khổ thế này sao?

“ Kỳ Phong, họ vây kín mít ở dưới rồi, chúng ta phải làm gì đây? Kiểu này chúng ta không thể đến lớp được rồi.” Tôi nhìn ra ngoài qua ô cửa kính đầy lo lắng. Không lo sao được, không đến được lớp thì đời mình coi như toi.

“ Bình tĩnh cái coi, tôi đang nghĩ.” Hắn ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Giời ạ, tình thế đang ‘ngàn cân treo sợi tóc’ thế mà hắn còn có thời gian suy nghĩ được sao?

“Lẹ lên.” Tôi giục hắn. Nói thật là giờ tôi bí lắm chả nghĩ ra cách nào cả, chỉ có thể trông chờ vào sáng kiến từ hắn mà thôi!

“ Đợi bảo vệ dẹp sạch đống kia thì đến giữa trưa mất. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.” Hắn nói rồi vô thẳng nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tôi đứng ngơ ngác nhìn hắn. Tình hình đang trong hồi gay cấn mà hắn vẫn còn bình thản được sao? Chịu hắn luôn! Nhưng mà… ý hắn là xông thẳng ra ngoài? Không thể được, làm như thế thì khác nào chui đầu vào chỗ chết!!!

“ KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!!!” Tôi đẩy cửa bước vào. Hắn trố mắt nhìn tôi. Oắt đờ heo, chuyện gì đang xảy ra vậy.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….” Tôi hét ầm lên, tiện lấy tay che mắt luôn. Ôi mẹ ơi, sáng sớm lạnh giá này mà hắn đi tắm sao??? Dây thần kinh của tên này chắc chập mạch rồi!!!!

Tôi chạy ào ra ngoài rồi đóng phịch cửa lại. Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế? Tôi vuốt vuốt ngực, kìm nén cơn sốc vừa rồi. Con tim tôi cứ đập liên hồi. Tôi cảm thấy như toàn thân mình nóng ran. Tôi ngó nhìn mình trong gương và cực kì sửng sốt. ‘Trời, mặt mình đỏ hết lên rồi. Không được, không được nghĩ đến cảnh đó nữa.’ Tôi tự tát vào mặt mấy cái, tự nhủ rằng bản thân không được nghĩ tới hình ảnh đó nữa. Chậc, cứ cái đà này chắc mình không dám nhìn mặt hắn mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.