Thiên Thần Trong Mơ

Chương 54: Chương 54




“ Này, HAI ĐỨA KHÔNG ĐỊNH HỎI Ý ANH À???” Anh Thành hùng hổ bước đến, chen giữa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chúng tôi. Cả hai đứa bọn tôi đều tròn mắt nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ. Tui là tui cũng không ngờ anh ấy lại hứng thú diễn kịch đến vậy.

Thấy hai bọn tôi nhìn dữ quá, ảnh phẩy phẩy tay cười khì khì rồi nói:

“ Được rồi, được rồi, khỏi cần nhìn nữa, anh đây chỉ muốn góp ý kiến thôi, không có chuyện gì to tát đâu. À mà anh có câu hỏi này: Trong số những thằng đàn ông trong Hội thì thằng nào định làm hoàng tử.”

Từ lúc anh Thành nói thì tôi mới để ý. Sao tôi lại có thể ngu muội đến vậy?! Tôi mà làm công chúa thì chắc một trong số họ đóng vai hoàng tử sẽ cùng tôi diễn màn hôn nhao say đắm trên sân khấu(?) Nói thật thì phim nào chả có cảnh hun nhau. -_-

“ Ơ thế lúc diễn cảnh đó thì có màn chắn không anh?” Tôi hỏi. Cả anh Thành lẫn Kỳ Phong đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Chẳng lẽ họ không hiểu ý tôi sao?

“ Thế cảnh đó là cảnh nào?” Cả hai người họ hỏi tôi mà đôi mắt nhìn thật ranh ma. Hỏi vậy thì người ta biết nói sao? Chẳng lẽ lại nói “hôn nhau” a? hay thôi đừng nói cũng được. Mà nào cái tay tôi có chịu nghe cái đầu. Thay vì nói hay lờ đi thì tôi đứng đó, chọt chọt hai đầu ngón tay với nhau. Kỳ Phong nhìn tôi cười ngây ngốc. Hắn gãi đầu làm mái tóc xanh của hắn rối bù lên, trông chẳng khác gì một cái tổ chim.

“ Thắc mắc sâu nhỉ? Vấn đề này tôi chưa nghĩ tới, hay là chúng ta phô diễn một màn trên sân khấu luôn đi. Tôi đây cũng chả tiếc gì một nụ hôn.” Hắn thản nhiên nói như không hề có tí gì ảnh hưởng đến hắn. Tôi thì sốc toàn tập luôn! Anh Thành cũng chẳng khác gì tôi, phản ứng cũng dữ dội ghê gớm: chạy tới túm cổ và dằn mặt hắn.

“ Đã có ai thống nhất là để mày làm hoàng tử đâu mà mày lại tự ý quyết định thế hả?” Anh Thành nói. Tôi cũng theo ảnh mà gầm lên với hắn:

“ Đúng vậy, chưa có sự đồng ý thì ai cho phép cậu làm hoàng tử, hứ?!” Tôi hất hàm lên cao giọng nói.

“ Ơ thế cậu muốn đóng với ai, chẳng lẽ với một đứa tomboy?” Hắn nhếch mép cười đểu tôi một cái. Gì chứ?! Dù cho là tôi có đang đóng giả là con trai hay vẫn giữ nguyên là con gái thì chằng đời nào chọn một đứa tomboy làm bạn diễn hết. Hơn nữa tôi cũng có người mà tôi chọn rồi, và tôi biết chắc chắn anh ấy còn tốt hơn cái tên Kỳ Phong xấu xa kia gấp vạn lần.

“ Tôi chả đóng với ai hết, kể cả cậu. Nhưng ngoại trừ một người…” Tôi ngập ngừng, không biết có nên nói ra không nữa.

“ Là ai lại khiến cậu mong muốn đến vậy? Nói thử xem, biết đâu tôi lại xem xét.” Hắn nói, vẻ mặt có gì đó không ổn. Tôi cũng muốn biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Thái độ bất mãn ngầm đó của hắn thật khiến tôi khó chịu!

“ Anh Hàn Lâm!” Tôi thở một cái dài thườn thượt. Tôi cũng chả hiểu sao cứ mỗi khi nhìn thấy anh ấy là tôi cảm thấy an toàn hơn hẳn. Còn với Kỳ Phong có lẽ tôi chỉ dành cho hắn một chút tin tưởng.

Hắn nhìn tôi đăm đăm khiến tôi cũng cảm thấy sợ. Có bao giờ hắn nhìn tôi kiểu ấy đâu! Lại còn cái vẻ mặt đó nữa.

“ Kệ đi, chiều về rồi cả bọn ngồi bàn với nhau cũng được. Về lớp thôi, còn một tiết nữa kia mà!” Hắn phụng phịu nói. Tôi cười thầm trong lòng. Hiếm khi mới nhìn được cái điệu trẻ con “dễ xương” này của hắn, trong lòng cứ thấy lâng lâng một thứ cảm xúc thật khó tả.

Tôi chào tạm biệt anh Thành rồi theo chân Kỳ Phong về lớp. Một vài cô nữ sinh đứng đó tẩn ngẩn nhìn hai đứa chúng tôi đi mà mắt hiện rõ hai cái trái tim to đùng. Thấy vậy tôi bỗng nảy ra một ý. Đây không phải lợi dụng mà chỉ là nhờ vả thôi, không phải chuyện xấu xa hay cái gì đại loại như thế hết.

Tôi bỏ mặc Kỳ Phong, kệ hắn thích đi đâu thì đi, một mình tôi đi đến chỗ mấy bạn nữ ấy. Vậy mà ngay cả khi tôi đến ngay trước mặt, họ vẫn ngơ ngác nhìn tôi hệt như mấy con nai vàng. Tôi chào họ bằng một nụ cười mà tôi cho là tươi nhất có thể.

“ Tớ có thể nhờ các cậu một chút việc được không?”

Sau giờ ăn trưa tôi thẫn thờ trở về phòng mình. Tôi tự hỏi rằng liệu có còn ai có số phận bi đát như tôi hay không? Ngẩng mặt lên trời nhìn đám mây trắng xóa trôi nổi lềnh bềnh, tôi có cảm tưởng như thân mình cũng đang bay =))))) Rõ ràng là không khí rất thoải mái nhưng sao tôi vẫn có cảm giác gì đó nghẹn ú trong cổ(?) Chết tọi, hóc xương cá thật rồi còn đâu. @.@

Tất nhiên là phải vật vã lắm tui mới loại bỏ đc nó, nhưng cái giác ấy vẫn không tài nào hết được. Nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến tôi bị hóc xương cá rồi. Híc, chẳng lẽ tui phải giả gái…à nhầm, trở lại về thân phận con gái?

Ngắt một bông hoa xuyến chi, tôi thẫn thờ nhìn về phía hành lang. Tôi lê cái thân tàn hại của mình, bước đến một cái ghé đá gần đó, và bắt đầu một cuộc phá hoại của công.

“ Không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi….Và…” Hai mắt tôi bỗng trở nên long lanh hơn mọi khi. Tất cả sự mong đợi của tôi thật sự không có uổng phí. Tôi như điên, đứng lên nhảy bài ca chiến thắng bất hủ của mình. Tôi nhìn cánh hoa cuối cùng trên bông mà lòng vui không tả nổi. Được rồi, bứt nốt cái cánh cuối cùng này thì tui sẽ không phải đi nữa, hô hô.

“ Này, sắp đến giờ chiếu phim rồi, cậu còn làm cái gì nữa mà không sửa soạn chuẩn bị đi.” Tên Kỳ Phong không biết từ đâu chui ra, nói bla bla rồi bỗng dưng giật phắt cái tay tôi đang cầm thứ vật mà tôi cho là thần linh cứu sống tôi bây giờ. Tôi bị lôi đi xềnh xệch trong khi bông hoa cứ thế rơi cái bụp xuống đất ngay trước mắt mà lòng đau xót vô cùng. Nếu như biết trước tên Kỳ Phong này đến tôi chắc chắn sẽ lấy cánh hoa ấy ra ngay trước khi hắn đến nơi. Nhưng ôi thôi, vì sự ngu người của mình mà tui đã lỡ để nó vuột mất tầm tay. Híc, cuối cùng tôi vẫn phải đi!!!! -_-

“ Làm gì mà mặt méo xẹo thế hả?” Hắn đột nhiên quay lại hỏi làm tôi giật hết cả mình. Ờ thì giờ tôi đang rất đau khổ đây, nhưng đâu thể làm gì được. TT.TT

“ Không có gì, chỉ là tiếc cái bông hoa kia thôi.” Tôi vẫn để mặc cho hắn kéo mình xềnh xệch lên phòng. Hắn cũng đâu nào thương tiếc cho cái cổ tay tôi, nắm chặt như sợ tôi chạy mất ý!

“ Không ngờ đằng ấy cũng yêu thiên nhiên gớm.” Hắn nói rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng.

“ Tất nhiên rồi!” Tôi đáp. Haiz, giờ mà nói là tôi ngắt cánh hoa để xem có đi hay không đi để còn trốn thì chắc hắn sẽ cười thối tôi mất. Hắn sẽ vênh cái mặt lên và nói thế này này: “Hô hô, bà chụy lớn đầu rồi mà mê tín gớm. Chắc chụy rất muốn có phép màu xảy ra lắm nhưng xin lỗi, dù thế nào cũng vậy thôi vì tôi ở đây rồi!” Ôi nghĩ đến thôi cũng thấy điên đầu rồi!

---------

P/s: Tình hình là thi cử lên cấp 3 căng quá các chế ạ.Vì thế nên Joon không thể viết tiếp được. Dạo gần đây có mấy buổi trưa được rảnh rỗi nên ngồi viết cho các chế đọc. Dự là sau khi thi xong sẽ up liên 2 chap luôn ạ. Mong các chế vẫn ủng hộ truyện của Joon!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.