“Xoeng! Xoeng!... Xoảng! Rầm Rầm! Bang bang!”
Tràng cảnh hai người một chém một đỡ cứ vậy tiếp diễn, kiếm ảnh bắn ra như mưa, những âm thanh va chạm vang lên không ngớt, cùng với đó là nền đá bị cắt tả tơ, những vết chém ngang dọc đủ cả, vết nào cũng sâu mấy chục phân, cả một dải mật động lúc này cứ như bị ai đó dùng xẻng đào lên chứ không phải là dùng kiếm chém vậy.
“Hừ!” Thế rồi sau khi phòng thủ một lúc thì thanh niên kia có vẻ không chịu được nữa liền hừ một tiếng lạnh lẽo, theo đó một luồng ba động từ người hắn bùng ra khiến thanh kiếm của Liễu Thiên đang đâm đến bỗng gãy tan, Liễu Thiên đang đà lao vào cũng bay ngược ra sau gần chục mét, lảo đảo vài nhịp mới đứng vững nhưng mũi miệng đều rỉ máu hình như đã bị nội thương.
“Hay cho kiếm thuật lắt léo. Nhưng ta không có thời gian chơi đùa với ngươi! Dù có mười năm trị thương ta cũng sẽ nghiền nát ngươi.” Thanh niên kia lẩm bẩm rồi bỗng trở lên điên cuồng.
Nói xong, tên này hai tay dang rộng theo đó một luồng hắc khí từ đâu ngưng tụ lại trên đỉnh đầu của hắn. Ngay lúc đó hắn ngửa mặt miệng mở rộng hút một cái, lớp khí theo đó bị hút sạch không còn dấu vết. Thế rồi cả cơ thế tên này bỗng xì khói đen, lớp khói tỏa ra rất nhanh tiêu tán nhưng cơ thể tên này từ lúc nào lại quấn quanh một lớp hắc khí, nhất là gương mặt lại càng bị ám cho đen so với Liễu Thiên cũng không kém là bao. Đặc biệt nhất là đồng tử hai mắt của hắn khi này quay tròn nhiều vòng rồi biến thu nhỏ lại thành một chấm đỏ nhìn vô cùng đáng sợ.
“Cái này, cấm thuật! Ngươi dùng Linh Cơ của ngươi khác để thi triển!” Liễu Thiên vừa lau máu trên miệng vừa nhìn ra thì không khỏi nhíu mày thầm nhủ rồi rất nhanh tay cũng để vào chỉ giới như muốn lấy ra gì đó.
“Vút!” Ngay khi này, thanh niên kia biến mất rồi như cùng lúc xuất hiện cạnh Liễu Thiên với vẻ mặt đầy nham hiểm.
“Bốp! Ầm!” Liễu Thiên tuy phản ứng nhanh nhưng đối phương di chuyển với tốc độ quá nhanh nên hắn không kịp làm gì đã bị đánh bay đi như một mũi tên cắm vào tường khiến một mảng tường vỡ tung, đất đá bay toán loạn.
“Vù! Rầm! Rầm! Phình! Uỳnh!....” Tên kia lại biến mất, chỉ thấy một vệt đen cực nhanh bay đến chỗ Liễu Thiên, ngay sau đó là một tràng tiếng nổ lớn vang lên khiến cả mật thất rung lên từng hồi. Đá to, đá nhỏ bật ra từng tảng, rơi rụng khắp gian mật thất.
“Vèo!” Một vài đợt tiếng kêu vang lên thì bỗng dừng lại rồi từ trong đám bụi một người bắn ra ngoài đập vào lưng thạch nhân kia rồi rơi xuống sàn mật thất.
Ngay lúc này, một bóng người khác cũng từ trong đám bụi đá vọt ra đứng ở giữa gian mật thất. Người ra sau này dùng đôi mắt đen ngòm đồng tử màu đỏ như hai giọt máu đang đảo nhìn về phía người đá, kẻ này không ai khác chính là thanh niên tóc xõa kia còn nhìn lại người đang nằm sấp mặt dưới chân người đá kia tất nhiên là Liễu Thiên.
“Phì!” Thanh niên tóc xõa thở mạnh một cái rồi lại mang vẻ mặt đầy hung dữ từ từ đi đến chỗ Liễu Thiên nhưng trong đầu hắn bỗng vang lên mấy câu nói khiến hắn dừng lại.
“Dương nhi! Ngươi vẫn chưa xong ư? Nhanh lên, lão gia hỏa kia có một Thôi chung phù, ta sợ không khống chế được bao lâu nữa! Mà đám gia hỏa kia cũng sắp đến rồi! Nhanh!” Trong đầu thanh niên kia bỗng vang lên tiếng nói đầy gấp gáp của hắc y nhân khiến tên thanh niên biết mình không còn nhiều thời gian.
“Tên kia chắc cũng chết rồi!” Nghe vậy, thanh niên kia tự nhủ rồi lại nhìn lên phía trên đầu thạch nhân, thân hình hắn nhoáng cái đã đứng cạnh viên quang ngọc trên đầu thạch nhân.
“Rầm!” Hắn vừa đứng cạnh quang ngọc đã một quyền đấm vào viền ngoài của đầu thạch nhân to lớn khiến cả một mảng đá lớn phía ngoài bật ra. Nhưng một tảng đá lớn bật ra nhưng chỗ gần viên ngọc kia vẫn chưa bung ra được.
“Rầm! Rầm!” Một quyền không được, tên kia lại xuất liên tục mấy quyền khiến đá tảng bay toán loạn, hắn đang từ từ bóc lớp đá ngoài bao bọc viên ngọc kia.
Sau nhiều quyền cực mạnh, đầu của thạch nhân đã vỡ nhiều mảnh nhưng phần trung tâm nơi chứa viên ngọc vẫn chưa được khai phá. Lúc này, thủ pháp của thanh niên kia lại chậm lại mỗi lần ra tay đều ngắm nghía góc cạnh rất lâu đồng thời vận lực rất chừng mực. Do viên ngọc dễ vỡ nên tên thanh niên này ra đòn mỗi lúc một cẩn thận. Điều này khiến tốc độ có chút chậm chạp thế nhưng viên ngọc vẫn từ từ hiện ra với kích thước lớn hơn. Nhìn vào phần lộ ra đến lúc này thì cả viên ngọc cũng phải to bằng một thùng nước.
“Thật không ngờ thổ căn lại lớn như vậy. Cộng thêm bản đan hùng hậu, còn ai ngăn được ta tung hoành đây? Tiêu San San, xem ngươi còn chạy đi đâu?” Thanh niên kia nhìn thấy viên ngọc lớn kia không khỏi xúc động nói lớn.
“Xoạt! Xoạt!” Tên này nói xong tiếp tục lấy ra một thanh đoản kiếm bằng bích ngọc bắt đầu dùng nó tỉ mỉ đào những phần còn lại.
“Tạch! Rắc Rầm!” Thế rồi tầm 5 phút qua đi, miếng đá cuối cùng dính vào viên ngọc cũng bị tách ra, viên ngọc lớn kia vừa thoát ra khỏi thạch nhân thì bỗng phát sáng, cùng với đó thạch nhân kia như mất đi liên kết mà tan rã đổ thành một đống đá vụn, đá vụn cuối cùng tan ra thành cát bụi tiêu tán trong không trung.
“Haha! Thổ căn quả nhiên đã hấp thụ được rất nhiều thiên địa căn nguyên và khoáng tinh. Xem ra sư phụ đầu tư cả ngàn năm quả không uổng! Thổ Tủy đã có ta có thể từ từ sử dụng thứ này để thành Thượng Tiên giả!” Thanh niên kia ánh mắt hắn tập trung vào quang ngọc to như thùng nước trên tay đang phát sáng chói mắt, càng nhìn hắn càng cao hứng cuối cùng không kìm được vui vẻ cười lớn đầy đắc ý nói.
“Vèo!” Ngay lúc này, một vệt mờ mờ cực nhanh phóng qua, theo đó quang ngọc kia cũng bay đi. Khiến tên thanh niên kia giật mình và chỉ biết mở to cặp mắt nhìn theo.
Quang ngọc bay đi rồi dừng lại ở góc của mật thất, vì có ánh sáng từ viên ngọc phát ra nên chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy một bóng người đứng đó chứ không nhìn ra là ai.
“Ngươi vui hơi sớm đó.” Quang ngọc biến mất, Liễu Thiên xuất hiện trong bộ dạng tàn tạ nhưng vẫn cười nói. Nhìn hắn lúc này khá thảm, mặt mũi thì đầy máu, quần áo rách rưới, có nhiều đám bụi đất và máu dính lẫn vào nhau thành từng vết khô bết lại trên mặt.
“Ngươi vẫn chưa chết?” Thanh niên kia thấy Liễu Thiên thì ngạc nhiên hỏi.
“Chết ư? Ta làm sao lại chết trước đối thủ của mình được!” Liễu Thiên tự hỏi rồi lại lắc đầu âm lãnh nói.
“Nguyên thần do thiên tinh sản sinh quả nhiên không bị hệ thống linh trận khống chế, thế nhưng số lượng cũng không nhiều! Thời điểm này cũng nên dùng rồi!” Liễu Thiên biết mình không có thời gian nên bắt đánh giá lại đan điền một lượt.
Vừa rồi Liễu Thiên vốn tưởng để chút sức mạnh bí mật này lại để vạn bất đắc dĩ mới dùng nhưng thật không ngờ tên kia cũng có bí thuật nên trở tay không kịp đã bị đánh cho tàn tạ. Mà lúc bị tên kia đánh cho sấp mặt, hắn biết nếu cứ chơi xòng phẳng thì không lại nên đã nằm đó từ từ điều động công pháp. Và ngay khi vận dụng công pháp, Thiên Tinh đang quay bỗng nhiên dừng lại rồi theo đó một màn linh áp tràn ra khắp cơ thể khiến Liễu Thiên có thể di chuyển một ít nguyên thần qua lại trong kinh mạch.
Thế rồi thiên tinh tiếp tục quay, công pháp được Liễu Thiên vận hành, theo đó một lượng nguyên thần trong đan điền dục dịch di chuyển. Lúc đó thấy tên kia miệt mài đào đất thì hắn cũng nhân cơ hội vận dụng nguyên thần của thiên tinh tràn ra trị thương trước rồi chờ đến khi tên kia không đề phòng sẽ dùng Tam Bộ Di và Lưu Thủy bộ để cướp đi viên quang ngọc kia. Khi này, quang ngọc đã lấy được thì hắn sẽ vận dụng chỗ nguyên thần ít ỏi trong đan điền để đánh với tên kia một trận. Dù không thắng được thì hắn tin mình cũng khiến tên kia hết thời gian thi triển bí thuật.
Liễu Thiên lúc này không dám chủ quan nữa, hắn tập trung nhìn về phía trước. Hắn tin rằng tên kia dùng cấm thuật gì đó thiêu đốt Linh cơ để sử dụng nhưng có vẻ không hoàn thiện cho lắm nên nguyên thần khu sử cũng không quá cao, chỉ ngang hắn hoặc hơn cũng hơn một chút mà thôi, đồng thời đã là bí thuật thì thời gian sử dụng chắc chắn cũng rất ngắn.
Phía trước, tên thanh niên kia không nói gì mà vẻ mặt nổi đầy gân đen, hắn hai tay lại dang rộng miệng tiếp tục lẩm bẩm gì đó, toàn thân hắn một lớp hắc khi lại tràn ra. Chẳng mấy chốc quanh tên kia đã bị đám khói đen bao phủ.
Liễu Thiên thấy một màn quen thuộc thì không khỏi nhăn mày rồi trong tay bỗng xuất hiện một thanh cự kiếm màu đen.
“Vèo! Bang!” Ngay lập tức, một bóng đen cực nhanh đã đến bắn đến gần, Liễu Thiên cũng nhanh như cắt vung ra một kiếm, hai vệt đen va chạm tạo lên một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ kia, vệt đen kia vừa bay đến đã bị đập bay đi còn Liễu Thiên loạng choạng lùi lại mấy bước, hai tay hắn thì rung lên từng hồi, lòng bàn tay cực rát có lớp da đã bong ra. Mà nhìn xuống lưỡi kiếm màu đen kia thì thấy nó cũng bị mẻ một miếng lớn như cái bát cứ như bị thứ gì gặm mất vậy.
“Tiểu tử, ngươi thế nào cũng dùng được nguyên thần?” Bên kia, thanh niên kia cùng đám hắc khí bị đánh bay đi hơn hai mươi mét mới dừng lại được, khi tên này vừa dừng lại thì không khỏi sợ hãi hỏi.
“Ngươi dùng cấm thuật để kích phát tiềm năng, ta cũng có cách của ta. Thôi không cần nhiều lời, hãy chiến một trận đi!” Liễu Thiên nhàn nhạt nói rồi thân hình nhoáng cái biến mất, hắn lần này sẽ chủ động ra tay.
Lưu Thủy bộ được Liễu Thiên thi triển liên tục, chỉ thấy hắn chạy trái chạy phải với tốc độ cực nhanh đã chỉ còn cách tên kia hơn năm mét. Ngay khi này hắn lại sử dụng Tam Bộ Di ba nhịp liền bỏ qua khoảng cách mấy mét áp sát tên kia. Hắn vừa áp sát đối thủ thì hai cánh tay nắm kiếm như phồng lên, cơ bắp gân guốc nổi thành cục, nguyên thần thoát ra quấn quanh khiến ống áo bay phần phât.
“Cự Trảm!” Liễu Thiên nhảy lên nghiên răng nghiên lợi bổ xuống một kiếm như trời giáng.
Kiếm vừa xuất thì một dải nguyên thần bùng ra bao lấy lưỡi kiếm, cả hai tạo tạo thành một kiếm ảnh lớn như tấm phản bổ xuống đầu thanh niên kia.
Thanh niên tóc xõa hơi giật mình hai mắt mở lớn hắn biết với tu vi hiện tại thì đã không kịp né tránh nên đành phải đưa hai tay lên đón đỡ.
“Bang! Rầm!” Một kiếm ngàn cân đánh xuống khiến cho nơi va chạm bùng nổ thành vòng tỏa ra tứ phía. Tiếp đến cự kiếm vỡ tan nhưng lớp giáp trên tay thanh niên kia vẫn không ảnh hưởng gì. Chỉ là lực đạo quá lớn nên tên kia bị đập thụt xuống sàn, theo đó một lớp sàn đá phía dưới vỡ tung, nhiều bụi đất và đá tảng bay ra. Tên đó ở sâu phía dưới không biết sống chết thế nào.
Đồng thời chiều hướng ngược lại thì phản chấn từ vụ nổ cũng khiến Liễu Thiên bắn ngược ra sau hơn mười mét, hắn tiếp đất thì loạng choạng lùi thêm mấy bước mới đứng vững được, còn thanh cự kiếm thì đã vỡ làm nhiều mảnh bắn ra khắp nơi, Liễu Thiên giờ chỉ cầm cái chuôi và một đoạn đầu sứt mẻ của thanh cự kiếm.
“Hờ! Hờ! Beng!” Liễu Thiên vừa vận dụng nguyên thần đánh ra một kiếm cực đại thì cũng như nỏ mạnh hết đà, hắn đứng đó thở dốc rồi tay phải thả lỏng, cái chuôi kiếm trong tay theo đó rơi xuống sàn. Hắn tay thì thả lỏng hồi phục còn ánh mắt thì vẫn tập trung nhìn về đám bụi đất phía trước vì hắn biết thời điểm này chỉ một chút lơ là thôi thì cũng có thể bỏ cả mạng lại.
“Rầm!” Quả nhiên từ trong cái hố kia một bóng người vụt lên, bóng người đó xuyên qua đám bụi rồi ngay tức khắc lao đến chỗ Liễu Thiên.
“Tới đây!” Liễu Thiên hơi giật mình lùi lại nhưng rất nhanh quát lớn, chân chái khụy xuống, chân phải đạp ra sau, hai tay tuy rất đau nhưng vẫn nắm chặt, Viên Quân quyết được vận hành tối đa khiến nguyên thần trong đan điền bắt đầu di chuyển với tốc độ rất nhanh. Lại nói thì nhìn vào đan điền của hắn lúc này thì sẽ thấy không phải tất cả nguyên thần trong đan điền đều di chuyển mà chỉ một lượng nhỏ. Số còn lại vẫn nằm im bất động trong đan điền.
Như đã biết nguyên nhân đó chính là trong đan điền hắn có Thiên tinh nên hắn có hai loại nguyên thần. Thứ nhất là nguyên thần do tổng hợp từ linh khí thành, thứ hai là nguyên thần do thiên tinh tự tạo ra. Lại nói thì thiên tinh lúc nào cũng sản sinh ra nguyên thần như số lượng không nhiều rồi lại thường xuyên bị đem đi xây dựng đan điền để tăng tiến tu vi nên đem so sánh với nguyên thần được Liễu Thiên hấp thụ hàng ngày thì kém xa. Và tất nhiên nguyên thần tổng hợp từ linh khí đã bị Ích Linh trận khống chế nên hắn chỉ có thể điều động được nguyên thần do thiên tinh tạo ra. Vì vậy khi này hắn vận dụng công pháp thì chỉ có thể điều động được một lượng nhỏ nguyên thần trong đan điền mà thôi.
“Nha!” Liễu Thiên kìm hãm cơn đau, chân phải đạp một cái khiến sàn đã vỡ tung, bản thân hắn thì như đạn bắn đi.
Lúc này, chỉ thấy Liễu Thiên hóa một vệt xanh vụt đi tiếp đón vệt đen đang lao đến kia.
“Rầm!” Liễu Thiên dù vận lực không nhỏ nhưng do xuất phát sau chưa đủ đà thì đã va chạm nên đã bị thanh niên kia đẩy bay đi, cả hai phi vào bức tường phía sau.
“Rầm! Rầm! Rầm!...” Tên kia đẩy được Liễu Thiên đập vào tường thì liên tục xuất quyền, Liễu Thiên tuy bị động nhưng không vì vậy mà phòng thủ, ngược lại hắn cũng vung quyền điên cuồng đánh trả. Điều này khiến tên kia đánh được mấy quyền nhưng lại nhận lại mất quyền đồng thời hắn cảm thấy số lượng và tốc độ trả quyền của Liễu Thiên càng ngày càng nhiều và nhanh khiến hắn thật sự cay cú.
“Thích vậy thì ta chiều! Chết đi!” Tên thanh niên điên cuồng hét lớn rồi hắc khí lại bùng ra, quyền quyền lại xuất ra nhiều hơn đánh đến Liễu Thiên.
Lúc này, cả hai bỏ qua tất cả phòng thủ điên cuồng đấm về phía trước. Quyền quyền xuất ra như mưa, tứ thủ liên hoàn toàn thành một tràng mờ ảo. Theo đó đất đá văng ra tứ tung, máu vẩy khắp sàn mật thất.
“Nha…! Bụp! Bang! Bụp! Bang...!” Chẳng mấy, Liễu Thiên bị đánh thụt sâu vào trong tường, hắn lúc này như điên lên hét lớn rồi hai cánh tay như hai mũi đục liên hoàn bắn về phía đối thủ tạo lên những tiếng bang bang như đánh vào chậu nhôm.
Chỉ vài nhịp trôi qua, cả một vùng tường đá mấy mét vuông bị cầy sâu cả mét, bụi đất tung tóe, đá sỏi toán loạn. Lúc này thì thật khó biết hai người Liễu Thiên đã xuất bao nhiều quyền và nhận bao nhiêu quyền mà chỉ thấy cơ thể họ cứ biến dạng dần theo thời gian và máu của Liễu Thiên liên tục bắn ra vẩy lên lớp bụi đá xung quanh. Còn lớp giáp của thanh niên kia cũng nhăn nhó và xuất hiện nhiều vết vỡ lứt.
“Boang! Tạch!” Cuối cùng thì sau nhiều quyền va chạm bộ giáp của thanh niên kia cũng vỡ bung ra. Lúc này nhìn lại thì mặt tên này cũng xưng vù tím tái nhiều chỗ. Còn nhìn sang Liễu Thiên thì quần áo rách tươm để hở ra nhiều phần cơ thể nồi lõm tím bầm chảy máu, gương mặt cũng biến dạng khó nhìn ra ngũ quan, nói chung rất thê thảm.
“Vèo! Vèo! Bộp Bộp!” Thế nhưng giáp vỡ, cơ thể trọng thương đều không thể làm hai người dừng lại. Cả hai quyền vẫn như mưa đánh về phía đối thủ của mình mặc cho cơ thể cũng bị đối thủ đánh chúng.
“Tiểu tử nạp mạng!” Thế rồi sau vài nhịp trao đổi sát thương thì tràng cảnh đôi công cũng dừng lại. Lúc này, tên thanh niên kia vẻ mặt giữ tợn quát lớn, tay phải y gồng lên kéo theo một lượng hắc khí ngưng tụ trên nắm tay rồi không chần chừ y một quyền cực mạnh nhằm đầu Liễu Thiên đánh đến.
“Ta lại sợ ư! Hôm nay sẽ đánh với ngươi tới khi ta chết!”
Liễu Thiên đối diện tuy đã bị đánh cho chìm vào tường, mặt mũi đã biến dạng, hắn cũng chẳng nhìn rõ được gì nhưng cũng không sợ hãi mà phòng thủ, hắn khi này bị đánh đau đến phát điên. Trước kia hắn đánh nhau hay giờ cũng vậy, khi bị đánh trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý niệm phải đánh trả, đánh trả khiến đối phương đau hơn.
Lúc này, chỉ thấy hắn hét lớn rồi tiếp tục xúc nén nguyên thần vào các đại huyệt trên cánh tay, cuối cùng hắn cũng vung ra một quyền, một quyền theo cảm tính nhưng vẫn hướng vào mặt tên kia.
“Bốp!” Hai quyền gần như đánh đến cùng một lúc, Liễu Thiên bị đấm cho đầu thụt sâu vào phía trong lớp đá vụn, còn tên kia bị đấm cho văng ra ngoài như quả bóng xì hơi rơi xuống chỗ thạch nhân vừa đứng và cũng không bò dậy ngay được.
Ngay sau một quyền này, không gian mật thất bỗng trở lên im ắng lạ thường, không còn bất cứ di chuyển hay va chạm nào nữa. Nơi đây chỉ còn nhiều đoạn đổ vỡ với đá vụn và bụi bẩn.
“Lộc cộc!” Thêm một lúc, Liễu Thiên ngóc ra khỏi bức tường khiến lớp đá lả tả rơi xuống.
“Phịch! Ộc!” Liễu Thiên từ trên bức tường rơi xuống sàn. Hắn vừa rơi xuống đã cố bò dậy nhưng hắn vừa đứng dậy thì ngay tức khắc miệng đã thổ máu. Khi này, nhìn lại thì gương mặt hắn biến dạng hoàn toàn, máu từ mũi, tai cũng chảy ra thành dòng, tròng mắt phía trong lớp xưng tấy đã không còn nhìn rõ mà chỉ thấy ở đó là một màu đỏ ngầu sưng húp huyết nhìn rất ghê người.