Thiên Bình đẩy cánh cửa kính ra, một mùi hoa thơm ngạt ngào tràn vào khoang mũi của cô. Hai hàng hoa đủ sắc màu được treo ở hai bên tường, ở giữa cửa hàng là một chậu lan hồ điệp rất lớn.
- Em đến rồi đấy à, lại đây, lại đây! - Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đang ngồi bên cạnh lẵng hoa lớn được cắm cực kì nghệ thuật vẫy vẫy tay với Thiên Bình. Hai lọn tóc mái của người ấy được uốn xoăn rồi thòng xuống thật dài qua khuôn mặt mũm mĩm, lắc qua lắc lại trông thật buồn cười.
- Chào chị Hy, có chuyện gì vậy chị? - Thiên Bình cất cái túi đeo chéo và chìa khoá xe lên kệ để đồ, chầm chậm bước tới chỗ chị chủ cửa hàng.
- Hôm nay em có thể trông cửa hàng hộ chị đến mười một giờ không? Chị đi một chuyến qua thành phố kế bên xem chi nhánh kia có việc gì mà lên báo thế này. - Chị Hy xoa xoa thái dương, khổ não nói.
- Được ạ, còn Tuyết đâu chị? Sao mấy bữa giờ em không thấy nó đi làm? - Thiên Bình gật gật đầu rồi ngồi lên miếng đệm mềm, tiện tay lấy thêm một cái giỏ hoa rỗng.
- Cái Tuyết nó có bầu rồi nó xin nghỉ mất tiêu, cửa hàng lại thiếu nhân lực nữa rồi.
Chị Hy sửa soạn tí chút rồi đứng lên, hai lọn tóc tiếp tục lắc lắc theo từng cử động của chị trông thật buồn cười như hai cái râu con tôm vậy.
- Nếu có gì thì gọi thêm Ánh qua phụ em nhé! - Chị Hy cúi xuống mang giày lại tiếp tục dặn dò.
- Vâng.
- Cơ mà dạo này khách vắng lắm nên em không phải lo đâu, à, lát nữa có cậu gì bên cái Nắng's studio qua chụp hình cái lẵng hoa PR cho tiệm mình đấy!
- Vâng vâng vâng, em biết rồi ạ, chị yêu đi sớm về sớm nhé!!!! - Thiên Bình nghe không nổi lời dặn dò của chị Hy nữa nên hạ lệnh tiễn khách thẳng luôn.
- Cái con bé này...
Nhìn bóng chị Hy đi xa, Thiên Bình chẳng để ý gì nữa mà nằm ngả người nằm thẳng xuống sàn nhà, khép hai mắt lại...
...
Mới tám giờ tối mà trời đã lạnh cóng, gió thổi vù vù ở trên đường mang theo hơi nước ẩm ướt. Đường phố vắng tanh, xung quanh chỉ có mấy người lao công đang cặm cụi quét lá. Dưới ánh đèn đường trắng nhạt, Song Ngư đang kiên nhẫn chờ hết hai phút đèn đỏ để qua đường mặc dù chả có chiếc xe nào đang đậu.
Anh shipper của tiệm bánh hôm nay xin nghỉ để đi tỏ tình với bạn gái nên cửa hàng thiếu một chân ship, vừa lúc đó Song Ngư cũng hết ca nên chị chủ bảo cô tiện thể đem hai phần bánh này đến số 13 và 19 đường X gần nhà trọ của cô, tiền thì cứ giữ lấy coi như chị thưởng thêm.
Tiếng nhạc vang lên báo hiệu hết hai phút đèn đỏ dưới cột người đi bộ, Song Ngư hai tay ôm hai hộp bánh một gato một donut trước ngực, nhanh chóng qua đường.
Cô nhìn vào lớp nhựa kính của hộp bánh gato, bên trong là một cái bánh sinh nhật được bắt kem thành những đoá hoa hồng rất đẹp, còn có tên của người đặt bánh nữa.
Thiên Ngân?
Thiên Ngân?! Song Ngư bỗng như chợt nhớ đến điều gì đó, không phải em Thiên Bình cũng tên là Thiên Ngân sao? Có lẽ nào... Lắc lắc đầu để phủ định cái suy nghĩ này, Song Ngư mím môi bước nhanh hơn.
Chắc không phải em của Thiên Bình đâu, thế giới này có nhiều người tên Thiên Ngân mà, đâu phải chỉ có một mình em ấy, suy nghĩ nhiều về người không thích mình làm gì...
Chân mới bước vài bước đã tới số 13 đường X, đây là khu sang trọng nhất nhì của thành phố này. Nhìn hàng xe đậu hai bên đường thì biết, toàn là nhãn hiệu nổi tiếng.
Song Ngư đặt túi bánh nhẹ nhàng xuống thảm cỏ trước nhà số 13, nhấn chuông hai lần.
Ngay lập tức, có một người đàn ông quấn khăn tắm bán khoả thân bước ra khỏi nhà.
- Có chuyện gì? - Người đó lên tiếng hỏi, bước ra khỏi cánh cổng sắt lớn được trạm trổ lộng lẫy.
Song Ngư đang đứng dưới tán cây bên cạnh nghe tiếng hỏi liền giật mình quay lại. Thì ra cái cổng cô đã bấm chuông là cái cổng phụ nhà người ta...
- A, anh là người đã đặt bánh đúng không ạ? Em là người mang bánh đến đây. - Song Ngư bước ra khỏi tán cây, xách cái hộp bánh rồi đưa về phía người nọ.
Người nọ thoáng chốc ngẩn ngơ...
- Anh ơi, bánh ạ! - Song Ngư nhìn người kia, kiên nhẫn nói.
Người kia như hoàn hồn, nhìn hộp bánh trong tay Song Ngư đang chìa ra một cách kiên nhẫn.
- Ừ. - Mãi một lúc lâu, người kia mới nặn ra được một câu tạm gọi là hoàn chỉnh, đưa tay đón lấy hộp bánh của Song Ngư.
- Người nhà đã thanh toán trước khi đặt bánh rồi ạ, anh không cần phải trả thêm đâu! - Cô vội vàng nói khi người kia móc cái ví da bóng nhoáng ra.
- Thì anh trả cho em thêm tiền ship. - Người kia đưa đơn giản nói, đưa cho Song Ngư một tờ tiền mệnh giá tương đối lớn.
- Không, không. Em không lấy đâu, anh bỏ lại đi. - Song Ngư dúi lại tờ tiền vào tay người kia, lắc đầu.
Nói đoạn, cô xách hộp bánh còn lại lên nhưng chưa kịp đi thì...
- Song Ngư?!
Một tiếng gọi tên của cô vang lên.
- Vâng? - Cô quay người lại, không ngờ đập vào mắt cô là cảnh Thiên Ngân đang đứng tình tứ ngoài cửa cùng với người đàn ông kia.
- ...
- Chị là người mang chiếc bánh này tới sao? - Thiên Ngân buông người kia ra, còn tình tứ nháy mắt một cái rồi bảo người đó vào trong trước.
- Vâng, đúng thế. - Song Ngư theo phép lịch sự giữa người giao hàng với khách hàng nhỏ nhẹ nói.
- Ồ ra thế. - Thiên Ngân tháo vỏ hộp bánh gato ra, cầm cái dĩa bạc bọc ở dưới quay một vòng.
- Nếu chị không có chuyện gì thì cho em xin đi trước.
Song Ngư nhìn Thiên Ngân rồi nhẹ nhàng nói, đoạn quay người bỏ đi.
- Không ngờ chị lại làm cái nghề này, tôi còn tưởng chị cao sang quyền quý gì chứ, ai ngờ cũng chỉ là loại ăn bám lợi dụng chị gái tôi.
Lời nói của Thiên Ngân theo cơn gió truyền vào tai Song Ngư, cô hầu như không có biểu cảm gì bước về mảng tối đen phía trước.
Gió thật lạnh...
Bộp
Cái bánh gato được ném thẳng vào đầu của Song Ngư khiến cô mất thăng bằng rồi loạng choạng té xuống lề đường lạnh ngắt. Cơn đau ở bụng ban nãy lúc đi ngoài đường đã lâm râm nay lại bùng lên dữ dội.
- Này, em thật quá đáng! - Người đàn ông lúc nãy đã chứng kiến được một màn trình diễn của Thiên Ngân vội vàng lao tới đỡ Song Ngư dậy.
- Buông nó ra, thứ dơ bẩn như nó sao không chết đi cho rồi, nhìn thật chướng mắt! - Thiên Ngân lao tới kéo người đàn ông ra khỏi Song Ngư, hét lớn.
Song Ngư cắn răng đẩy người đàn ông kia ra, chống hai tay xuống đất rồi yếu ớt đứng dậy.
- Em có đau không? - Người kia vội vàng hỏi, lấy một phần cái bánh gato ra khỏi mái tóc nâu của Song Ngư.
- Không. - Song Ngư bỗng ôm bụng rồi nôn khan ra một bãi dịch ruột vàng vàng.
- Em có sao không?! Tôi gọi cấp cứu đưa em tới bệnh viện nhé? Trán em chảy máu kìa.
Người đàn ông này bỗng hốt hoảng, vỗ vỗ lưng Song Ngư một cách vụng về không khỏi khiến cô hít mạnh một hơi lạnh.
Đau vcl...
Vừa lúc có một chiếc taxi đi ngang qua, Song Ngư vội vàng vẫy vẫy rồi bước vội lên chiếc taxi.
Trước lúc đi, cô không quên cầm chặt lấy hộp bánh donut.
Chiếc xe taxi bẻ cua trên đường nhựa lớn, bỗng nhiên cửa kính xe hạ xuống.
Bốp
Hộp bánh donut bay với tốc độ ánh sáng thẳng vào mặt Thiên Ngân rồi từ từ rớt xuống đất. Song Ngư thoả mãn nhìn khuôn mặt đang cau có như cái bờ cờ sờ sau khi sử dụng kia của cô ả không khỏi ôm bụng cười.
Mẹ nó, đang đau bao tử mà cười chắc bục mẹ bao tử ra mất!
Haha, tôi đã biết nếu ném hộp bánh này vào mặt cô, tôi có thể bị mắng, bị đuổi việc, bị này nọ kia kia. Nhưng không sao, ném được hộp bánh này vào mặt cô thật sướng, thật thoả cmn mãn.
.
.
.