Khi mưa rơi xóa sạch dấu vết của một câu chuyện xưa...
Mọi thứ vẫn còn yên đó đấy thôi...
Bao tang thương phủ lấy đáy mắt...
Vùi dập kỉ niệm một thời đã qua...
Thân ảnh cao ngạo tại vị thoát trần...
Vẫn là đơn bóng tịch mịch vô lời...
Mỉm cười cho cái trần thế vô vị...
Hòa trang lệ là bi ai vô tận...
Màn đêm tan đi cùng sương an tĩnh, lặng lẽ rơi lệ. Mộng minh nguyệt ám trần, lạc lối hắc u.
"Thiên Thiên, cậu ngẩn người gì vậy !?" Bàn tay nhỏ xinh xắn huơ huơ trước mặt Lãnh Thiên.
"Ừm, không có gì." Hắn cụp mắt che giấu tia sáng dị sắc nơi đáy mắt, khẽ hỏi: "Tuyết nhi, có gì sao!?"
"À, ahihi, Thiên, chúng ta đi chơi đi." Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt vô ưu, rực sáng một mảnh tinh thuần của cô.
"Ừ." Lãnh Thiên mỉm cười, thuận theo cánh tay dẫn mình chạy về phía bình minh cảnh.
Ánh mặt trời phủ lấy đôi tay đan lấy nhau...tinh tường ý nghĩa vạn đời muôn kiếp không buông.
Nhưng, thời gian nhanh chóng làm nhạt đi lời hứa hẹn, đánh tan tình cảm thuở nhỏ. Hay suy cho cùng, đó chỉ là, thân bất do kỷ.
*Cạch* Khẩu súng rơi xuống, mang theo bao hồi ức cùng yêu thương.
Lãnh Thiên tiếp lấy thân thể ngã xuống, ngoại trừ mày kiếm hơi nhíu lại, thì là vẻ mặt lạnh băng.
"Thiên, cậu-gạt-tôi !"
"Nhưng, vì sao vậy. Chúng ta, không phải rất tốt.."
"Đến, cậu có từng thích tôi... ?"
Mí mắt Tuyết Ly khép lại, giọng nhẹ nhàng đến hững hờ, vô cảm. Giống nhu6 người bị một phát súng xuyên tim kia, không phải là cô.
"Cậu chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, biết cái gì là thích sao. Buồn cười, tôi là sát thủ, không có khả năng yêu thích gì đó."
"Haha..."
"Cậu, cũng chỉ trên 10 tuổi thôi, có tư cách gì nói tôi."
"Mà..tôi đã sớm biết.." Lời nói cuối cùng như gió, nhẹ thoáng qua làm trái tim Lãnh Thiên bao rung động, cũng ban cho hắn bao ân hận về sau.
Đầu cô nghiêng một bên, đôi tay sớm nhuốm đầy máu vô lực buông hẳn, khóe môi ẩn hiện chút nét cười nhạt an tường vĩnh hằng.
Lãnh Thiên mở to mắt bất khả tư nghị, đau đớn chạy dọc khắp thân thể, tê dại từng tế bào thần kinh, tâm lạnh lẽo từng đợt.
Người hồn nhiên dắt tay hắn chạy đi xem hoàng minh ám nguyệt.
Người vô tư cùng hắn tung tăng ngày mưa ăn kem lạnh.
Người chân thành lo lắng hắn luyện tập bị thương khắp người.
Người vì hắn vui, vì hắn buồn, vì hắn đau...vì hắn kết thúc sinh mạng.
Đến giờ hắn mới hiểu rõ lý do cha đưa cô đến cạnh hắn. Cho hắn ấm áp, ánh sáng, thế nhưng nhiệm vụ đầu tiên chính là hủy diệt thứ ánh sáng ấm áp hư ảo đó. Quả thật... rất tàn độc!
Mà, sự thật tàn khốc nhất là, từ lúc nào hắn đã yêu thương cô. Hình bóng cô ở khoảng khắc nào đó đã đi vào tâm hắn, ở yên ấy không dịch chuyển đi đâu được.
Làm hắn không chấp nhận, nghĩ đến lại khó thở, lòng ngực nghẹn ngào khổ sở. Lời thì thào vĩnh viễn lạc lối nơi tim hắn, hắn không cách nào trả lời được.
"Thiên, ngươi đã từng thích ta sao !?"
Chính đôi tay này đã bóp nát phá hủy mọi thứ tốt đẹp, cướp đoạt quyền sinh tồn của Tuyết Tuyết.
"A..." Lãnh Thiên điên cuồng hét. Tỉnh dậy từ trong mơ, cảnh vật mơ hồ.
Áp chế cơn điên cuồng, Lãnh Thiên nghi hoặc nhìn chung quanh.
Đây là...nghĩa địa !? Khóe môi hắn không nhịn được giật nhẹ. Đừng nói là cô ta "vác" hắn tới đây rồi bỏ đi nha.
Đây có khác gì "đem con bỏ chợ" đâu, khụ..khụ, mặc dù hắn không phải con, hay thân thiết gì với cô ta. Làm người tốt phải làm đến cùng chứ, không nên vô trách nhiệm như vậy.
Khoan, quay lại vấn đề chính, hắn nên rời khỏi đây bằng cách nào. Vật dụng liên lạc, mất tăm. Lãnh Thiên nghiến răng, có chút mất bình tĩnh. Cả đời này hắn chưa từng chật vật như vậy đâu...lết bộ !?
Nhưng là, việc khiến hắn điên hơn còn ở phía sau. Nhảy xuống đất, lúc này hắn mới quay đầu nhìn chủ nhân ngôi mộ.
Hơi thở bất giác đình chỉ, trái tim cơ hồ bị xé thành từng mảnh.
Tên: Dạ Tuyết
Hưởng dương: 8 tuổi
Thân nhân chi mộ.
Nụ cười thiên chân vô tà quen thuộc như thế, ánh mắt nhiễm ánh sáng trong trẻo ấm áp... không khác thiên thần lắm.
Lãnh Thiên mất tri giác, vô thức rời đi. Bởi vì, hắn không có mặt mũi nào đối mặt với cô.
Cách đó vài trăm mét, ngồi trên đỉnh đầu ngôi mộ, thiếu nữ một thân váy trắng nghịch ngợm cười: “Chơi thật là vui ."
~ * ~ * ~ * ~
Người đàn ông nghiêm mặt giơ tay chặn lối đi của Sai Nhi Tình, khó chịu nhắc nhở:" Tiểu thư nhà tôi, đang ngủ."
"Nên..phiền tôi đi hướng khác sao !" Sai Nhi Tình một chút cũng không tức giận, ngược lại cười ngọt ngào.
"Phải." Hạo Tâm lạnh giọng đáp.
"Ai nha, chúng tôi là bạn cùng lớp, cũng nên đến chào hỏi." Cô mỉm cười lách qua Hạo Tâm đi vào.
"Phải không ? Nhưng nên xét lại, tiểu thư có xem cô là bạn hay không ?" Hắn nhàn nhạt trào phúng, sẵn nhắc nhở một sự thật hiển nhiên. Tiểu thư bị tự kỉ, sẽ xem trọng ai chứ, và chắc gì quan tâm người khác.
"À..." Sai Nhi Tình trầm mặc. Ám sát thôi mà, có cần khó khăn vậy không chứ. Cô thở dài.
Mà lúc này, Hoa Dao Âm tiến đến, mi xinh đẹp nâng lên, khẽ nói.
"Nói với tiểu thư nhà anh, tôi có chuyện muốn nói."
Hạo Tâm khó có lúc nhăn mặt bất mãn, hôm nay là ngày gì vậy ! Phiền phức cứ tự tìm đến mãi.
"Tôi lặp lại lần cuối..."
"Cho-cô-ấy-vào." Thanh âm lười nhác chậm rãi nói hoàn chỉnh nguyên câu.
Sắc mặt Hạo Tâm đen thui, này, có khác gì cho hắn một bạt tai. Từ ngày hắn đi theo Băng Ly phải chịu nhiều uất nghẹn chưa từng có.
Không rõ tại sao Chủ nhân lại điều hắn đến, hắn không thể tùy tiện hành động.
"Dừng lại !" Hạo Tâm mặt lạnh giơ tay chặn Sai Nhi Tình nối bước Hoa Dao Âm vào trong.
"What ! Anh không lầm đó chứ, cô ấy nói cho tôi vào." Cô sững người giây lát, giọng bắt đầu cáu gắt.
"Đúng là, tôi không hề nghe lầm, tiểu thư nói cho Hoa tiểu thư vào chứ không phải cô !"
"Shit! Hạo Tâm, anh nhớ kỹ đó !" Sai Nhi Tình bị Hạo Tâm chọc giận đến mức dậm chân bỏ đi.
"Hừ." Hắn nhếch môi cười khinh thường. Cô thì làm được gì hắn nào, điều không ngờ là, đây chỉ là một nốt nhạc nhỏ trong giai thoại kịch tính về sau.
~ * ~
Hoa Dao Âm lặng người yên đó, khe khẽ thở dài.
"Tiểu thư, cuối cùng ngài muốn gì !?"
"Ai- ?" Băng Ly ngồi thẳng dậy, đáy mắt trống rỗng như cũ, không chứa bất kì người nào.
Lòng lại nhói đau, cánh mũi chua sót, Hoa Dao Âm cúi đầu, tay che miệng kìm nén tiếng nức nở.
Cô không chịu nổi cảm giác thê lương này. Mỗi khi chạm mặt với Băng Ly, dấu vết chuyện xưa lại tái hiện, bi kịch ngày trước hệt như mới ngày hôm qua.
Quá khứ là một chuỗi tàn khốc, là muôn vàn nỗi đau của người lớn đặt nặng lên người trẻ bọn họ.
Bọn họ nào có lỗi, thế nhưng vẫn phải nhận lấy hết thảy.
Mà, Băng Ly...một con người đã chịu nhiều đau thương không ai tưởng tượng nổi.
Đến cho cùng, phải bị tổn thương thế nào mới có thể bình thản tiếp tục sống!?