Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Chương 6: Chương 6: Đuổi đi hay giết đi ?




Dạ Vũ đang lau cửa kính nối ra sân sau. Ánh nắng của buổi trưa vàng óng như mật ong, nhuộm cho khu vườn tới sậm màu, sức nóng của mặt trời công kích xuống làm cho cây cỏ chẳng muốn tung ra sức sống. Thật sự đứng ở cửa kính vừa lau vừa nhìn ra, y cũng cảm thấy sợ cái nắng gay gắt này. Con người nào dám ra đường đội trọn khoảng trưa lò nung đang hiện hữu đây, thì quả thực là một thánh nhân. Ve sầu râm ran trong những tán cây, một vài con thì không sao, nhưng chúng quá nhiều, làm cho không khí trở nên ngột ngạt và có chút khó chịu. Đến cả người như Lệ Thành còn phải dùng tới thuốc đau đầu thì mới hứng được mấy “ bản nhạc mùa hạ “ của đám ve, thay vì luôn ẩn dật trong phòng mình hoặc chẳng bao giờ có mặt ở nhà lúc ban ngày, hắn đi đi lại lại xung quanh nhà, hai thái dương dán gọn ghẽ hai miếng cao giảm nhức đầu. Mặt không mấy thân thiện.

Huỳnh Sa sau một đêm không biết ăn chơi ở đâu, lại mặt dày trở về nhà này. Người hầu đã bực bội vì nóng, nay nhìn thấy cái bản mặt hãm tài kia lại càng thêm khó chịu. Cô ả này vừa nhìn thấy Lệ Thành đã ve vãn lui tới, ôm ôm rồi rúc rúc cọ cọ,còn tính dướn lên hôn hắn. Y như rằng hắn đẩy ả ra, chân lông mày nhíu lại gần nhau, hắn thờ ơ cất tiếng:

- Người cô có mùi như mấy bãi nôn vậy, tránh xa ra!

Nói xong hắn bước vượt qua Huỳnh Sa. Ả vừa nghe lời chê kinh khủng ấy bèn đứng hình nhìn phía bóng lưng hắn. Tròn hai phút lại vội chạy về hướng phòng riêng, đóng sầm cửa lại, điều đó làm mấy hầu nữ đi qua được một trận cười trong bụng.

- hừm hừm hưm,... hứm hưm hưm hừm... ~~ - một cô hầu gái bê chậu đồ mới giặt ngâm nga giai điệu trong họng, đi qua chỗ Dạ Vũ đang lau cửa kính - Vất vả cho cậu rồi!

- Aha... chị cũng vậy - Dạ Vũ quay ra nhìn xuống phía dưới đáp lại

- Chậu đồ đó lớn như vậy, hay để tôi giúp?

- Không có gì. Trông vậy thôi chứ nhẹ tênh. Tôi đi đây.

- Vâng...

Y tiếp tục lau lia, lấy tấm khắn chà sát nhẹ vào mặt kính, lau tới mức có thể soi được gương mới thôi. Khi cảm thấy thỏa mãn, y mới leo xuống và lụi cụi bê ghế trả về nhà kho. Phủi phủi tay vài cái, y lại tìm việc khác, áp vào mình. Cứ như vậy quần quật một buổi trưa, y làm việc đã quen, dù nhiều cũng rất tự nhiên xử lý, nhưng chỉ tại Dạ Vũ luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn bình thường.

- Cậu Hắc ~~ - Huỳnh Sa ngọt giọng tới mức giả tạo.

Ả mặc đồ ngắn vải,ôm lấy cổ hắn, ve vãn xung quanh nơi Lệ Thành đang ngồi uống nước lạnh - Bàn trà ở vườn nhà. Hắn không quan tâm đến cá thể kia cho lắm, coi như không khí, ném nguyên rổ bơ vào mặt ả, tay cầm cốc nước chanh đá đưa lên miệng. Huỳnh Sa thấy hắn không để ý mình, lập tức õng ẹo làm nũng:

- Ưm!!!... Hắc thiếu chủ!... sao anh không để ý em? Nhìn em đi mà ~~, em có đẹp không?

Hắn mệt mỏi quay ra lướt mắt như điện xẹt, chưa tròn 5 giây đã trả lời:

- Đẹp - Hắn bâng quơ.

- Vậy.... nè.... thiếu chủ Hắc..~~ anh muốn “vui vẻ “ một chút không???

- Tự xử đi. Không hứng - Hắn lại nâng cốc nước lên, lắc lắc cho đá tan lạnh đều đều.

- ơ kìa anh..~~ ( hôn má)... một chút thôi.

- Cô đi cả đêm đã là có tội giờ lại còn muốn gần gũi tôi? Biến.

-.... - Huỳnh Sa giật mình, ngay lập tức thả tay ra khỏi hắn.

Ả ngay lập tức rời đi. Tuy ngông ngáo khi là tình nhân của Lệ Thành, nhưng ả cũng biết một lệnh hắn nói ra chống lại là mất mạng. Huỳnh Sa tức giận, vừa đi vừa lầm bẩm chửi thầm “tên thiếu gia chảnh chó “.

- A! - tiếng của Dạ Vũ.

Huỳnh Sa huých vào Dạ Vũ, y giật mình ngã xuống. Đống khăn trên tay bay tung tóe.

- Xin... xin lỗi cô Huỳnh... tôi không cố ý! - Y vội cong người cúi xuống, hai chân vẫn còn quỳ trên đất.

- Mắt mày có mù không thế hả? Aiss! Mày cố tình đúng không!? Mày cố ý làm huých tao phải không?? Mày ghét tao chứ gì?

- Không! Cô Huỳnh,cô không thể nói như vậy. Lối đường hành lang này không phải chật hẹp, hà cớ gì tôi phải làm vậy. Hơn nữa, tôi không thường xuyên tiếp xúc với cô, tại sao tôi phải ghét cô?

- Còn cãi!??

BỐP!! - một cái tát giáng xuống khuôn mặt đầy phiền muộn của Dạ Vũ.

Y không kịp phản ứng. Hai con mắt mở to đọng lại hai con ngươi màu tím ngọc co rút. Má y ngay lập tức sưng tấy lên, đỏ nguyên một khoảng.

- Đáng lắm. Đồ xấu xí, nghèo nàn lại còn có cái mùi hương khó chịu nữa! Mày được mẹ mày sinh trên bàn thờ hay sao vậy thằng hầu hèn hạ kia? Tao cực kì ghét mùi hoa tử đằng, vậy mà mày lại mang cái hơi đó, thật đúng là khủng khiếp!

-.... - Y không nói gì, quỳ gối trên sàn, tay đưa lên che đi bên má sưng tấy.

- ( trừng mắt) nội trong nay mai mày sẽ là đứa tiếp theo bị đuổi việc! Tao có quyền làm việc đó!.

Dứt lời ả đỏng đảnh đi vượt trước. Dạ Vũ im lặng nhặt lại những tấm khăn rồi đứng dậy, thẫn thờ bước đi. Y vừa đi vừa chằm chằm vào đống khăn trên tay mình, đường cũng chả thèm để mắt. Y thoạt nhìn như kẻ mất hồn không hơn không kém.... vết sưng trên má không có dấu hiệu giảm bớt,xem ra lần này Huỳnh Sa bạo gan ra tay mạnh, ả vẫn nghĩ rằng Hắc Lệ Thành vẫn ghét bỏ y. Nhưng suy cho cùng, chỉ vì y có ngoại hình không được đẹp, ưa nhìn giống Lệ Thành, hay thậm chí là không thể dễ nhìn như những người thường, nên cô ta mới ruồng rẫy kiếm chuyện đó thôi.

* Bữa trưa *

Lệ Thành bỏ bữa không muốn ăn, lại chỉ mỗi Huỳnh Sa ngang nhiên chén như có nạn đói. Ả đuổi hết người ra chỗ khác, lúc cần sai gào mãi người ta mới nghe mà lui tới, ả lại mắng mỏ tai không có màng nhĩ.

Nguyên cả ngày hôm ấy máu ai cũng muốn sôi tới trào ra ngoài. May cho họ là ít nhất ban đêm, họ được yên. Không phải gặp mặt cái con yêu không ra yêu, ma không ra ma kia. Dạ Vũ thì không. Quần quật cả ngày mệt muốn tắc thở, chưa kịp đặt lưng xuống đã bị Huỳnh Sa và mấy người lạ mặt với tính khí thất thường, ý định diệt người luôn thường trực. Sức khỏe không mấy khả quan của y không cho phép y chống cự nổi.

Ngay trong đêm, Dạ Vũ bị đám người đưa đi trong tĩnh lặng ma muội khác thường. Chỉ tự hỏi Lệ Thành giờ đang ở xó xỉnh nào. Câu trả lời: Hắn đang ở bar,có lẽ âm thanh du dương của nhạc cổ điển làm hắn mê mẩn rồi.

Xe của Huỳnh Sa dừng lại ở một khu hoang vu, cách ly thành phố sa hoa. Ở đó có vực sâu.

Ả bước xuống xe sau khi bọn người lôi Dạ Vũ đang bị trói chặt cả thân thể, miệng cũng không thể nói. Chúng khiến cho hai đầu gối y khụy xuống nên đất đầy sỏi, đau đớn. Huỳnh Sa tháo khăn bịt mắt y ra, lấy tay ấn đầu y nhìn xuống dưới phía vực thẳm. Dưới đó thật sâu và tối.

- Dạ Vũ, mày nhớ hai con ả hầu tao đuổi việc trước đó chứ? Là đàn chị của mày ấy - Ả chỉ tay xuống vực,cười thỏa mãn - Tao không biết chúng nó có còn nguyên vẹn hay không nữa.

Dạ Vũ vừa nghe đã hiểu, theo bản năng vùng vẫy, đôi mắt một tia kinh ngạc. Chúng mang một âm khí kì lạ làm người ta lạnh sống lưng. Y bị bịt miệng, không thể nói gì, nhưng nếu có thể nói thì không chỉ chửi rủa đâu, mà còn kèm theo nhiều lời cảnh tỉnh.

- ( che mũi lại) Tao không thể chịu đựng thêm cái mùi hoa tử đằng chết tiệt từ người mày nữa! Cút xuống với hai con hầu kia đi! Lúc mày chết không lâu sau đó cũng sẽ thành cái xác mục rữa thối nát. Bay đâu!

Vừa nghe lệnh, bọn người kia bắt đầu làm việc. Chúng đè Dạ Vũ xuống rồi nhét cơ thể của y vào một cái bao xác rắn. Không lưỡng lự, thẳng tay ném xuống vực thẳm.... Thậm chí còn chả nghe được tiếng phát ra từ miệng y.

- ( cười khẩy)... đi. - Ả xoay người, đám thuộc hạ cũng bước theo.

Dạ Vũ đã xác định mình chết đau đớn. Cơ thể không được tự do rơi trên khoảng không, nhưng thật lâu, y vẫn chưa cảm thấy mình đang gần với mặt đất.... nhưng y lại cảm thấy hai mí mắt như muốn đánh nhau tới nơi... phải rồi, nhắm mắt lại, thanh thản thôi.

Một đêm kết thúc.

* Ngày hôm sau *

- Chết tiệt nhà cô! Cô đuổi Dạ Vũ đi!?

- Sao anh lại nổi nóng với em?? Anh cho em quyền đuổi người nào em không ưa mà!?

- Tôi nói với cô rằng phải phát ngôn cho tôi một tiếng trước khi đuổi! Hai người trước cô cũng nói với tôi, vậy tại sao lần này thì không!??

- Em nghĩ anh ghét thằng hầu xấu xí đó nên có nói hay không nói thì anh cũng không quan tâm...

- Mẹ kiếp! - Hắn chửi thề, tay đập xuống bàn.

Huỳnh Sa nhìn vẻ mặt lẫn hành động của hắn, không khỏi khiếp sợ, cả người run bần bật, ép lưng vào tựa ghế.

- Dọn đồ và biến đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Vác vali đi theo mấy thằng mà đêm đêm cô hay léng phéng mây mưa ấy! - Hắn cầm ly nước ném xuống nền nhà, nát tan ra từng mảnh... - Nên đi xa một chút, nếu... một khi tôi không tìm được Trần Dạ Vũ, tôi sẽ tính sổ với cô!.

Dứt lời hắn xoay người, hằm hằm đi ra hướng ngoài cửa. Kêu người chuẩn bị hết thảy đồ mặc lẫn xe cộ. Riêng Huỳnh Sa vẫn ngồi thẫn thờ ở bàn, không hiểu phản ứng như là sét xé trời của Lệ Thành. Mấy người hầu bèn đi tới, công kích thêm:

- Xin lỗi cô Huỳnh, cậu chủ đã ra lệnh rồi, chúng tôi sẽ dọn đồ cho cô, mong cô đi bình an a ~~

- tsss!! Chúng mày xéo! Tao sẽ tự dọn! Xéo hết đi!!

Mấy người hầu thầm cười trong bụng rồi lui ra sau. Haizzz, lâu lắm họ mới được khuây khỏa như vậy.

* khoảng giữa trưa *

“ Cậu ta không sao chứ? “

“ Chắc vậy, cậu ta chỉ ngất thôi “

“ Có lẽ “

“ Mẹ!Từ người cậu ta tỏa ra mùi thơm!!”

“ Nói nhỏ chút đi “

Mấy tiếng nói văng vẳng bên tai Dạ Vũ, đánh động y tỉnh dậy. Vừa mở mắt y đã nhìn xung quanh, là những người lạ mặt đang dùng ánh mắt tò mò nhìn y.

-.. tôi.... đang ở đâu? Tôi còn sống hay đã chết vậy, mấy cô chú là ai!?? -Y hỏi tới lú lẫn.

Một ông lão già khọm, râu tóc bạc phơ nhìn y hiền hậu trấn an:

- Chàng trai trẻ, cậu đang ở nhà của lão. Lão họ Cao, tên Vưu. Đây là vợ lão, bà ấy tên Ngọc Hoa, kia là Cao Tiền Vĩ, con trai lão, chẳng hay cậu tên gì?

- Cháu.... họ Trần, tên Dạ Vũ..., ông ơi, tại sao cháu ở đây được?

- Con trai lão mang cậu về đây. Nó nói cậu bị trói trong một cái bao, rơi xuống xe chở mấy lô hàng vải của nó.

- Thật... vậy ạ?... Cháu xin lỗi đã làm phiền mọi người... cháu sẽ rời khỏi đây ạ, sau này nhất định cháu sẽ báo đáp ơn cứu mạng.

Dạ Vũ chỉ vừa gạt tấm chăn ra bên cạnh và xoay người xuống giường thì đã bị hụt sức, suýt té xuống sàn.

- Ây, cậu bây giờ không thể đi được đâu! - Giọng nói trầm ấm âm vang hai bên tai Dạ Vũ.

Cao Tiền Vĩ đỡ y ngồi lại giường. Anh chàng này dáng vóc mảnh khảnh, nhìn qua thì cũng có chút cơ bắp cơ bụng, da trắng, tóc đen để mái xéo vẻ bụi trần.

- Cái thằng này! Mặc áo vào, phơi thân ra thế à? -Bà lão lấy gậy chống vụt nhẹ mông chàng trai.

- Cởi trần thôi mà mẹ làm quá à... trời nóng như đổ lửa như vầy...

- Ài! Hết nói nổi mi rồi!...

- Haha... nè! - Chàng quay ngoắt sang Dạ Vũ.

-... Vâng? - Y ngạc nhiên.

- Cậu bị người hại phải không?

Dạ Vũ lúc này phản ứng không bình thường, khuôn mặt cúi gằm xuống, hai con mắt đầu có dấu hiệu rơi lệ.

-... tôi không hề làm gì cô ta cả, nhưng cô ta lại ghét tôi. Cô ta nói tôi sẽ là người tiếp theo bị đuổi việc, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng ai ngờ đêm qua lại.....

- Hầy.... không sao, ở đây nhiều người như cậu vậy đó, họ đều là từ thành phố hết.

- Sao cơ?

- Họ người thì chạy tới tự sát, người thì bị trượt ngã, người thì bị thả rơi như cậu ý. Ai số tốt thì rơi phải xe hàng vải của tôi hoặc của mấy người dân ở đây, xấu số thì chúng tôi chôn cất, nghĩa trang của họ cách đây không xa.Nhưng trường hợp của cậu có vẻ chơi ác hơn thì phải.

Dạ Vũ im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt thì sầm đi đầy nỗi buồn. Đôi môi tái mét run run mím chặt, tóc rủ xuống che khuất đôi mắt. Bà lão thấy thương, đưa tay vuốt lại mái tóc cho Vũ, nhỏ nhẹ:

- Con trai, bà già này nhìn cậu như vậy cũng không khỏi buồn lây. Ta khuyên thật cậu, không nên sầu bi nhiều như thế. Sống tới nay đã bảy chục năm, ta nhìn dáng vẻ cậu là đoán ra ngay cuộc sống của cậu, khổ có, cực có, nhưng từ giờ cậu phải thay đổi thôi. Người ta nói ngoại hình của đứa con xuất phát từ cảm xúc của người mẹ, cứ sầu u như vậy đứa bé trong bụng cậu sao mà xinh đẹp được đây?

-.... Bà ơi... đứa bé nào cơ?.... sao lại...

- Ây ây! Mẹ tôi từng làm y sĩ nổi danh trong vùng nha! Con mắt của mẹ tôi nhìn qua là đã thấy rồi! Cậu đang mang thai đó!! Hầy! May sao hôm qua tôi trở lô vải nhung dày nha, lỡ trở phải lô hàng cúc nhựa thì...- Vẻ mặt Cao Tiền Vĩ lộ rõ tự hào.

- Thật... thật sao?... - Dạ Vũ đặt tay lên bụng mình, vẻ mặt như thể sốc cực độ.

- phải,... - Bà lão gật đầu - Vì thế con càng phải ở lại đây, với chúng ta. Nếu con rời đi, không chừng sẽ nguy hiểm.

- Nhưng như thế sẽ...

- Lão đây không phiền đâu! Có thêm người sẽ thêm vui cửa vui nhà... - Ông lão lom khom đứng chống gậy.

- Phải! Lơ mơ tôi còn được làm cha đỡ đầu a ~~ - Cao Tiền Vĩ loi nhoi.

- Cha chiếc gì!? Tiểu tử nhà mi, không mau lấy vợ rồi ế đấy con ạ!- Bà lão dúi một ngón tay vào thái dương đứa con.

- Con còn yêu đời lắm mẹ....

Dạ Vũ nhìn họ, ánh mắt lộ sự chân thành biết ơn, đột ngột quỳ xuống dập đầu:

- Xin cảm tạ gia đình đã cứu mạng và còn cứu nguy cho cháu, sau này có cơ hội nhất định báo đáp!

- Này này, không cần đâu. Ơn huệ gì, quan trọng bây giờ là sức khỏe của cậu - Chàng Vĩ đỡ y dậy - nhìn tạng người cậu cũng ngang ngang với tôi, để tôi tìm mấy bộ cho cậu dùng a! Từ nay chúng ta hảo huynh đệ!

Nguyên một ngày Lệ Thành lái xe lòng vòng khắp thành phố để tìm Dạ Vũ. Hắn tìm tới cả ở nhà cũ của y, con hỏi người ở khu phố đó. Họ đều lắc đầu chịu, còn nói lâu rồi không thấy bóng. Có người còn quở trách sao không về lo hương khói cho cha. Mấy người đó làm hắn chột dạ, vì chính hắn ngay từ đầu đã cho Dạ Vũ sống như ở tù, không được về nhà. Lệ Thành sau hồi hỏi khắp dãy phố, quay trở lại nhà của Vũ, phá khóa đi vào nhà. Căn nhà đã mấy năm không ai ở, đáng lẽ phải sập xệ và bẩn hơn bình thường và phải lạnh lẽo mới phải, nhưng không. Căn nhà này rất sạch sẽ, hương của hoa tử đằng cứ thoang thoảng trong khi không có một bông hoa nào cả, y như hơi từ người Dạ Vũ. Không khí không mang lại âm lạnh hay sởn ốc, nó ấm áp, như có thể chào đón bất cứ ai.

Hắn tháo giày,để ở góc rồi từ từ tiến vào. Trời cũng đã xế chiều, đèn điện may sao vẫn có thể dùng. Lệ Thành bật sáng cả căn nhà. Bước vào phòng khách, đập vào mắt hắn là ban thờ cha của Dạ Vũ, cũng từng là người mà hắn đơn phương. Ban thờ không mấy tráng lệ, rực rỡ, chỉ nhỏ và đơn giản, y như tính cách của người. Hắn với tay chạm tới bức di ảnh. Tất cả đều sạch sẽ, chỉ trừ có bức ảnh. Từng ngón tay hắn nhuốm bụi, bức ảnh lộ ra khuôn mặt hiền hòa ôn nhu, từng đôi lông mày, con mắt tới sống mũi, đôi môi hồng, tất cả đều đẹp sắc y như mỹ nhân tranh vẽ. Hắn nhớ rõ nụ cười, nhớ cả lúc ngồi cạnh con người này, thay vì học lại lén ngắm người ta, mang tình yêu cho người ta vô tình thâu giữ. Nhưng cũng không ai biết, cái chết nhục nhã của người phần lớn là do hắn. Vốn là người cố chấp và bảo thủ, lại là côn đồ học đường thời ấy, xung quanh hắn luôn luôn có kẻ thù. Chúng cũng lục ra điểm yếu của hắn, tính dùng người hắn đơn phương làm con tin. Ai ngờ đâu ập tới lộ thú tính làm mất mạng người. Hắn biết được tin thì muộn rồi. Tìm được bọn chúng, tính sổ xong xuôi, nhưng dù vậy, người cũng đâu còn. Người duy nhất làm hắn khóc đau đớn vì tình chính người này.

Lệ Thành ngồi trước ban thờ hồi lâu. Trời cũng đã sập tối, hắn quyết định không về. Ngồi trước ban thờ, không biết lúc nào hắn ngủ gục trên sàn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tai hắn con văng vẳng tiếng bếp núc lạch cạch rồi leng keng, hồi lâu còn cảm giác có ai đó chạm vào mình, thì thào:“ ăn tối đi nhé “. Cảm giác không lạnh lẽo, ấm áp vô cùng tận, ngay sau đó hắn bỗng dưng tỉnh dậy, còn không nhận biết rằng mình đã ngủ. Hắn như bị thôi thúc, bước xuống nhà bếp. Một bữa cơm đơn giản còn nghi ngút khói mời gọi hắn. Hắn đã đặt đũa thử, nhưng món nào cũng chỉ có vị ngọt. Hắc Lệ Thành lại thành ra nhớ Dạ Vũ, món nào y tự tay nấu cũng cho đường ngọt sắc, còn nói đó là cách dành tặng sự ngọt ngào và hạnh phúc cho người khác.

- Thầy... thầy cố ý phải không? - Hắn thầm hỏi nhỏ.

Hắn cảm thấy có người vỗ vai hắn rồi thoáng chốc rời đi. Theo hướng gió hắn cảm nhận, Thành tìm tới căn phòng nhỏ tối om. Theo cảm nhận bật mở cửa thật nhanh:

- Trần Mạc Ảnh thầy! Đừng đi!.

Y như dự đoán một bóng người mảnh mai, diện đúng bộ sơ mi đứng trước khung cửa sổ bắt trọn ánh trăng. Khuôn mặt tuyệt mỹ điểm thêm cặp kính hơi chễ trông thật mê người. Không sai, là Trần Mạc Ảnh. Không thấy người trả lời, hắn nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, nói thêm một câu:

- Cho em nói lời này thôi được không?

Thân ảnh không trả lời hắn, nhưng hắn biết rất rõ rằng đó là sự đồng ý. Hắc Lệ Thành chạy tới trước, quỳ xuống dưới chân Mạc Ảnh:

- Em xin lỗi thầy! Xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho thầy, cho con trai của thầy,... em thực sự biết em sai, và em biết rõ em đã làm những gì, đã gây ra những gì, nhưng mà đến cuối cùng, em cũng chỉ muốn nói xin lỗi với thầy và muốn nói rằng... em đã từng yêu thầy rất nhiều.

-.... - Mạc Ảnh chỉ mỉm cười - Em còn người khác quan trọng hơn mà!

Dứt lời Lệ Thành như bị luồng gió nào đó nhẹ nhàng kéo ra khỏi căn phòng, cánh cửa từ từ khép chặt lại. Haizz.... cuối cùng cũng đã nói, hắn thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng lại có cảm giác như bị thúc dục vậy, hắn sẽ kiên trì tìm Dạ Vũ, tìm được sẽ đưa y về đây đầu tiên. Hắn rời khỏi căn nhà.

Sau đó là cả một quá trình tìm kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.