Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Chương 4: Chương 4: Gặp bạn




Ban đêm, cả căn nhà tắt điện tối đen như mực, im lặng dị thường.

Những căn phòng có người đều mập mờ ánh đèn ngủ. Riêng phòng của Lệ Thành vẫn có âm thanh có chút khiến người ta đỏ mặt. Phải, lại ép người ta giao hoan rồi.

Cơ thể có chút gầy của Dạ Vũ khoe trắng trợn trước mặt hắn. Y không tình nguyện làm việc này nên khi bị hắn nhìn chằm chằm toàn thân như thế, bất giác y xấu hổ, vặn vẹo muốn tránh đi. Hai tay bị xích cuốn trên đầu giường, chân thì bị buộc rồi kéo ra nhằm giữ hai chân không thể khép lại. Hắn liếm mép cười tà, bò tới chơn mớn một bên cổ Dạ Vũ rồi chuyển qua đôi môi y. Hắn ghì chặt vào môi y, cái lưỡi có dày dặn kinh nghiệm khéo léo tách mở cửa miệng đối phương, ra sức lao vào trong rồi phá phách khoang miệng làm cho người yếu thế kia sợ hãi rụt rè, không hề hoan nghênh.

- Đừng sợ, nhìn tôi đi... gọi tên tôi.

- Lệ... Thành... điều này, thật không hay...

Tuy chỉ có hắn làm chủ cuộc vui,nhưng như vậy ít nhất người khác được bình yên hơn là nghe tiếng hét của Dạ Vũ, lúc bị hắn tra tấn dưới tầng hầm khi say men từ một bar thác loạn nào đó trở về như mọi lần trước. Được một đêm ngủ ngon yên giấc.

Người khác ở đây chính là các hầu nam,nữ ở dãy nhà kế bên, nối liền với tòa chính. Tất cả đều được họ Hắc đãi ngộ cực tốt. Thay vì người làm phải lận đận đi thuê nhà rồi khổ sở lóc cóc đi tới làm việc cực nhọc, Tư Thanh và một bằng hữu đã bắt tay bỏ tiền và công thiết kế xây lên dãy nhà phụ này. Để ngăn cách, đơn giản là một cánh cửa lớn qua lại. Mỗi người một phòng ở, được chuẩn bị sẵn giường gối, tv loại nhỏ, nhà tắm có, một gian góc bếp có,... nói chung là y như một khu chung cư hạng thường. Đặc biệt ở chỗ các gian phòng luôn có 2 cửa nối liền phòng hai bên, khi buồn họ vẫn có thể kêu gọi đồng nghiệp sang, điều này giải quyết vấn đề ngại ra ngoài. Dãy nhà có 5 tầng, mỗi tầng 8 phòng chia người theo giới tính, xét theo chiều dọc, tức là đứng dưới ngước lên bên trái 4 phòng là dành cho hầu nữ, 4 phòng bên phải là hầu nam ở. Cứ xác định như vậy là được, đơn giản hơn là họ nhớ số phòng.

Hôm nay được ngày việc ít, các cô hầu tụ nhau ở phòng 40 bê đồ ngủ lên mở một cuộc nói chuyện đêm. Các cô nằm thành vòng tròn, và đương nhiên, chuyện của thiếu nữ phần lớn là các chàng trai.

●□● Mỗi câu nói của từng hầu gái ta sẽ ( số thứ tự) cho mọi người hiểu nhanh ○■○. ( 20 người)

- ( 1) Ây, trong những người làm ở đây mấy cậu thích ai?

- ( 4) Hừm... mình thích quản gia Vương. Đẹp trai, ga lăng, và tôn trọng phụ nữ.

- ( 7) Aiss! Mình thì lại không dám trèo cao tới mức đó đâu ~ Mình chỉ dám thích chủ nhân thôi! Cưng ghê, chỉ tội mắc bệnh lạ quá.

- ( 13) Coi kìa, xuống đất y má ơi ~~ ha ha... trèo “thấp” quá cơ.

- ( 19) Tôi thì lại chưa có hứng thú lắm.

- ( 15 nhìn 19) Tụi này biết chứ, cậu muốn học tiếng Nhật để qua đó kiếm bạn trai chứ gì?

- (12) hihi, nếu qua Nhật được thì mình chỉ thích đi mua cả tấn truyện tranh thôi à! Còn ở đây thì mình cũng thích anh Vương quản gia.

- ( 17) Thì đó là gu người hoàn hảo, đa phần các cô gái gặp lần đầu đổ không cần cưa luôn ấy chứ.

- ( 20) Giá như tôi được người người nườm nượp theo như vậy a...

- ( 10) đơn giản, xin tiểu thư Hắc Lệ Tư Thanh tiền lương của mấy tháng kế tiếp bay qua Thai lừn ( Thái Lan) chuyển giới ( giọng giỡn).

- ( 13) ha ha ha... ý kiến hay.

- ( 2) Tôi ngoại lệ nhá! Gu của tôi là người như Dạ Vũ.

- ( 3) Phải đó, tôi cũng vậy!

- ( 9) chung thuyền rồi! Người gì đâu vừa hiền vừa khéo tay nữa, chỉ tội gia cảnh cậu ấy.

- ( 5) Thế thì có là gì? Thương cậu ấy từ lúc mới về đây đã bị hành vô tội vạ kìa.

- (8) Ừm, đúng đấy. Mà thiếu chủ cũng thật quá đáng đi, say khướt rồi về cứ nhằm cậu ấy để tra tấn.

- ( 6) Kiểu vùi hoa dập liễu ấy. Nghe nói cậu ấy giống người cậu chủ từng yêu đơn phương ngày trước, mà người ấy mất rồi.

- ( 11) Tôi không biết, nhưng mà tôi mấy đêm trước không thể ngủ được vì tiếng la hét đau đớn của Dạ Vũ. Vọng lên từ tầng hầm ấy!

- ( 14) Ruột gan nó cứ lộn lên hết ý! Chỉ muốn lao xuống đập cho thiếu chủ 1 trận nhừ xương.

- ( 16) Ừ, xong là ngồi chờ người ta xây nhà đất mái vòm cho! ( mộ ý!) Cơ mà may sao hôm nay hắn ốm, Dạ Vũ được yên cho một ngày.

- ( 18) Chuẩn, thiếu chủ máu S đừng đùa. Giờ cái người tôi muốn cà cựa nhất là cái con Huỳnh Sa ấy! Nó chuyên gây chuyện! Vì nó mà 2 đàn chị của tụi mình bị đuổi việc, nói chứ tôi muốn giết nó ghê. Mà hôm nay nó đi đâu mà giờ chưa về.

Cả bọn gật đầu tán thành lời nói của ( 18). Bỗng (6) có ý kiến, đập đập xuống sàn:

- Có ý này tuyệt lắm nài! Hay chúng mình troll nó 1 vố?

-( 18) 1 vố ăn thua gì! Nhiều vố!

Cả đám cười ha hả với câu nói của ( 18) rồi chụm đầu bàn kế. Họ biết làm thế chả có ích gì và thậm chí có thể tác dụng ngược lên họ nhưng ai quan tâm đâu? Họ muốn có tinh thần thoải mái hơn mà thôi. Loại bỏ 1 cá nhân mình cực ghét để giúp đồng nghiệp vui hơn, tội gì mà không chung 1 thuyền cơ chứ!.

- ( bật dậy).

Trong căn phòng nóng như lò than, ánh đén màu vàng sậm mập mờ làm cho Hắc Lệ Phàm bớt nhói mắt đôi chút. Y đã ngủ suốt từ chiều tới giờ, bụng không thấy đói nhưng lại chẳng muốn ngủ thêm. Y ngồi ở đó, tay tiện mò mò cái balo của mình. Muốn tìm một cuốn tiểu thuyết nào đó đọc cho đỡ chán trường.

- Đây ạ!.

Một bàn tay trắng toát cầm cuốn truyện đã cũ, giấy đã ngả màu và bị nhũn ra. Bìa truyện nhìn bằng mắt cũng có thể đoán rằng nó rất dày.

- A... cảm ơn nhiều,.. - Y cười cười, ngái ngủ cầm lấy lật tấm bìa -... Mà khoan! Cô là ai vậy!? Sao vào đây được? Không phải sát thủ đó chớ!? Cô nhầm rồi a! Lệ Phàm tôi chỉ là một giáo viên,trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai hết!! - Lúc này y mới cuộn chăn lên đầu, thành một nắm cơm lùi về phía sau, dính lưng vào thành giường.

Cô gái nhìn Hắc Lệ Phàm với ánh mắt rất tôn trọng và dễ gần. Hai con mắt màu vàng sáng mở to rồi chớp chớp vài cái. Lần này cô xuất hiện với thân ảnh hơi mờ mờ, nhìn kĩ một lát sẽ nhận ra rằng cơ thể cô có thể xuyên thấu.

- Con là cháu của ông mà... - Cô bước tới.

- Cái gì!? Này, đừng có tới đây. Càng đến gần tôi càng thấy lạnh. Hơn tôi chưa sẵn sàng nhận cháu chắt gì đâu.

Cô gái vắt tay sau lưng, bĩu môi:

- Ông không nhận thì tùy. Vì đằng nào cũng chưa chắc con được sinh ra. Một bị giết, hai là chết thai.

- ( rùng mình).... Cô nói cái gì mà ghê vậy hả!? Im ngay cho tôi.

- Con không im được. Vì còn sắp không ở lại đây được nữa.

Dứt lời, cơ thể của cô bỗng hóa mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắc Lệ Phàm có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, và cũng nhìn thấy cô gục ngã rồi. Y hất chăn ra, quên luôn mình đang lạnh, quỳ xuống đỡ cô gái trên tay mình:

- Này! Cô không sao chứ!? Sao người cô... cô không phải người!?

- Nhân thể của con là do một loạt các tiền kiếp tạo nên, thiếu đi nguyên khí của người sinh, con sẽ không tồn tại lâu... ông, cha của con là Lệ Thành, mẹ của con là Dạ Vũ... - Nước mắt tự nhiên cô trào ra, vẻ mặt đau khổ, tử khí ở thế giới bên kia đang xâm nhập cô, cắt từng mảnh linh hồn đem về với đúng chỗ của nó, cô chịu đựng nắm chặt lấy bàn tay Lệ Phàm - Xin ông, kiếp này con muốn được sống trọn vẹn. Dù thế nào ông cũng phải ngăn cản cha con, con muốn sống. Đừng để cha... giết con đi được không?

- Lệ Thành... con trai tôi sao? - Y mập mờ, còn đang loạn trong đầu.

- Ông, bảo vệ con được không?... - cơ thể đã không còn nguyên vẹn.

-...( y nhĩu mày khó xử)... chuyện này...

-.... - Cô nhìn Hắc Lệ Phàm, không nhận được một câu đáp trả chắc chắn, sự thất vọng được sinh ra. Cô chỉ cười mỉm, vẫn chưa buông tay Lệ Phàm -.... không sao... cha con ngang tàn, khó có thể cho vào lồng kín... ít nhất con cũng có thể nói ra điều mình muốn...

Hắc Lệ Phàm cảm thấy có gì đó từ mình đang được hút ra, rùng mình một cái. Dòng khí lạnh đang theo một đường trong cơ thể y thoát ra ngoài, từ bàn tay mà cô gái lạ đang giữ lấy. Cô tan biến dần cho tới khi chỉ còn có đôi mắt chưa một hố sâu không đáy..

- Được! Tôi sẽ giúp cô. Đừng nghĩ gì nhiều cả. Tôi chắc chắn, cô sẽ được sinh ra! Vậy nên, thanh thản đi.

Tuy không thể nói, nhưng đôi mắt ấy đột ngột mở to, cái hố sâu như được lấp đầy bởi ánh sáng rồi nhắm lại. Đoán dễ dàng thôi, cô đang cười....

- Biến mất rồi...

Hắc Lệ Phàm bâng quơ nói khi không còn thấy một nhân thể nào trong mắt. Y đứng đó hồi lâu, thậm chí là còn mở cửa sổ ra và đứng ngó nghiêng khung cảnh trời đêm. Không cảm thấy lạnh nữa.

- Haiz... ông nội tốt bụng quá, đóng kịch như vậy trước mặt ông thật đúng là không vui chút nào...

Cô gái đứng trên tầng thượng, ánh trăng soi chiếu mái tóc màu đỏ rực cùng ánh mắt đầy tang thương, miệng nhếch lên không rõ có phải đang cười hay không.

- Chuyện gì vậy!? Sao em khóc? - Hắn cảm thấy có một chút thủy lệ âm ấm ngấm vào bộ ngực trần.

- Không... không biết... tôi... tôi cảm thấy có gì đó khiến tôi buồn - Dạ Vũ lấy tay lau đi.

Hắn ôm gọn y trong lòng ngực mình. Kì thực, hắn cũng có chút bồn chồn mà chả hiểu là vì lí do gì. Hắn ngầm thở dài, cọ mũi vào tóc y, giờ là nửa đêm, hai con mắt hắn cũng muốn đánh nhau rồi.

Tư Thanh nhồi hàng tá đồ vào trong vali nhỏ, vật vã kéo khóa lại. Gần tới lúc phải đi rồi. Tài xế cũng đã đợi cô ở ngoài. Cô cầm một cuốn sách rất,gắn thêm một tấm thiệp nhỏ,nhẹ nhàng bỏ vào hộp rồi thắt nơ lại. Kéo lê hành lý trên dãy hành lang không bóng người, chung quanh tĩnh lặng. Cô đi qua phòng Hắc Lệ Phàm, đặt hộp quà trước cửa phòng y,tiếng lạch cạnh của vali làm y để ý, quay ngoắt lại nhìn xuống khe cửa.

- Tà váy?..... khoan đã! Tư Thanh con!...

Lệ Phàm chạy vội, mở bật cửa. Tư Thanh cũng đã đi xa một đoạn, dừng chân quay lại nhìn. Không chần chừ, y bước nhanh tới, kiễng chân ôm lấy cổ Tư Thanh. Cô đã trưởng thành, tuy chân không đi cao gót cũng vẫn có thể ăn đứt tạng người của cha. Cô cúi xuống cho cha dễ tiếp xúc.

- Con đi đâu??

- Cha, công việc của con là thiết kế. Phải xuất ngoại nhiều.

- Lần này là Mỹ!? Hay Canada? Hay...

- Con sẽ qua Việt Nam. Hai ngày sau con sẽ quay về.

-... Đó không phải đất nước ta đang làm việc hay sao hả!??

- Vâng. Nhưng vì ở đó đang là mùa hè, cha là giảng viên, sẽ có kì nghỉ. Còn con thì không.

-... Vậy... con đi cẩn thận... ta sẽ chờ con về.

Hắc Lệ Tư Thanh hôn hai bên má cha rồi kéo va li vọt đi thật nhanh:

- Tạm biệt cha!

Lệ Phàm rút khăn trong túi ra, lắc đầu cười, lau lau má mình:

- Thật là. Dấu son khó tẩy, mắc tội mà chạy nhanh vậy...

.

* sáng hôm sau *....

- A!!! Sao mà nóng thế này!?? - Lệ Phàm tắt hết thiết bị lò sưởi, mở toang tất cả các cửa.

Y lột sạch đồ nửa thân trên ném ra góc giường. Tay theo phản xạ vuốt ngược tóc lên, mồ hôi cứ tứa ra như tắm trong khi y chẳng hoạt động nhiều. Căn bản là cái khí nóng ám trong phòng này. Hắc Lệ Phàm nhận ra mình đã thoát khỏi vòng tay của căn bệnh lạ Không lạnh nữa, y có thân nhiệt của một người bình thường. Có lẽ là do cô gái đó làm.

CỘC CỘC... - tiếng gõ cửa.

- Chủ nhân. Tôi đến để đem đồ thay cho ngài. Xin phép - Vương Tử Dịch dõng dạc lên tiếng.

Chưa kịp đưa tay tới vặn cửa thì nó đã được bật mở ra - Anh bị Lệ Phàm kéo vào trong. Giật lấy bộ quần áo, y giũ giũ:

- Tốt quá! Có đồ.... rồi...?... Tử Dịch! Có đồ mùa hè của tôi không!? Mặc bộ này chắc nóng chết mất! - Lệ Phàm giơ bộ quần áo len lên.

- Ngài.... thấy nóng? Hết lạnh rồi? - Tử Dịch còn đưa tay vần vần hai má y.

- Ầy! Tôi hết bệnh rồi.

- Nhưng mà... trước giờ ngài đâu dùng đồ mùa hè...

- Đồ của người hầu cũng được! Tôi mượn đồ cậu, cậu chỉ dài hơn tôi thôi, chứ người còn bé hơn tôi nữa!

- Ổn chứ ạ? Cần thiết thì nhân lúc tôi dẫn ngài đi mua thú cưng mới, chúng ta ghé qua trung tâm mua chút đồ?

- Phải rồi! Tôi quên mất,cậu đã hứa với tôi sẽ đi mua 1 con thú cưng.

- ( Cúi đầu).... vậy tôi xin phép. Tôi sẽ về lấy đồ ngay.

- Ừ. Tôi sẽ đi tắm một cái!! - Y vươn vai, nhảy nhảy.

Dạ Vũ đã vội tắm một cái rồi thay đồ mới. Vội đi kiếm việc làm.

- A! Đúng lúc lắm! Vũ à, cháu đi mua cho ta một số thứ đi. Hôm nay phải mua nhiều, cháu nên đi xe. Biết lái mô tô không?

-...( nghệt mặt).... Dạ không... cháu chỉ biết đi xe đạp. Mà hôm nay có tiệc sao ạ?

- Đúng, là để chào đón chủ nhân về. Ngài về từ chiều qua cơ, nên bữa tiệc này hơi muộn.

- Vậy cháu phải đi nhanh thôi.

- Tính cuốc bộ á?... ( lắc đầu)... không được, đồ nhiều cháu không thể bê hết đâu.

- Vậy....

Lệ Thành lầm lừ bước vào. Tiện tay mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước ép.

-... Thiếu chủ. Chào buổi sáng.

- Chào ông.

Dạ Vũ không nói gì, chỉ cúi gập người.

- Thiếu chủ, cậu muốn yêu cầu món gì vào bữa sáng sao? - Đầu bếp rửa tay sẵn sàng.

- Không. Tôi muốn uống thứ gì đó ngọt nên mới qua đây.

- Ra vậy..., thiếu chủ. Tôi muốn hỏi là còn tài xế lái xe không thôi ạ, để Dạ Vũ có thể mua đồ. Thứ cần mua rất nhiều.

-.... Còn, nhưng tôi không cho phép. Tiện tôi cũng muốn mua một chút gel. Kêu người mua toàn chọn vớ vẩn. - Hắn quay sang Vũ - Đi theo luôn.

Dạ Vũ chột dạ. Lén cắn môi nhẹ rồi cầm lấy danh sách cần mua của bác đầu bếp, vẻ tập chung đọc cho bớt căng thẳng. Lệ Thành lấy xe của mình, cùng Dạ Vũ đến trung tâm. Trên đường đi, hắn hỏi không ít lời làm tinh thần Dạ Vũ cứ căng ra rồi xẹp lại.

- Ăn sáng chưa?

- Dạ chưa...

- Có bị đau không?

- Dạ không ạ...

- Có bị say xe không?

- Có chút ạ...

- Tôi mở cửa sổ ra nhé?

- Vâng....

- Chút nữa tôi dẫn cậu đi ăn sáng trước. Muốn ăn đồ như thế nào?

-... dạ không cần đâu ạ! Tôi nhịn ăn sáng quen rồi - Y dựng thẳng lưng.

- Muốn tôi mắng sao?

- K... không ạ...

- Vậy giờ nghe lệnh,có đi ăn không?

-.... Dạ có...

Dứt lời cả hai bên im lặng, mất một ít thời gian mới tới nơi,thêm vài phút hắn đỗ xe, cuối cùng cả hai bước vào khu trung tâm. Lệ Thành ngay lập tức lôi y tới quầy ăn, ấn y ngồi xuống ghế bảo đợi. Hắn gọi cho y một tô cháo gà nóng, nghi ngút khói, kèm theo đó là 3 cái bánh bao nhân thịt, một cốc trà ô long và thêm cả một cái đùi gà KFC. Gọi nhiều thế ăn sao nổi đây??? Không ăn thì chết mà ăn hết chỗ này chắc cũng bị đau bao tử mà chết mất. Y nhìn hắn, hắn chỉ gọi cho mình một ly cà phê mà thôi.

- Mau ăn đi. Không hết chỗ đó thì đừng hòng mua bán cái gì - Hắn ra lệnh.

Dạ Vũ nhìn vẻ mặt hắn, bao lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn than nhiên vắt chân, nâng ly cà phê nhâm nhi, theo dõi Dạ Vũ đang ăn chậm vô cùng.

- Khó ăn sao? Đồ không ngon?

- ( lắc đầu lia lịa)... không phải ạ, là do cơ thể tôi có chút yếu, hơi khó chịu ạ...

- Ừm. Vậy thì ăn nhiều đi, người thì bé tí như con bọ gậy ấy thì bảo sao không yếu.

Hắn lại nâng ly cà phê. Lần này chưa tới miệng thì áo hắn bị cái gì đó kéo kéo liên hoàn. Hắn ngó xuống, định giựt tà áo lại.

- Chú ơi. Con là Đại Thất Mỹ, chú đẹp trai tên gì vậy? - Con bé nói tiếng Trung lơ lớ, nhìn vẻ ngoài khoảng tầm 5,6 tuổi.

Cô bé cột tóc hai bên, đuôi tóc cuốn xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ. Mắt to, màu tím nhạt như hai viên đá thạch anh. Nhóc mặc áo cộc tay và quần yếm bò, đi giày thể thao, đế mềm.

- Nhóc... người nước ngoài à? Bị lạc? Túm ai không túm sao lại nhằm vào ta? - Hắn không nhìn cô bé với ánh mắt hầm hừ đáng sợ.

- Con là người lai. Cha con cũng người Hoa giống chú. Ơ mà.... bàn của nhà con đâu rồi nhỉ???..... Nhưng mà chú đẹp trai tên gì vậy?

-... ( ám muội) nhóc bị lạc rồi..., nói. Muốn gì? Khỏi lằng nhằng.

- Cho con cái ly nước socola của chú đi? Papa con không mua sữa socola cho con, con nói sẽ đi xin papa còn thách con nữa. Nên con đi khắp cái quầy này, cơ mà nó rộng quá nên chắc là con đi lạc rồi.

Không suy nghĩ nhiều hắn khúc khích cười thầm,đưa luôn cho con bé ly cà phê của hắn, bé Thất Mỹ nhận lấy, mỉm cười thân thiện:

- Con cảm ơn chú đẹp trai.

Nói xong Thất Mỹ ngửi ngửi rồi định uống. Chạm môi vào miệng cốc thì Lệ Thành chặn lại.

- Ê này, chú đùa thôi. Nhóc không uống được đâu, đây là cà phê.

- Cà phê?

- Phải, là thức uống cho người lớn. Sẽ không tốt cho nhóc.

- Nếu không tốt, sao chú còn uống?

- Nhóc này... ( hắn nở nụ cười hiếm có)... mi bao nhiêu tuổi hả?

- Con 5 tuổi rồi đó!! - Cô bé đặt lại ly lên bàn, giơ năm ngón tay ra trước mặt hắn.

Dạ Vũ thích trẻ con, nên khi ngước nhìn cô bé, y quên luôn là thái độ của Lệ Thành cũng thay đổi đến lạ.

- vậy nhóc nói là papa không mua sữa socola cho nhóc?

- Vâng! Papa nói uống nhiều sẽ béo ú!

- Thì đúng mà. Uống nhiều thành heo luôn. Sao nhóc không uống nước quả nhỉ?

- Con thích sữa...

- Uống trà sữa không? Nhóc được uống thử bao giờ chưa nhỉ? - Hắn chỉ lên mấy hình ảnh trà sữa ở bảng quảng cáo.

- Dạ chưa! Nhưng nhìn nó ngon ghê!

- Muốn thử không? Ta mua cho nhóc một cốc?

- Có ạ!! - Phấn khích.

Hắn đứng dậy, cầm tay cô nhóc suýt thì quen kia dẫn ra quầy, trước khi đi còn gõ nhẹ bàn:

- Em đợi tôi một chút. Cứ ăn đi.

Dạ Vũ gật đầu nhẹ một cái. Khi hắn rời đi, Dạ Vũ mới phát hiện tâm tình của Lệ Thành lúc cô nhóc kia xuất hiện đột ngột khác hẳn. Y đoán có vẻ hắn thích trẻ con, yêu ra mặt luôn.

Vài phút sau, cô bé vừa chạy trước, vừa hút hút “ món lạ “, hắn đi theo sau.

- Chú ơi, chú uống thử không? - Đưa ra trước mặt Dạ Vũ.

Y cười, xoa đầu cô nhóc:

- Ngoan, cảm ơn con. Con uống đi.

Cô bé cười cười, phải ngồi buôn chuyện với hai người này một lúc lâu.

- Ôi trời! Thất Mỹ!, con lại làm phiền người ta - Một người con trai trẻ tuổi nhíu mày nhẹ, đi tới. Người đằng sau cậu ta cũng lẽo đẽo đi theo.

Y bế Thất Mỹ lên rồi cúi đầu lia lịa:

- Xin lỗi vì đứa con ngốc của chúng tôi đã làm phiền ạ!

- Không sao, con của hai người làm hai chúng tôi cảm thấy rất thú vị - Hắc Lệ Thành cười mỉm.

- Rất cảm ơn ạ - Cậu trai ôm cô bé, cười cười cúi đầu.

Dạ Vũ nhìn cậu trai kia một lượt.....

- Cậu! Phong phải không!? Trương Hoài Phong!?

-.....!?? Cậu! - Vẻ mặt mừng rộ - cậu là Dạ Vũ!? Đỗ thủ khoa trường cao trung Xxz - Cậu quay ra nhìn chồng - Cậu ấy là bạn học của em thời cao trung.

- Cậu lập gia đình rồi sao?

- Ừm, nhưng mình vẫn học đại học.

- Mà... Dương Mỹ thế nào rồi? Hai cậu vẫn dính như keo đó chứ?

- Dạ Vũ... cô ấy mất hồi năm nhất rồi... là bị bỏ bùa, dàn dựng thành tự sát. Học được nửa năm thì thành chuyện, cậu lại bỏ ngay từ đầu nên không biết...

- Gì!?- Dạ Vũ vừa nghe đã sốc.

Hắc Lệ Thành cũng để ý vẻ mặt này, hắn đã nghĩ đây là tình nhân Dạ Vũ để trong lòng. Chồng của cậu bạn tên Phong kia lại lén vỗ vai đánh động hắn:

- Anh đừng hiểu lầm. Đặng Dương Mỹ và vợ tôi là một cặp bạn rất thân, ngoài ra Dạ Vũ cũng vậy. Chỉ là bạn thôi.

-..... Tôi hiểu rồi.

- Tôi là Đại Hàn.

- Hắc Lệ Thành tên tôi.

Thất Mỹ ngó qua, bèn kéo kéo ngực áo Phong, ríu rít mách lẻo:

- Papa! Cha nhân cơ hội đi tán chú đẹp trai kìa!!

- Cái gì!? - Quay ngoắt.

- Nài! Mi có phải con gái ta không thế!?- Đại Hàn gằn giọng nhìn Thất Mỹ bất lực.

- Không phải đâu, chúng tôi chỉ giới thiệu với nhau cái tên thôi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.