Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Chương 8: Chương 8: Không đề




Lệ Thành sau cuộc trò chuyện tâm linh nho nhỏ đã răm rắp làm theo những gì mình lắng nghe. Hủy hẹn với bạn thật khéo léo và bù đắp cho cô một chiếc túi xách hàng hiệu làm quà chúc mừng ngay sau đó là thu hồi lệnh tìm kiếm. Và cuối cùng, hắn không quên nhân tố quan trọng hỗ trợ hắn trong hành trình rước người về dịnh - Bà chị quyền lực Hắc Lệ Tư Thanh.

Tút.... tút.... - Tiếng chờ đợi đầu bên kia bắt máy.

Cạch!

- Chuyện gì thế? - Giọng Tư Thanh vang lên, có chút mệt mỏi phảng phất.

- Giọng chị sao nghe yếu vậy?

- Có gì đâu, vừa mới hò hét với mấy đồng nghiệp ăn mừng thành công của mẫu trang phục mới thôi.

- Chúc mừng chị. Thật ra em gọi điện cũng để nhờ chị chuyện lớn...

- Ài! Nói nghe xem?

- Em muốn lập công ty, em phải làm như nào?

- Hả!? - Giọng cô ngay lập tức hồi phục khỏe mạnh.

- Em muốn lập công ty.

- Điều gì khiến thằng em của chị muốn khởi nghiệp thế?

- Chị à... thay vì hỏi linh tinh thì chị có thể trả lời em không? - Hắn ra giọng hờn dỗi.

- Ha ha... được rồi. Nhưng em muốn công ty của mình hoạt động lĩnh vực nào? Thời trang?

- Không, là âm nhạc, đào tạo thần tượng.

- Ồ.... hừm..... chị cũng có hợp tác với vài giám đốc điều hành ngành đó, chị sẽ đi tham khảo một vài ngày về cách hoạt động của họ rồi sẽ giúp em được chứ?

- Dạ... về vốn đầu tư...

- Chị lo cho. Thằng em chị tu chí làm ăn là vui lắm rồi, chưa mở tiệc ăn mừng vòng quanh thế giới thì thôi.

- Chị nói quá rồi đấy.

- Ha ha...

“ Ayo! Tư Thanh đang gọi điện cho ai vậy!? “ - Một giọng nam lạ vang lên ngay gần loa, tiếng nói khiến Lệ Thành suýt đập thêm cái máy nữa.

“ Là em trai tớ, để yên tớ nói chuyện “

“ Ha! Là bé khoai tây đó hả? Cho tớ buôn với nó chút coi! Mấy năm rồi không chắc nó lớn lắm nhỉ “

Tiếng cười của Tư Thanh đánh dấu cho cuộc trò chuyện thứ hai, người có thể Lệ Thành biết và người biết rõ Lệ Thành.

- À nhô ~~ phải bé khoai tây hơm nè?

- Khoai tây? Anh là thằng nào? - Hắn cau mày trầm giọng, cái biệt danh ấy mấy ai biết, mà có biết thì ai dám gọi. Hắn ghét cay ghét đắng cái tên này.

- Aigo ~~ Giọng bé khoai tây không ngọt như xưa rồi, giờ nam tính quá buồn chết mất....

- Chậc! Ra là anh hả Cát Vũ?.

- Oya oya! Bé khoai tây còn nhớ anh hả?

- Tôi muốn quên nhưng không nổi thôi.

- Khoai tây vẫn dễ thương như vậy a...

- Anh mà không phải bạn thân của chị tôi thì tôi đáp máy bay sang đấy bóp cổ anh chết rồi! - Lệ Thành vạch đen đầy đầu, tóc còn bung ra vài sợi, khóe miệng giật giật.

- Bé khoai tây rảnh thì qua đây đi, anh sống dai lắm nên ngày nào cũng sẽ cho em bóp cổ nha nha - Cát Vũ vẫn nhoi nhoi trêu chọc.

- Anh.... đừng có gọi tôi là bé khoai tây!

- Ha ha ha... bé khoai tây dễ thương ~~ khoai tây ngố tàu ~~ có người yêu chưa?

- Hỏi làm gì!?

- Để anh dò chứ làm gì.

- Cút!

- Ay ya.... ngạo kiều quá đi à... nè, mấy ngày nữa chuẩn bị phòng cho anh nhé?

- Còn lâu, anh định về đây ăn bám nhà tôi chứ gì.

- Hơi nặng nề đó, anh dư sức mua mấy căn nhà nhé chứ thèm gì ăn bám, chỉ là muốn vài ngày được nựng củ khoai tây thui.

- Tôi sẽ đặt bẫy và thả rắn trên giường của anh.

-Vậy anh sẽ sang phòng bé khoai tây nằm, càng sướng.

- Anh!!...... - tức ói máu mà không nói nổi điều gì.

- He he...

“ Thôi đủ rồi đấy, hay là cậu không muốn về nhà tôi nữa? “ - Tư Thanh vui vẻ lấy lại điện thoại.

“ Gì chứ? Đương nhiên muốn. Lâu rồi cũng không gặp bác trai “

- Chị định mang tên đáng ghét ấy về ở như ngày xưa á?

- Đừng ác khẩu thế chứ, chúng ta là bạn bè mà!

- ( lầm bầm) bạn bè cái con khỉ khô...

-Hử? - Tư Thanh nghe không rõ.

- Không có gì ạ. Thôi, em cúp máy.

- Được rồi.

Hắn bắt đầu lại ngồi làm bạn với máy tính, nhưng lần này là để lướt mạng lung tung. Sự chán nản đã bao trùm hắn một cách lặng lẽ.

- Haizz..... mạng xã hội bây giờ nhàm chán vậy sao? Hay do đang là ban ngày? - Hắn nhỏ giọng đánh giá và tự hỏi.

* Một tin nhắn gửi tới *

Tên của nick chat này là “ Thất Mỹ baby “, chềnh ềnh trước mắt hắn là cái ảnh đại diện chụp bản mặt của nhóc Đại Thất Mỹ zoom quá gần.

“ Con chào chú! Chú đẹp trai nhớ con hơm? “V” “

“ Nhớ chứ, nhóc tìm ta giỏi đấy, không sợ nhầm người sao? “

“ /^ thật ra con nhầm vài người rồi, và sau đó dần dần nhờ họ mà con tìm được nick chat của chú, chú quen cô tên Tư Thanh đúng chứ? Cô ấy chỉ con đó “

“.... That”s my sister “

“ oh... what!? “

“ ÷^÷ “

“ Cô ấy không nói với con “

“ Vậy giờ là biết rồi nhé! “

“...... hôm nay chán quá chú ơi... “

“ Sao? “

“ Cha và papa không cho con đi cùng họ ra ngoài và bắt con ở nhà một mình T_T “

“ Chà, nghiêm trọng đấy. Có thể cha và papa nhóc bận việc, “

“ Không ạ, là đi thăm mộ cô Dương Mỹ, con đã hứa với bạn là sẽ đến đó mà cuối cùng lại bị ném ở nhà... đêm nay con không biết bạn ấy có giận không “

“ Đêm? “

“ Dạ, bạn ấy chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày thường thường bạn ấy sẽ biến thành bướm trắng bay quanh thành phố, bí mật cho mỗi chú thôi nhé! Bạn ấy là phiên bản nhỏ của cô Dương Mỹ đó! Chỉ có con mới nhìn thấy thôi a “

“ Thật sao? Ta sẽ giữ bí mật!, cơ mà không sợ? “

“ Dạ! Ban đầu hơi sợ vì bạn ấy lạnh lắm, chạm vào có chút mà như muốn đóng băng vậy nhưng về sau lại quen, không sợ nữa ^v^ “

“ Nhóc con này, mi ngay cả ma còn không sợ vậy mi sợ cái gì cơ chứ! “ - Câu nói này là một câu cảm thán, không phải nghi vấn.

“ Con có sợ một vài chuyện, nhưng con sẽ không nói đâu. Ai mà đi lộ điểm yếu của mình ra “

“ Thất Mỹ à, mi năm tuổi hay mười lăm vậy!? Ta cảm thấy ta đang ngồi và nhắn tin với một đứa đang độ tuổi vị thành niên “

“ =_= “

“.....”

Nói chuyện với Thất Mỹ một lúc lâu, Hắc Lệ Thành bỗng lại nhớ thoáng qua về việc mình định làm.

“ Thất Mỹ! Nhóc có giỏi hát không? “

“ Papa với cha nói con hát hay “

“.... người khác thì sao? “

“ Các bạn ở trường mầm non cũng nói con ca hát được”

“.... “

“ Chú hỏi điều đó làm gì? “

Thất Mỹ vừa gửi tin nhắn của mình đi để giải quyết tò mò của mình thì ngay lập tức nhận được một cuộc gọi. Nó làm cô bé hơi giật mình.

( bắt máy)

- Chú đẹp trai!

- Thất Mỹ nhóc, hát một bài ta nghe đi.

- Sao chú lại kêu con hát?

- Thì..... do ta đang chán, muốn nghe nhóc hát thử thôi.

- Hừm.... con hát cho chú bài “Happy Happy “, vì chú đang chán.

- Ừ.

- Nhưng lỡ không hay thì đừng ném đá con đấy.

- Ném xong lỡ papa mi bay sang đây giết ta thì khổ lắm.

- Con hát này!

Cô bé lấy hơi, vui vẻ ca lên khúc hát còn nhảy khỏi ghế đứng lắc lư trên sàn rất vô tư. Thất Mỹ hát không biết trời đất gì, may mắn là nghe rất bắt tai, giọng nhóc này khiến người ta muốn nghe thêm, chưa kể bắt nhịp rất tốt, chứ không hề quá lố. Hắc Lệ Thành tập trung nghe tới cuối bài hát.

- Wow, hay đấy chứ. Có tài năng a, muốn làm ca sĩ nhí không?

- Đó là ước mơ của con đó, nhưng mà.... ca sĩ lúc lớn.

- Thế muốn được biểu diễn sớm không?

- Có ạ!

- Ừm, đợi ta một thời gian nhé.

- Đợi ấy ạ? - Cô bé lại loay hoay trèo lên ghế, dí sát mặt vào màn hình.

- Tránh xa cái camera ra.... - Mặt Lệ Thành ám muội - Ừm, ta sẽ cố rút ngắn thời gian lại để nhóc không phải chờ lâu.

- Tuyệt quá, chú định dẫn còn đi làm ca sĩ sao?

- Ừ.

- Yay! Lại sắp được qua Trung Quốc rồi.

- Thích Trung Quốc sao?

- Dạ, vì có nhiều chị xinh xắn dễ thương và anh đẹp trai, như chú vậy.

- Mỗi vậy?

- Cả đồ ăn nữa. Con muốn ăn gà hầm sen!!! - Cô bé hai mắt sáng ngời.

- Vậy sao, thế thì khi nào quay lại đây ta sẽ đãi nhóc. Với điều kiện là phải tập hát cho hay hơn.

- Oa!!! Chú đẹp trai tốt bụng, chả bù papa con ki bo... - Nói tới đây miệng con bé chu ra.

- Ta sẽ mách lại papa nhóc vào một lúc nào đó.

- Chú sẽ sớm quên trước khi có cơ hội nói a...

- Lém lỉnh lắm, được rồi ta phải làm chút chuyện, chúng ta sẽ liên hệ sau được chứ?

- Dạ! Bye bye ~~~

Ngừng cuộc gọi lại, hắn bắt đầu để ý đồng hồ. Chà, thời gian mà hắn để ra cho cô nhóc thú vị này mất cũng kha khá đấy. Hắn nhếch miệng cười thầm, tay linh hoạt tắt máy tính để bàn và dọn dẹp nhanh những gì bừa bộn quanh đó.

- ( Vươn vai)..... giờ thì đi chuẩn bị đón hai nhóc con của Vương Tử Dịch thôi.

Cùng lúc đó, bên Thất Mỹ lại là một chuyện khác. Cô bé thở dài, tắt nguồn máy và nhảy xuống khỏi ghế.

- Như vậy là được rồi phải không?

Cô bé cười tươi, mắt hướng về phía chiếc giường của mình. Một thân ảnh mờ nhạt đang ngồi đó, vẫn quen thuộc mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt sâu màu vàng sáng. Cô gái quay lại ngước nhìn, chân thật nói lời cảm ơn.

- Đừng vội rời đi hôm nay, em đã đi cả một chặng đường dài tới đây, hãy ở lại vài hôm và làm quen với chị và Thất Mỹ nhé? - Dương Mỹ với cơ thể nhỏ bé bê hộp bánh nhỏ đi vào phòng mà không gõ cửa.

- Ô? Nhưng tại sao cô ấy phải gọi chúng ta là “ chị “ vậy Dương Mỹ? - Thất Mỹ chạy tới tấn công hộp bánh.

- Vì cô ấy đang trong giai đoạn khác với tớ, một phần thân xác mới đã được hình thành rồi, sau một thời gian nữa cô ấy sẽ được sống lại, hiểu đơn giản là đầu thai ấy. Và tức là cậu lớn hơn rồi, cô ấy sinh ra sau, thua cậu mấy năm lận.

- À... ra là vậy, thế... chị nên gọi em là gì nhỉ? - Thất Mỹ ngay lập tức rướn người lên ra vẻ. Nhóc con này rất thích được làm chị.

-.... em không có tên... chị có thể đặt cho em không? Em sẽ dùng nó trong giai đoạn này!.

- Hừm... vậy Nhan Mỹ được không? Chị là Thất Mỹ, có cả Dương Mỹ, thêm Nhan Mỹ nữa thì chúng ta sẽ là bộ ba “ Mỹ “!

Nghe cô bé nói vậy, hai người kia bật cười, có vẻ như không thể dừng được ngay lập tức.

- Ừm.... em sẽ lấy tên này - Cô vừa khúc khích vừa trả lời tấm lòng của nhóc Thất Mỹ.

Trời chiều tối sau nhiều tiếng cuối cùng cũng đã yên bề kéo tới. Hai đứa nhóc đáng yêu của Vương Tử Dịch cùng bà Hạ đã về đây từ lúc trưa. Tuy có rất nhiều chỗ chơi và tham quan nhưng cô nhóc Tử Du chỉ quấn lấy, bám dính “ người quyền lực “ Hắc Lệ Phàm, cả hai vui đùa quên luôn giờ cơm tối sắp tới. Tử Họa, trầm tính lại rụt rè, chưa kể còn có chút sợ hãi vì nó không thể nghe thấy gì, lỡ đâu có gì chuẩn bị lao tới hay đến gần nó thì thế nào? Nó bị khiếm khuyết, không thể hòa nhập như đứa em nên chỉ có lén đi lang thang trong căn nhà lớn như bảo tàng và tìm mẹ. Mấy cô hầu đi qua, bao nhiêu cô đứng đó là bấy nhiêu cô gục ngã - Nó quá dễ thương.

- ( 13) Trời ơi, bé con à, con tìm mẹ sao? - Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay bé tí của nó xoa nắn.

Hành động làm Tử Họa sợ. Đối với nó thì đó là hành động bất thình lình, nó thấy miệng của ( 13) đang tạo khẩu hình mới nhận ra là người đó đang nhìn mình mà nói. Nhưng mà nó nghe không được, nói không được, chả biết phản ứng ra sao nên nghệt mặt đứng khóc mếu.

- ( 13) Oái!! Con đừng khóc, cô không đánh con đâu.....

- ( 3) ôi cái cậu này, cậu làm thằng bé giàn giụa nước mắt rồi kìa - Cô này trách móc ( 13).

- ( 6) Đúng rồi, mình nhớ ông chủ có dặn mọi người rằng nhóc Tử Họa có không thể nghe nói, nên muốn bắt chuyện với nó thì hãy dùng kí hiệu hoặc hình vẽ biểu đạt.

- ( 7) Còn nữa, muốn bắt chuyện thì phải để bé nhìn thấy mình trước, rồi mới từ từ tiếp cận chứ bộp một cái cậu lao ra cầm tay thằng bé, nó sợ nên khóc là phải. Giờ phải giải thích với nó trước rồi đưa nó đi tới chỗ mẹ.

Mấy cô hầu từ từ ngồi xuống cho ngàng hàng với Tử Họa rồi tươi cười thể hiện mình không nguy hiểm gì cả và cố gắng ra dấu hiệu bằng tay và cả bằng miệng, muốn nói rằng “ Cô biết mẹ con ở đâu và cô sẽ dẫn con đi “ nhưng dù cố thế nào thì trông ba cô hầu này cứ như đang diễn kịch, thằng bé khóc kịch liệt hơn.

- ( 6) Nó không hiểu ý mình... nín đi nào, nín đi nha cô có kẹo nè..... - Lấy trong túi ra vài cái kẹo dâu chua.

- ( 7) Vì chúng ta không biết gì về kí hiệu ngôn ngữ ngón tay nên nhóc nó không hiểu...

- ( 13) Nhìn chúng ta như đang dọa nó vậy, làm sao đây.... chả lẽ cứ rước nó đi trong lúc nó khóc như vậy?

Mấy cô hồi nhìn nhau rồi lại nhìn Tử Họa, không biết làm như thế nào. Tiếng khóc của nó vẫn chưa dứt, vang cả một khu. Vừa lúc Lệ Thành đi đến, hình như là đang chuẩn bị hướng vườn hoa sau nhà gọi hai người mải chơi vào dùng bữa. Hắn bắt gặp.

- Ồn ào quá đấy, chuyện gì thế? - Hắn dừng chân lại.

- ( 6), (7), (13).... cậu chủ, chúng tôi đang giỗ nhóc này, hình như nó muốn tìm quản gia Vương ạ... - Cả ba cô cúi đầu đông thanh.

-.... nhìn tình cảnh này tôi đoán hình như các cô vừa mới cố múa ngón tay trò chuyện với nó thì phải.

- (6), (7),(13)....... - Trúng tim đen nên im lặng.

- Để đó tôi, các cô đi gọi cha tôi và nhóc bé gái vào ăn tối đi.

Hắn nói xong bèn rút điện thoại trong túi rồi nhấn nhấn vài giây, mở ảnh của Tử Dịch đưa cho Tử Họa cầm. Thằng nhóc nhận ra mẹ của nó bèn sáng mắt ngước nhìn hắn xong lại cúi xuống nhìn màn hình máy. Lệ Thành không nói gì, bế bổng Tử Họa lên và rất dễ dàng đem nó đi. Ba cô kia còn chưa định hình được đang xảy ra chuyện gì.

- Tử Dịch, quý tử của anh đang tìm anh! - Lệ Thành vỗ vỗ nhẹ lưng thằng bé để nó quay mặt lại.

- A... con bé lại bỏ rơi anh nó rồi...

Tử Dịch đang mải trang trí lại món ăn phụ bac đầu bếp, vừa nhìn thấy con trai đã ngưng hẳn lại, lau lau qua tay vào tạp dề rồi đón lấy Tử Họa.

- Mong cậu chủ thứ lỗi cho, vì thằng bé nó không được năng động mấy nên...

- Không sao, nó còn nhỏ với lại đã bẩm sinh bị vậy thì nên ở gần cha mẹ nó để cảm thấy an toàn, nhân tiện, sao anh không đưa mẹ hai đứa tới mà chỉ có bà vú thôi? - Hắn dựa vai vào vách cửa, tay khoanh trước ngực.

Đang rảnh rỗi thì nên nhiều chuyện chút.

- Cậu chủ... mẹ của hai đứa là tôi mà? Cậu không biết? - Vương Tử Dịch muốn bật cười.

- Ơ thế à? Tôi tưởng anh... mà anh nằm dưới thật đấy à? Trời đất, trước giờ tôi tưởng anh công không! - Lệ Thành vẻ mặt ngạc nhiên, tay vuốt miệng.

-.... Cậu chủ, chuyện như vậy không nên nói lớn chứ..

- À... ừm. Còn nữa, sao anh lại chui vào bếp? Đáng lẽ phải ra kia coi cha tôi với nhóc gái kia cơ mà? Đi ra đi ra! - Vừa nói hắn vừa đẩy chàng quản gia ra ngoài.

- Không được cậu, tôi đang giở tay..

- Chỉ là đồ ăn thôi, đằng nào chẳng nuốt vào bụng mà còn bày đặt. Bao giờ có tiệc thì mới cần, mà anh thích nữa thì tôi làm cho! Đi đi đi đi...... - Hắn đuổi anh ra với cha cho bằng được rồi hai tay chống nạnh nhìn đĩa tôm đang được trang trí dở.

Nhìn xong hắn lại thở dài thượt. Cái việc này thực chất ngoài cái người vừa nãy hắn bảo ra ngoài thì chỉ có Dạ Vũ mới rảnh mà đứng một mình xếp xếp mấy cái “búi rau” linh tinh này, còn lại chẳng ai đủ kiên nhẫn, nhất là người như hắn nữa.

Bác đầu bếp lúc này đã xong việc, tháo chiếc tạp dề treo gọn một góc và thu dọn đồ đạc của mình vào chiếc túi nhỏ, chuẩn bị trở về căn hộ của mình cách đây vài bước chân. Để ý cậu chủ cứ đứng đực một chỗ nghịch rau trang trí từa lưa, bác cười hiền hậu lắc lắc đầu vỗ nhẹ vai hắn:

- Con hối hận về lúc đối xử không tốt với cậu ấy?

- Dạ....

- Đừng nghĩ nhiều, chuyện đã như vậy rồi. Đây là cơ hội để con thay đổi mình. Hãy trở thành người đàn ông tốt hơn, đừng làm một thằng nhóc ăn chơi nhu nhược nữa, xa đọa vậy đủ cho con rồi phải không nào?

Hắn khẽ gật đầu, tay vẫn vân vê miếng cà rốt đã được tỉa tót từ trước.

- Muốn học nấu ăn không cậu chủ nhỏ? Mách nhỏ con trai nghe, ta đã từng gây ấn tượng với vợ mình bằng tài nấu nướng - huých huých nhẹ khửu tay.

-......

Lệ Thành ngày ngày đều trích ra hai tiếng tối để học nấu ăn. Biết được chuyện như vậy Hắc Lệ Phàm không khỏi hứng thú tăng thêm áp lực cho con trai, ban ra cái lệnh sẽ ăn tối bằng những món hắn nấu ra, chưa xong ở đó y còn yêu cầu hắn học vô số thứ không dành cho những công tử như là....

* Ngày 1 *

( Hắc Lệ Tư Thanh và Cát Vũ về nhà, lúc này Lệ Thành đang bắt đầu thực thi mệnh lệnh của cha nên cả hai bị nghiêm cấm can thiệp)

- Cậu chủ, thực tình tôi không muốn thế này đâu nhưng đây là tất cả những gì cậu cần phải học - Vương Tử Dịch đặt xuống bàn một tệp giấy kín mít chữ.

Lệ Thành thở dài ngán ngẩm cầm lên xem qua mặt đầu, chưa hết nửa tờ đã nổi điên đạp đạp vào chân ghế:

- Cái gì thế này!? Cha tôi đang định nuôi tôi như một tiểu thư đang giữ tiết đấy à? Xàm quá mà, tất cả chỉ vì tôi hứng thú học nấu ăn.

- E hèm.... cậu chủ, thực ra thì ý của ông chủ đúng như những gì cậu nói.

- ( vấp thảm ngã).....

- ( chạy ra đỡ dậy) những quy tắc trong tệp giấy này là tôi đã cắt bỏ khá nhiều điều, đáng lẽ cậu phải học tới mười lăm cuốn sách nói về điều này. Và giờ thì mặc bộ váy này vào và tôi sẽ đi gọi cho người dạy tới.

- Không! Không bao giờ! Không bao giờ tôi mặc, nghĩ gì chứ! Tôi đi đây - Lệ Thành vùng vằng định rời khỏi phòng “ huấn luyện “

( thức chất là phòng Tư Thanh từng đòi để tập võ).

- Đứng lại hoặc tài khoản của cậu sẽ bị đóng băng - Quản gia quyền lực giơ tấm “ black card “của Lệ Thành lên vẫy vẫy.

- Thẻ của tôi!..... sao anh có nó?

- Cha cậu giao cho tôi. Giờ, cậu chịu mặc chứ?

Vương Tử Dịch cầm bộ váy dài tới chân đưa ra trước mặt.

- Với điều kiện anh sẽ giáo huấn tôi chứ không phải người khác - Lệ Thành trả treo mặc cả.

- Ồ, nhưng sẽ khắc nghiệt đấy nếu người huấn luyện là tôi. Tôi thậm chí có thể dùng thước đánh cậu.

- Còn hơn người ra dùng roi nhé! - giở thói cứng đầu.

- Ok, nếu cậu đã nói vậy....

Chàng quản gia nở nụ cười ám muội.

.....

- Thẳng lưng lên! - Tử Dịch gõ đầu thước vào giữ sống lưng Lệ Thành.

Anh đi vòng quanh ngắm nhìn “ tiểu thư “ trong bộ váy xòe màu trắng tinh đang khổ sở vì cái áo bóp eo mặc bên trong. Đặt nhẹ mặt thước lên má Lệ Thành, Tử Dịch lạnh giọng ra lệnh:

- Xem xét lại vẻ mặt của cậu, điều số 30 trong tệp quy tắc kia đã ghi rõ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được thể hiện ra nét mặt không đẹp của mình, phải luôn luôn tỏ ra gần gũi ôn hòa chứ không nhăn nhúm như vậy.

- Nhưng cái áo nó...

- Trật tự! Điều số 17 ghi rõ, hãy biết giữ im lặng.

- Đây là quân đội sao!??

- Điều số 3, hạn chế cằn nhằn về mọi điều.

-....

Tử Dịch đem đến một chồng sách, đặt một cuốn lên đầu Lệ Thành:

- Hôm nay cậu chỉ cần đứng im và đừng làm cho nó rơi thôi, thẳng cổ lên! - Tử Dịch dí thước vào gáy hắn - dang hai tay ra.

Vương Tử Dịch đem tới hai tách trà nguội tới, đặt vào lòng bàn tay Lệ Thành và đi quanh để giám sát người đang phải chịu khổ luyện:

- Tách trà mà đổ vài giọt nước hoặc rơi xuống cậu sẽ chỉ được ăn cơm với rau thôi đấy.

-....

- Cậu đang áp dụng điều số 3 rất tốt.

- Đương nhiên rồi, tôi não có nếp nhăn nhé!

- Điều số 29, không được tự mãn.

-.....

Trong lúc cả Lệ Thành khổ luyện thì bên ngoài, Tư Thanh và Cát Vũ đang nhòm qua khe cửa, thầm thì to nhỏ.

- Chà...., xem ra em trai tớ vất vả rồi. Chọn ai không chọn lại ngây thơ chọn ngay trùm huấn luyện -Tư Thanh lắc đầu.

- Trông khoai tây như đang mặc váy cưới ấy! Đẹp quá à ~~... - Cát Vũ mải ngắm, hình như không quan tâm mấy tới lời bạn đang nói.

- ( gõ đầu) Nghĩ vớ vẩn.

- Đau tớ. Tớ chỉ nói những gì tớ cảm nhận... cơ mà bé cưng mặc hợp thật ớ... dễ thương quá... ê này, gả nó cho tớ đi - Cát Vũ đập vai cô bạn.

- What? Tớ có quyền gì chứ. Cậu vẫn chưa bỏ cái ý nghĩ đấy suốt từ thời học trung học à!?

- Ừa.

- Đồ ấu dâm.

- Tớ có làm gì bé khoai tây lúc đó đâu... với lại bây giờ nó cũng lớn rồi mà...

-..... sao cũng được.

Dạ Vũ ngồi khâu lại mấy họa tiết trên những tấm vải mới đưa về. Ngày nào y cũng đều làm việc cách khéo léo và cẩn thận, nhưng hôm nay lại liên tục làm kim đâm vào ngón tay nhiều lần, bàn tay có năm ngón thì có lẽ bốn ngón cuộn băng cá nhân.

- Dạ Vũ cậu sao thế? Cậu thấy mệt sao? - Cao Tiền Vĩ quan tâm hỏi y.

- ( Lắc đầu)... không..., tôi không mệt...

- Vậy thì sao con lại tự làm bị thương mình chứ? Dạ Vũ, con nên nghỉ ngơi đi, mấy cái đó để sau đi sức khỏe quan trọng hơn, nhất là đứa nhỏ - Bà lão ân cần nhắc nhở, lấy tấm vải trên tay y đem ném cho Cao Tiền Vĩ không thương tiếc.

- Mẹ à! Con là con mẹ đấy!

- Cơ bắp của mi chỉ để vậy cho đẹp thôi à? Vận động nó tí đi.

-....

Ông lão chỉ cười trừ, ngồi một góc vỗ lưng con trai như thể “ hai ta cùng chung cảnh ngộ “. Dạ Vũ miễn cưỡng nằm xuống để bà lão bớt lo lắng. Y thậm chí không hiểu mình làm sao lại có cảm giác sắp mất mát một cái gì đó, nhưng thôi kệ đi. Nghỉ một chút có lẽ sẽ khá hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.