Lệ Thanh nguyên bữa chỉ gặm càng tôm nhấp bia ngắm nghía bóng lưng ai kia, cơ mà chẳng ai để ý đến hắn. Haizzz, vợ mình bao năm vẫn đẹp quá đi!!! - Hắn trong đầu ngầm đánh giá.
- Phi Phi, ăn đi này! - Thằng bé ngồi cạnh chỉ chăm chăm ngồi gắp thịt được nướng chín bỏ vào bát của bạn nó, có năm miếng thịt chín thì nhị vị phụ huynh ngậm ngùi gắp được cho mình một miếng.
- Sao anh không ăn đi? Em mà ăn hết là anh không có cái gì ăn đâu! - Cô bé cố tình nhai miếng thức ăn một cách cực kì ngon.
Vi Hạo lén liếc qua Lệ Thành, tự nhiên trưng ra trước mặt hắn một nụ cười hết sức đáng đánh đòn rồi cầm đũa gắp con tôm đỏ au trên bếp nướng xuống mần mần bóc vỏ, chấm vào nước sốt chua chua ngọt ngọt đứa tới miệng Hoàng Phi, giọng bỗng trở nên ngọt sớt:
- Phi Phi à ~~ Tôm nè, há miệng nào ~~
Đương nhiên cô bé như một thói quen, ngoan ngoãn nghe theo cắn phát hết nửa con tôm rồi lại cặm cụi ăn hết thịt mà Vi Hạo gắp vào bát trước đó.
Cạch!!
Lệ Thành nhìn thấy tất cả kể từ đoạn ánh mắt gợi đòn của thằng bé, hắn đương nhiên biết mình bị chọc tức bởi một thằng nhóc con tự nhiên hạ cốc bia xuống bàn thật mạnh. Người trong bàn đều giương mắt nhìn giám đốc với một tia kì dị.
- Chuyện gì thế giám đốc? Ngài thấy không ổn? - Tiêu Đạm thầm hỏi.
- Không, tôi ổn. Tại tôi tự dưng nghĩ mấy chuyện buồn bực ở công ty nên thế, cứ kệ tôi.
Nghe hắn nói thế mọi người lại chăm chỉ ăn uống.
“ Thằng nhóc con! Ông ghim!! Bao giờ con gái ông tới tuổi gả chồng thì mi sẽ là thằng bị ông đuổi cho sấp mặt “ - Hắn nuốt lời nói ấy lại trong cổ họng, hạ đũa đứng dậy đi tới bàn ấy.
Chả có gì là bất ngờ, hắn bắt chuyện và nói khéo rằng mình muốn đem cậu Trần ra ngoài nói chuyện một lúc. Một người phụ nữ và hai đứa trẻ không để tâm thái quá, chỉ phi lộ vài câu rồi để hắn và Dạ Vũ cùng đi ra ngoài.
- Mr DR, ngài đi đâu đấy? - Lý Bích miệng lúng búng hỏi.
- Tự nhiên đi, tôi sẽ quay lại, không lo bị bỏ lại đâu.
- Dạ! - Lý Bích gật đầu, sà vào đĩa rau cải thảo.
Lệ Thành ngay khi ra khỏi cửa quán ăn ngay lập tức mạnh bạo tóm lấy Dạ Vũ lôi ra phía đằng sau, nơi mà chẳng có ai rảnh rang lui tới vì chả có gì đặc biệt. Hắn đẩy y vào tường, chặn lại:
- Em đang cố tình tỏ ra không quen biết với tôi??
- Tôi có nói vậy sao? - Dạ Vũ lạnh nhạt trả lời.
- Vậy sao em còn ra vẻ như chúng ta mới gặp nhau lần đầu?
- Ha.... tôi không muốn liên can gì tới người đàn ông đã kết hôn, lỡ như vợ anh từ “ đâu đó “ như một vị thần lao ra đánh ghen thì đáng sợ lắm.
Y trả lời câu hỏi của hắn, giọng điệu pha nửa phần là mỉa mai.
- Em nói gì thế? Kết hôn? Vợ? Đâu ra?
- Tôi không có hứng chơi đùa với anh, chúng ta rõ ràng đã hết lâu rồi - Dạ Vũ đẩy hắn xa ra khỏi mình - Tôi cũng không còn ngờ ngờ nghệch nghệch như hồi đó nữa nên anh không có cửa để bắt nạt đâu.
Nói xong y phủi người xoay lưng định bước đi, hắn lại vươn tay tóm lại:
- Thứ nhất, tôi độc thân, thứ hai, tôi không bắt nạt em... tuổi của chúng ta đều đã đầu ba hết rồi mà em vẫn còn cho rằng tôi vẫn quá phận như thời ấy à?
- Tôi không có quyền đánh giá anh.
- Trở về đi... con bé... là con tôi mà, em định để nó không cha sao?
- Dựa vào đâu mà anh nói nó là con anh? Nếu tôi nói tôi kết hôn với người khác và sinh ra nó thì anh có tin không?
- Đương nhiên là chú ấy không tin rồi!
Một chất giọng ấm áp dễ nghe vang lên tạo ra sự chú ý của cả hai người.
- Chú đẹp trai à... không phải chú nghĩ con là vợ của chú Thành chứ? - Thất Mỹ vắt hai tay sau lưng, nhí nhảnh bước tới.
Vẫn mái tóc nâu hạt dẻ, vẫn đôi mắt màu tím nhạt như hai viên đá thạch anh nhưng đã không còn tron to dễ thương mà là sắc xảo trưởng thành, Dạ Vũ nhìn cô trong một vài phút cận gần hơn quả nhiên sực nhớ ra gì đó.
- Cô....
- Mười ba năm trước ở một quầy đồ ăn tại khu trung tâm mua sắm lớn nằm giữa lòng thành phố, có một cặp đôi đang ngồi ăn uống trong im lặng, bỗng từ đâu có một đứa bé bị thu hút bởi cốc cà phê của một người trong cặp đôi đó bèn chạy tới bắt chuyện...
- Đại Thất Mỹ! Con gái của Trương Hoài Phong và Đại Hàn!
- Bingo! - Cô bật ngón tay - Con không biết mọi chuyện xảy ra thế nào khiến hai chú trở nên như vậy nhưng cứ quan tâm chuyện của thực tại đã, con không phải vợ chú Thành khó ở kia đâu.
- Khó ở!? - Hắn nhíu mày nhại lại.
- Chứ lại không phải thế chắc.
Thật Mỹ bỗng kéo Dạ Vũ giả như giả vờ như đang thầm thì với y, nhưng thực chất giọng lại đủ cho cả Lệ Thành nghe cùng:
- Chú không biết đâu, chú Thành do độc thân lâu năm mà khó ở dã man ấy chú ạ! Chú ấy lấy quyền làm tư, do mình không hẹn hò nên cũng tung ra cái luật các idol trong công ty không được phép yêu đương làm con không dám có đối tượng luôn...
- Mới mười tám tuổi trẻ măng mà đã muốn thu nhận scandal hẹn hò rồi sao? Mi mới nổi thôi đó nhé, quá phận là chú dìm mi xuống đấy! - Lệ Thành quả nhiên rơi vào hố của Thất Mỹ, tính trẻ con lồ lộ hiện ra.
- Blè! - Thất Mỹ đứng sau Dạ Vũ, thò đầu ra lấy ngón tay kéo mắt xuống lè lưỡi chọc điên đối phương.
Lệ Thành cố tình nuốt cục tức xuống, hít một hơi sâu điều hòa lại tâm chí mình, điềm tĩnh trở lại. Nhưng vừa khi hắn bình thường trở lại thì Dạ Vũ phũ phàng không thèm quan tâm hắn nữa mà lại vui vẻ bắt chuyện với Thất Mỹ.
- Trời đất, con lớn vậy rồi, mới ngày nào còn bé tí đi xin sữa socola của “ người lạ “ dễ thương vậy mà giờ xinh quá thể!
- Hì hì... papa từ lúc biết con được ra mắt công chúng chăm sóc nhan sắc con dữ dằn lắm! - Cô lấy hai tay xoa hai má.
- Papa với cha con vẫn khỏe chứ?
- Họ khỏe re, còn thừa tới mức cho con một đứa em cơ mà! - Trên đầu cô đen sì, xuất hiện mấy vạch đen.
-..... họ thực sự khỏe đấy.... - Dạ Vũ cười gượng.
- Thực ra thì họ đều định cư ở đây rồi, hôm nào đó con dẫn chú tới ha? Papa con sẽ vui tới mức đốt nhà hàng xóm luôn ấy! - Cô phấn khích nói quá.
-.... ( đổ mồ hôi).... không nên vậy đâu Thất Mỹ....
- Thôi, xàm xí thế đủ rồi.
Cô đẩy Dạ Vũ tới trước mặt Lệ Thành, hai người mắt đối mắt xong lại lảng tránh nhau. Thất Mỹ không cho ai tách ra xa, đứng ở đó cố gắng gán ghép họ lại.
- Hai chú ắt hẳn phải có điều muốn giải thích với nhau chứ nhỉ? Cháu sẽ quay vào trong và ăn uống tiếp, không gian nhường cả hai đó!
Nói xong cô đút tay túi áo, đi vào trong bằng những bước đi nhanh chóng, dễ dàng hòa nhập lại với bàn tiệc nhỏ. Để lại hai bóng hình một thấp một cao đứng đó.
-......
-......
- Tôi...
- Tôi...
- Em nói trước.
- Anh nói trước đi.
- Tôi không hề biết Huỳnh Sa cô ta đuổi em đi, lúc cô ta nói tôi mới tá hỏa. Tôi còn cho người tìm em nữa, lục khắp thành phố đều không thấy dấu vết gì cả! Không phải tôi bảo Huỳnh Sa đuổi em....
- Tôi còn đang định hỏi vì sao anh lại sai người đuổi tôi một cách ác ôn như thế.... thật sự không phải?
- Không phải. Mấy năm qua em đi đâu?
- Tôi tới giờ vẫn không biết tên nơi đó, Huỳnh Sa tùy tiện ném tôi xuống con vực ở một ngọn núi, may mắn tôi thoát chết là nhờ rơi đúng một xe tải chở vải vóc của một người dân, tôi được gia đình người đó giúp đỡ cưu mang tới tận giờ.
-..... em biết đường quay lại, tại sao không tới tìm tôi!??
- Tại sao tôi phải tới? Để làm gì? Ăn vạ? Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ?
- Tôi xin lỗi....
- Tôi cũng không cho đó là lỗi của anh.
Hắn đột ngột nhào người tới ôm chặt thân ảnh quen thuộc vào lòng, Dạ Vũ lần này không cự tuyệt, không đẩy hắn ra nhưng cũng không đưa tay ôm lại hắn. Lệ Thành cổ họng như bị thắt chặt lại, chỉ lí nhí:
- Hãy đem theo con trở về với tôi đi.... Sự nghiệp tôi có, quyền lực tôi cũng có, tiền tài tôi không thiếu, tôi có thể làm tất cả những gì em muốn để bù đắp cho em và con... Dạ Vũ, thực sự để đưa em về nhà họ Hắc làm thiếu phu nhân khó vậy sao?
- Không khó.
Dạ Vũ nửa ngày mới phun ra hai chữ.
- Em đồng ý!? - Hắn hi vọng.
- Không hẳn. Nếu như bảo bối của tôi chịu chơi với anh thì tôi có thể xem xét lại. Giờ tôi không còn trẻ trung gì nữa, không cần mấy cái như hôn nhân chỉ cần con gái tôi có cuộc sống tốt thôi.
- Thật không!? Không nói dối chứ?
- Tôi trẻ con với anh sao? - Y nhíu mày.
Hắc Lệ Thành bỗng nhiên toe toét miệng cười lại cầm cổ tay y kéo chạy vào lại quán. Hắn thẳng tuột đi đến chỗ Hoàng Phi đang nhai nhai miếng thịt bò mềm thơm trong miệng.
- Con gái! Gọi chú là cha đi con.
-.... Dạ?... Chú thích mẹ con đúng không nè? - Hoàng Phi cười tươi.
- Ừ. Chú cực kì thích luôn. Nghe này, nếu con gọi chú là cha thì chú sẽ đưa con và mẹ con về nhà của chú ở luôn. Có nhiều anh hầu đẹp trai và chị hầu xinh đẹp ở đó nữa, con tha hồ được họ chăm sóc cưng chiều,... còn nữa! Con sẽ được thỏa thích ăn kẹo socola hạnh nhân ngon lành!
Hắn nhớ đến hồi còn là một linh hồn thiếu nữ, Hoàng Phi chỉ chăm chăm lấy trộm đĩa kẹo socola hạnh nhân mà hắn để trên bàn làm việc. Mỗi lần ngoảnh mặt đi không để mắt tới, quay mặt lại kẹo không còn lấy một viên cho hắn. Mong là Hoàng Phi lúc này vẫn nghiện chúng.
- Này anh, làm trò gì thế!? - Vi phu nhân cảm thấy kì lạ.
- Đừng mẹ! Để họ nói chuyện - Vi Hạo ngăn lại, cũng theo dõi cảnh này.
Hoàng Phi hớn hở bò hẳn lên ghế:
- Socola hạnh nhân!? Được ăn thỏa thích hả chú?
- Đương nhiên, rất nhiều đó.
Hoàng Phi không ngần ngại phản mẹ của mình đi theo tình yêu của những viên kẹo. Nó dang rộng hay tay ôm chặt lấy cổ Lệ thành không rời to giọng:
- Cha! Con yêu cha nhiều lắm ấy!!!
Lệ Thành hoàn thành mua chuộc, vui sướng vò má cục ngọc của mình:
- Tốt tốt! Cha con cũng yêu con nhiều nhiều!!
Vi phu nhân ngơ ngác nhìn Dạ Vũ khóe miệng đang giật giật, Vi Hạo nhìn kiểu như đã sớm biết mọi chuyện, cười mỉm nhìn Hoàng Phi đoàn tụ.
Những người ngoài cuộc ngày hôm ấy hóng chuyện gần như muốn nhai cả đũa. Ngay buổi tối Lệ Thành đã muốn dẫn Hoàng Phi về nhà trước, ban đầu Dạ Vũ cũng hơi lo nhưng nghe thuyết phục mãi cuối cùng cũng chịu thua, giao con bé cho cha. Hoàng Phi trời sinh dính người, đòi Vi Hạo phải theo cùng. Vi Hạo lại yêu quý cô bạn, năn nỉ ỉ ôi mẹ hồi lâu, cả hai nhóc nháo nhào mãi cuối cùng người quyền lực cũng ngán ngẩm gật đầu - Vi Hạo được ở lại hai tuần ở nhà họ Hắc để chơi cùng Phi Phi.
* Tại dinh thự của Hắc gia *
Lệ Thành dẫn hai nhóc vào trong, một loạt người trong đó cúi chào rất nồng nhiệt. Vi Hạo thì ngoan ngoãn lịch sự mà cúi chào lại còn Hoàng Phi lại rất phóng khoáng kiễng chân vẫy tay chào rõ to lại còn khéo miệng khen mấy chú mấy chị xinh xinh đẹp đẹp làm ai nấy đều muốn yêu ngay lập tức.
- Này ( 20)! ( 17)... phiền hai cô chuẩn bị đồ ngủ cho hai nhóc nhé! - Lệ Thành tâm trạng nở hoa.
- Dạ! - ( 20) và ( 17) ngay lập tức đi làm việc ngay.
Lệ Thành đưa cả hai nhóc vào phòng khách, nơi có lão gia và phu nhân yêu quý của lão gia đang ngồi ăn bánh uống trà.
- Oa!!! Con chào hai chú soái ca!! - Phi Phi cúi đầu ngẩng dậy y như bật lò xo.
- Kêu ông bà chứ sao lại là “ chú “ hả con?? - Lệ Thành xoa rối cả mái tóc đỏ của Hoàng Phi.
Vi Hạo trầm tĩnh, giọng nghiêm lại:
- Cháu chào ông nội, bà nội! Cháu là Vi Hạo, năm nay mười lăm tuổi! Xin được ra mắt ông bà!!!
“ tại sao lúc nó gặp mình nó không nói như thế!?? “ - Nội tâm ai đó gào thét.
Hai người ngồi đó đều ngạc nhiên.
- Trời đất thánh thần ơi...., Lệ Thành! Con đem ở đâu về hai tiểu thiên thần thế này... - Vương Tử Dịch than lên, vời hai đứa lại gần cưng nựng.
Hắc Lệ Phàm vẫn hơi sững lại, nhìn con trai mình rồi lại nhìn đứa con gái nhỏ đang được vợ mình sủng nịnh kia, quay qua quay lại không dưới năm lần. Có thể có nhiều điểm khác nhưng đôi mắt thì không thể nào nói là không giống!. Cũng di truyền màu mắt vàng sáng mà sâu thẳm kia, cũng sắc nét và đẹp đẽ uốn theo nét miêi nhãn, y đang tự hỏi con mình có bí mật nhỏ nào sắp tiết lộ với mình.
- Lại đây, cho ta ngắm cô tiên nhỏ này một chút nào! - Y gọi Hoàng Phi tới chỗ mình.
Hắc Lệ Phàm vừa ngắm nghía vừa không ngớt miệng khen cô bé, trong đầu sực nhớ tới một kí ức cách nay đã lâu. Một linh hồn nữ thiếu niên mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong căn phòng đầy các thiết bị sưởi ấm của y, cũng mái tóc đỏ rực rỡ, cũng làn đôi mắt nổi bật vô tình chưa một tầng sát khí mong mỏng nhận mình là cháu nội của y, cầu xin y bảo vệ đừng để thân xác mới của cô bị hủy và còn chữa căn bệnh quái ác bốn mùa đều thấy giá rét của y. Chắc chắn.... thiếu nữ ấy... là cô bé này.
- Cô tiên nhỏ, con tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Y ngọt ngào hỏi.
- Con là Trần Dạ Hoàng Phi, năm nay mười hai tuổi rưỡi! Bốn ngày nữa là tròn mười ba!!
- E hèm! Là Hắc Dạ Hoàng Phi - Lệ Thành sửa sửa.
- Sao lại vậy ạ!??
- Con gọi ta là gì nhỉ?
-.... Cha?
- Vậy thì phải theo họ cha chứ!
- Giấy khai sinh con vẫn mang họ mẹ...
- Sửa đi là vừa, mai mẹ con tới đem theo giấy tờ, ta lập tức đem con đi sửa họ.
-......
Hắc Lệ Phàm và vợ ngay lập tức ngừng phân tâm với những đứa trẻ, quay sang Lệ Thành. Trên mặt hai người in rõ câu nghi vấn: “ Con đang nói chuyện gì thế? “.
-..... Đầu tiên ta sẽ dẫn hai đứa lên phòng, tạm ở chung với Tử Họa và Tử Du liệu có được không nhỉ? - Vương Tử Dịch hỏi chồng con.
Cả hai cha con miễn cho ý kiến. Tử Dịch lại quay về với kí ức làm quản gia dẫn hai đứa nhóc vừa đẹp vừa ngoan này lên phòng làm quen với hai đứa con lớn của mình.
- Lát nữa hai cha con nói chuyện xong anh sẽ nói với em sau! - Hắc Lệ Phàm bồi thêm một câu.
- Ừm, vậy em trò chuyện với bọn trẻ trên phòng một lúc.
Căn phòng khách bỏ lại hai cha con vu vơ ngồi nói chuyện.
-.... Tìm được rồi sao?
- Dạ....
- Cũng khá là lâu đó nhỉ? - Lệ Phàm cười cợt.
- Cha còn đùa con....
- Ha ha.... có nên tiệc tùng không a?
-.... Con nghĩ nên để tới sinh nhật con con, bốn ngày nữa là tới rồi.
- Ừm, thế cũng được.
Hai người đàn ông lại tiếp tục tầm phào về chủ đề tiệc tùng, lên kế hoạch cho buổi tiệc bốn ngày nữa mới tổ chức.
Hiện tại trùng lúc ấy, hai vị phụ huynh trở về nhà trong cô độc, công nhận thiếu vắng hai bảo bối luôn luôn ầm ĩ kia họ cũng buồn không ít. Giờ mới nhận ra sự não loạn của hai đứa cũng rất quan trọng trong cuộc sống của họ.