Ông chủ nhiệm bước vào vẻ mặt có chút trang trọng , nhưng phần lớn lại là lo sợ.
- Thiếu gia cậu tỉnh rồi ! Có sao không?_Ông ta lại gần giường bệnh dẩy cô ra
-Ta không sao!Nhưng con nhỏ xui xẻo với lại...dơ dáy này lại ở đây?_Anh nói một câu mà làm máy cô sốc lên tận não ,mặt chuyển thành đỏ rồi tím lại vì giận.
Nhưng cô lại thắc mắc “Chẳng nhẽ hắn ta k biết mình hắt nước lên người hắn rồi còn..”
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chủ nhiệm đã lại rồi kéo cô lại ghế để vị thiếu gia ác ma thẩm vấn về vụ vừa rồi.Cô chẳng nghĩ ra cách gì đành ngồi xuống mặt nghiêm nhìn anh.
-Hoá ra cô là người hắt cô nước vào người tôi rồi còn làm tôi ngất xỉu thủ tiêu nhân chứng chứ gì?_Anh mặt tỏa ra sát khí nhìn cô.
-Ờ...._Cô chỉ đành ừm ờ cho qua chuyện
-Tôi nghe nói cô hổ báo lắm sao giờ không nói gì hả?_Anh thêm dầu vào lửa trêu tức cô
-Anh..._Tức giận quay mặt đi
-Hai người cứ loanh quanh vậy ?Cho cô ta nghỉ luôn thôi cậu chủ ạ!_Lão Tiêu Xuyến chen miệng vào
-Đừng đừng...._Cô bắt đầu nói với vẻ mặt khác thường
Không hiểu sao trong đầu anh lại nghĩ ra một kế hoạch kì quái nhằm trêu cô và tiện thể trả thì luôn cái vụ ơn cổng trường sáng hôm nay.
-Ông cứ từ từ làm gì mà nhắng lên cả thế?_Nhìn vào mặt ông kia phán
Cô thấy anh là lạ nên cũng nhìn ánh mắt nghi ngờ chằm chằm nhìn anh.
-Chủ nhiệm Tiêu!Việc này cứ để tôi giải quyết ông cứ về phòng của mình đi!Tôi sẽ không nói vơíi ban quản lí_anh nói.
Ông chủ nhiệm nghe thế liền quay ra và đi về phòng vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ và cũng sợ hãi.
Sau khi đó , anh lên ngồi dậy xuống khỏi dường và tiến lại chỗ cô.
-Anh muốn gì?_Cô ngồi xuống ghế rồi quay mặt sang chỗ khác
-Cô còn nhớ chuyện hồi sáng không? _Anh hỏi
Anh ăn gan hùm à ? Bà đây chưa bắt mà lại tự nhắc Cô nghĩ .Đúng với suy nghĩ ấy cô lại nói với cái giọng không thể nặnh hơn-Tôi đây rất nhớ là đằng khác.
Anh không nói gì chỉ cười nhẹ(Lần đầu tiên anh cười với một cô gái trong suốt 8 năm trước)
-Anh cười cái gì?_Cô thất tức khi anh ta không đáp lại mà chỉ cười rõ ràng đang có một ý định gì đó.
-Không gì cả ? Tôi suy sét chuyện sáng nay rồi cả lúc nãy thấy cô rất nên bị đuổi học
Nghe thấy từ đuổi học lòng cô lại xôn xao ,cố gắng hết sức để vào các trường này mà thế này thì đi tong hết. Đổi liền thái độ , cô cắn răng rồi nói với anh:-Anh có nên xem xét lại không thực sự tôi đâuu có cố ý!
-Cô không cố ý sao?_Làm mặt lạnh
- Thực sự không
- thật?
- Thật chứ!_Cô chắc chắn
- Tôi có thể không đuổi học cô...
Chưa nghe hết câu cô đã cầm tay anh cảm ơn rối rít.
Anh lại thấy lạ khi cô gái này lại dám cầm tay anh không chút do dự như vậy. Có lẽ cô không sợ anh rồi.Đã thế tôi sẽ làm cho cô phải sợ tôi_Anh nghĩ
TRƯỚC giờ cả trường ai cũng phải sợ cái tên ĐẶNG QUỐC THIÊN , các học sinh thẫy anh không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Thế mà cô lại dám nhìn thẳng , bằng cái tthái độ không sợ trời đất như vậy chứ.
-Làm người hầu cho tôi một năm học rôôi tôi sẽ xem xét có nên đđuổi cô không!_anh nói tiếp
-Hả? Người hầu?_Cô ngạc nhiên
-Đúng vậy!
-Ê Không không !Tôi đây không bao giờ!
-Vậy tôi tiễn cô ra khỏi trường.
-Anh không còn điều kiện khác à?
-Không_Rõng rạc
-Để xeem xét đã.
-Cho cô 5 giây không thì tiễn đi vậy.
-5.....4....3...2....1..
-Sao nhanh vậy?Phải để cho người ta suy nghĩ cái đã chứ!
-Vậy cô có đồng ý không?
-Ờ....thì
-Vậy tiễn cho..
-Ê không !Tôi làm là được chứ gì!
- Thế nói ngay luôn đi cp dài dòng lắm điều..
Anh tưởng tôi thích chắc!!Rồi dần dần tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hạiCô cười nhếch ..
-Thái độ gì đấy
-Không có gì.
-Người hầu công việc của cô ngay lúc này là đưa tôi lên lớp
-Nhưng tôi còn phải ..
-Không nhưng cô là người hầu của bổn thiếu gia thì phải có trách nhiệm đưa bổn thuếu gia đi!
Anh xuống giừơng đi giày vào đưa cái headphone cho cô.
-cầm cái này cái xem nào.
Thấy anh đang buộc giày cô thử ccắm headpone vào tai nghe thử
......
-Nhạc gì nghe hay vậy?
-Không biết à?_Anh ngẩng lên
-Thì anh cứ nói đi xem nào.
-I love you very much.
-Hả anh nói gì vậy.
Đúng lúc đó một bóng hình đi qua nghe được câu nói đó.Ai đó đang đau lòng cũng đang thầm căm thù cô . Ai vậy??..Chap sau sẽ rõ
End chap 5