Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 29: Chương 29: Đưa cô tới bệnh viện




Từ lúc cô bước vào bữa tiệc hắn vẫn cứ nhìn mãi không rời, bắt đầu Tịnh Y qua bắt chuyện với cô hắn cũng có hơi bất ngờ vì trước giờ tính cách của Tịnh Y rất ít bắt chuyện với người khác, hắn móc trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhắn cho cô nhưng Ngãi Giai mãi mê trog chuyện không để ý điện thoại của mình.. hắn tưởng trừng cô còn giận hắn vì buổi họp mà không thèm trả lời tin nhắn nên cũng có phần hơi khó chịu

Hắn quan sát tới khi mặt mài cô khó chịu vội vã chạy vào nhà vệ sinh hắn mới bắt đầu chạy theo sau lưng cô để hỏi cho ra lẽ

“ Cô mà cứ cứng đầu tôi lập tức đến hôn cô” hắn gằn giọng

“ Tôi đã nói là không bị gì rồi” cô tức giận quay sang mắng hắn mà quên mất mình đang không muốn cho người khác xem

“ Toàn thân đỏ hết mà còn chối” hắn nhăn mặt bước tới xoay người cô đối diện với mình “ Khi nãy Tịnh Y đưa cho cô thứ gì”

Cô nhìn vào mắt hắn ấp úng “ Là đậu phộng”

Đậu phộng? Hắn nhớ lúc nhỏ mẹ của hắn cũng ăn đậu phộng mà bị đỏ như thế, không lẽ cô bị dị ứng

“ mau lại đây” Hắn cởi áo vest trên người mình đắp lên người cho cô để che đi vết đỏ trên người

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn đi đến hắn kéo tay cô đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ lần này cô không nháo nữa mặc kệ hắn muốn đưa mình đi đâu cơ thể cô lúc này ngứa ngáy khó chịu không còn đủ sức chống cự hắn

Vừa bị hắn kéo đi ra cửa liền chạm mặt với Tịnh Y và Giai Nghiên cô ta nhìn thấy hắn đang nắm tay cô sắc mặt trông khó coi lên tiếng hỏi

“ Anh đưa cô ấy đi đâu vậy sắp công bố sát nhập rồi”

“ Cô ấy bị dị ứng anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước”

chẳng đợi cô ta trả lời hắn kéo tay cô rời khỏi bữa tiệc bằng cửa sau

“ Em đi theo anh” cô ta cũng chạy theo đằng sau

Bệnh Viện

“ Cô ấy hiện giờ không sao chỉ cần bôi thuốc cho đỡ ngứa”

“ Cảm ơn bác sĩ”

Hắn quay sang mắng Tinh Y “ Em có biết vừa nãy em đưa cô ấy ăn cái gì không? Là đậu phộng cô ấy bị dị với đậu phộng đó em có biết không”

“ Em thật sự không biết anh nóng giận với em làm gì chứ”

Chuyện cô bị dị ứng đâu có nghiêm trọng gì đâu chứ mà sắc mặt hắn lúc này có phần căng thẳng hơn mọi khi. Ngãi Giai thấy không ổn liền lên tiếng

“ Anh cũng đừng trách cô ấy, cô ấy cũng chẳng biết tôi bị dị ứng với đậu phộng một phần cũng là lỗi của tôi bất cẩn”

Giai Nghiên cũng lập tức can thiệp “ được rồi mọi chuyện cũng xảy ra rồi cậu trách em ấy thì có được gì đâu mau về thôi, Tịnh Y anh đưa em về”

Tịnh Y quay sang nhìn hắn rồi quay sang đi cùng Giai Nghiên rời khỏi

“ Đói bụng không? Tôi đưa cô đi ăn chút gì đó”

” Tôi không đói anh đưa tôi về nhà trước có được không tôi muốn nghỉ ngơi”

“ Được”

Hắn đưa cô về tới nhà, miệng không ngừng nhắc nhở “ Nhớ bôi thuốc đúng như lời bác sĩ dặn ban nãy có biết không”

Cô gật đầu quay người đẩy cửa bước xuống tạm biệt hắn rồi mới vào nhà

Hôm nay thấy hắn lo lắng cho mình như vậy cũng thay đổi cách nhìn về hắn một phần nào đó. Vừa vào nhà liền bị Ngãi Kỳ dịnh lại tra hỏi

“ Người chị bị sao vậy? Sao lại đỏ thế kia”

“ Chỉ bị dị ứng một chút nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi em không cần phải lo”

Ngãi Kỳ ngoài mặt không quan tâm đến cô cho lắm nhưng mỗi khi cô có chuyện gì đó không vui Ngãi Kỳ sẽ ra mặt giúp cô

“ Chị lại ăn phải đậu phộng đó à”

Cô im lặng không trả lời Ngãi Giai lên tiếng nói tiếp “ Sao chị có thể bất cẩn như thế lỡ như... không được chị mau theo em đến bệnh viện kiểm tra mau lên” Ngãi Kỳ nắm tay cô kéo đi nhưng bị cô dịnh lại

“ Không cần đâu vừa nãy Tử Hàn đưa chị đi rồi em không cần lo chị vào phòng nghỉ ngơi một lát” Cô nói xong xoay người bước vào phòng để lại Ngãi Kỳ đang đứng suy nghĩ gì đó

“ Tử Hàn? Nghe cái tên này quen vậy mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Bạn trai chị ấy à” Ngãi Kỳ chợt giật mình “ Bạn trai? Chị ấy có bạn trai sao vậy còn Nguyên Ân anh ấy thì sao? Thôi chết rồi mình phải báo lại cho anh ấy mới được” Cô nhanh chóng đi vào phòng gọi điện thoại cho anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.