Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn cầm lấy ly trà gừng nhấp một ngụm cũng không quên liếc hắn vài cái
“ Này Ngãi Giai tôi hỏi cô một điều nhé nhìn tôi cũng đẹp trai vậy mà cô không có cảm giác gì với tôi? “
Cô nghe hắn hỏi bất giác ho lên một tiếng “ anh bị ấm đầu à? Sao lại hỏi mấy câu linh tinh vậy”
Hắn quay người lại nhìn cô “ Nói xem tôi với cái tên Nguyên Ân đó ai đẹp trai hơn?”
Ngãi Giai bật cười với câu hỏi vớ vẩn của hắn, cô è hèm chỉnh lại giọng nói của mình một chút rồi liền nói ra suy nghĩ của mình “ Tôi nói thiệt tình nhé, xét về nhan sắc thì đương nhiên anh ấy không bằng anh rồi”
Hắn nghe được lời cô nói liền tỏ ra vui vẻ tay thì không ngừng vuốt tóc nhưng không lâu sau đó sắc mặt hắn liền trở nên không vui mà lườm quýt cô
“ Nhưng tiếc là anh ấy về mọi mặt khác đều thắng anh”
“ Nói xem hắn hơn tôi về mặt nào? “ hắn nhướng mày
“ Anh hỏi những thứ này làm gì anh cũng chẳng thắng được anh ấy đâu! Nào mau đưa tôi về nhà thôi trễ lắm rồi”
Cô đánh nhẹ vào tay hắn vài cái rồi đi nhanh đến ghế sofa gần đó để lấy túi xách. Ngãi Giai quay sang thấy hắn cứ đứng mãi ở đó nhìn mình liên lớn giọng kêu lên “ Lục Tử Hàn anh có nghe tôi nói không vậy? Ngay ra đó làm gì mau đi thôi”
Cô vừa vòng qua người hắn thì bị bàn tay to lớn của hắn nắm lại “ Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao”
Chân của Ngãi Giai đột nhiên cứng đờ không thể nào nhúc nhích? Gì vậy? Hắn đang tỏ tình cô nữa rồi? Cổ họng cô lúc này nóng rát không thể nói được gì chỉ biết im lặng hắn nôn nóng hỏi thăm
“ Sao không trả lời câm rồi hả”
“ Anh có bị nhầm lẫn không?” Cô đưa tay lên trán của hắn
Hắn bực bội kéo tay cô xuống “ Tôi là đang nghiêm túc. Ngãi Giai em nói xem em có cảm xúc với tôi không?”
Tim cô bắt đầu đập loạn mắt thì chẳng dám nhìn vào hắn miệng thì ấp a ấp úng từ trước đến nay cô đâu có biểu hiện như thế này với người khác giới bao giờ đâu chứ sao bây giờ gặp hắn thì não cô như tờ giấy trắng vậy nè không nghĩ ra được gì…
“ Không ép em nữa, tối rồi tôi đưa em về nhà” hắn kéo tay cô gần tới cửa liền bị giọng nói cô mà dừng lại
“ Em thích anh”
Hắn mỉm cười xoay người lại giả bộ như không nghe cô nói mà hỏi lại lần nữa “ em vừa nói gì lập lại lần nữa cho tôi nghe xem”
Cô lườm hắn “ Không có gì mau đi thôi trễ rồi”
Cô ngại ngùng đẩy cửa đi ra ngoài trước còn hắn thì cứ đứng đấy mà ngây ngốc cười nhưng cũng lật đật chạy theo sau cô
Hắn đưa cô về tới nhà liền chẳng muốn để cô xuống xe “ Ngày mai anh tới đón em nhé”
“ Anh quên rồi sao? Công ty em có quy định không cho yêu đương với khách hàng nếu không…”
Hắn trề môi không cam chịu ngày đầu quen cô đã không được đến gần cô rồi. Cô cũng bất lực với hắn liền đặt tay vào má hắn mà an ủi
“ Ra về chúng ta cùng nhau đi hẹn hò có được không”
“ Thoả hiệp “ hắn nở nụ cười ôn nhu với cô cũng không quên dặn dò “ được rồi em xuống xe đi trời cũng tối rồi “
Cô gật đầu xuống xe cũng không quên đưa đầu vào xe chào tạm biệt hắn “ Ngày mai gặp lại Tử Hàn”
Hắn hôm nay như bị ai nhập vào người vậy đó lúc nào cũng cười một mình đúng là có tình yêu vào là khác bọt liền…
Sáng sớm hôm sau cô nhanh chóng đỗ xe liền bị xe của tên nào đó doạ cho giật mình
“ Chào buổi sáng bạn gái của anh “
Cô quay đầu nhìn xung quanh xem có ai không xác nhận không có người liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng không quên chửi hắn cái tên điên này không phải đã giao ước hôm qua là ở công ty không được gần gũi nhau rồi mà!! Cô giả vờ như không thấy hắn liền nhanh chân bước ngang qua hắn
Hắn lật đật xuống xe chạy theo cô đến cửa thang máy
“ Anh làm gì đấy mau bỏ em ra người trong công ty mà thấy thì chúng ta chết chắc”
“ Anh không sợ em sợ gì chứ”
“ Đúng rồi anh giàu sẵn rồi cần gì dự án này nữa đâu nhỉ”
“ Anh mặc kệ, anh đây là nhớ em rồi”
Hắn kéo eo cô sát vào người mình Ngãi Giai theo quán tính lấy tay che lấy miệng của mình. Hắn bật cười vì hạnh động của cô liền hôn lên đó một cái, cô mở mắt nhìn chằm chằm lấy cái tên gian xảo đó
“ Được rồi không trêu em nữa mau lấy tay ra đi” hắn dường như cũng thả tay ra khỏi eo cô
Cô cũng yên tâm một chút liền bỏ tay khỏi miệng mình liền bị cái tên chết tiệt hắn lừa gạt hôn một cái
Cô trợn mắt nhìn hắn “ Anh..!!!”
Hắn không những thấy xấu hổ còn ngược lại vô cùng thích thú “ Cảm ơn quà buổi sáng nhé anh đi làm trước đây”