Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 24: Chương 24: Hắn lại bắt đầu giở trò




“ Tớ thấy em ấy rất có tài năng đó”

“ Tài năng đâu không thấy toàn thấy bỏ học”

“ Đúng rồi cậu với anh Nguyên Ân hai người tiến triển tới đâu rồi đừng có nói với mình là hai người vẫn còn là bạn bè đó nhé”

“ Bạn bè thì đã sao tớ chỉ muốn tập trung vào công việc đã thế mình còn phải dọn dẹp biết bao nhiêu chuyện phiền phức của tên Tử Hàn kia có thời gian đâu mà tiến triển”

“ Phải không đó hay là cậu có thời gian ở bên tên kia mà quên mất Nguyên Ân vẫn đang đợi cậu”

“ Ăn nói bậy bạ không thèm nói chuyện với cậu nữa cậu mau uống nước đi”

Tại khách sạn cao cấp

“ Tôi đã đặt sẵn phần cơm ở dưới lầu của khách sạn đúng 6h chúng ta sẽ bắt đầu ăn tuyệt đối không được uống rượu phải bảo đạm được cơ thể phải tỉnh táo mà làm việc tất cả đã nghe rõ rồi chứ”

“ Rõ rồi ạ”

“ được rồi mọi người đi chuẩn bị chút đi”

Mọi người từ trong phòng họp tảng đi gần hết chỉ còn người đàn ông và người phụ nữ ở lại. Lúc này người đàn ông thấy cô có vẻ mệt mỏi liền cầm chai nước trên bàn đưa cho cô

“ Cảm ơn anh”

“ Hôm nay vất vã cho em rồi Tịnh Y”

“ Anh cũng vậy mà, phải rồi cú đánh tinh thần vào đối phương ngày mai anh chuẩn bị đến đâu rồi”

“ Mọi thứ rất ổn em cứ yên tâm”

“ Em nghĩ lại anh ấy cùng với em lớn lên từ nhỏ làm vậy liệu có không hay không”

Cậu ta mỉm cười nhìn cô an ủi “ đánh trận không ngại dối lừa mà, anh ấy cũng sẽ làm như em thôi”

Bây giờ cũng đã hơn 9h mọi người ở văn phòng luật sư phải tan ca để chuẩn bị cho việc vụ kiện đàm phán vào ngày mai, hắn thấy mọi người ai nấy mặt mài tập trung vào công việc liền mở giọng lên tiếng

“ Bây giờ cũng đã tối mọi người nghỉ tay uống nước một chút đi” hắn trên tay cầm 1-2 cái túi đựng nước ở cửa hàng tiện lợi mà phát cho mọi người, Hắn nhìn xung quanh phòng kiếm xem cô đang ở đâu đập vào mắt hắn là hình ảnh cô đang cậm cụi viết từng mảnh giấy nhỏ để dán lên tập tài liệu mà cô chuẩn bị hồi sáng

Hắn đi đến nhẹ nhàng đặt chai nước xuống bàn “ Tối rồi không nên uống cà phê mau uống cái này đi giúp cô thoải mái hơn đó”

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn “ Cảm ơn anh” Ngãi Giai chợt nhớ ra gì đó liền nói với hắn “ phải rồi cuộc họp khai giảng ngay mai rất quan trọng làm phiền anh chỉnh đồng hồ của mình sớm 10 phút đến khi đó anh không đi trễ nữa”

Hắn ngoan ngoãn tháo đồng hồ ra đưa cho cô

“ đưa cho tôi làm gì”

“ Chẳng phải cô vừa kêu chỉnh đồng hồ sớm 10 phút à”

“ Anh có thể tự mình làm được mà”

Hắn bắt đầu giở trò với cô “ ây da tự nhiên tôi bị đau tay quá không làm được nữa rồi cô mau giúp tôi chỉnh đi có được không”

Đúng là hết nói nổi với hắn, cô lườm hắn một cái rồi giựt lấy đồng hồ trên tay hắn chỉnh chỉnh gì đó còn vẻ mặt hắn thì vô cùng mãn nguyện

“ xong rồi nhưng vẫn nhắc cho anh nhớ ngày mai không được đi trễ đó” cô đưa đồng hồ lại cho anh

“ được rồi cô cũng mau nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức đấy” hắn tính đưa tay lên xoa đầu cô liền bị ánh mắt cô doạ cho rụt tay về

Nói như vậy thôi chứ hắn biết với con người của cô làm sao mà tối nay có thể nghỉ ngơi được chứ hắn thừa biết cô là kẻ tham công tiếc việc..

Ngãi Giai vừa về đến nhà liền nhanh chóng sắp xếp lại những đồ dùng trong túi xách, cô phát hiện chai nước mà Tử Hàn đưa cho cô ban nãy được hắn ghi lên thân chai ( Vương Ngãi Giai cố lên) cô đột nhiên nhìn nó mà bất giác nở một nụ cười.Từ trước đến giờ cô chưa từng cười như thế vậy mà hôm nay lại cười vì 5 chữ này của hắn

Đang mãi mê nhìn chai nước bị tin nhắn mới được gửi đến làm giật mình, cô vội để chai nước của hắn lên bàn cầm điện thoại mở lên xem thử là ai

“ Em chưa ngủ sao Ngãi Giai”

Tưởng chừng là hắn nhắn cô vui vẻ ấn vào xem,nào ngờ lại khiến cô thất vọng rồi không phải là hắn mà là Nguyên Ân

“ Vẫn chưa em đang chuẩn bị vài tài liệu để ngày mai đàm phán” cô ấn gửi đi rồi dẹp điện thoại sang một bên

Về phần hắn, lúc này hắn vừa cầm tài liệu lên xem có tiếng điện thoại vang lên xen vào..

“ Lục Tử Hàn bộ cậu chơi tôi đó à,cậu kêu tôi giữ miếng đất ở Giang tô cho cậu vậy mà cậu lại âm thầm kêu người bán chúng”

“ Làm gì có bữa giờ tôi bận công việc có thời gian đâu mà quan tâm miếng đất đó chứ”

“ Vậy sao người đàn ông kia lại nói là do Lục Tổng kêu người bán nó đi chứ”

Hắn im lặng như đang suy nghĩ thứ gì đó sắc mặt liền trở nên u ám “ Tôi không cần biết cậu dùng cách gì cậu phải giải quyết miếng đất đó không được cho người khác mua lại nó” nói xong hắn liền tắt máy

“ là bố ép con đấy nhé ” ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.