Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 74: Chương 74: Mạn Mạn chuyện không như em nghĩ




Sau khi tan ca cả hai cùng nhau đi ăn trùng hợp lại gặp phải bọn Tư Kỳ và Giai Nghiên cũng đến đây dùng bữa bọn họ không ngại đi đến tiếp chuyện với hắn nào ngờ lại bị hắn lườm phát

“ Ái chà, cậu bỏ đi sớm là đi ăn với người đẹp này hả?” Cố Tư Kỳ cười cười nhìn hai bọn họ mà trêu trọc

Hắn trừng mắt nhìn cái tên đang quấy rầy “ Cậu rảnh rỗi đến nổi không có chuyện gì làm?”

“ Cậu đừng có nhìn tôi như thế, tôi chỉ muốn chào hỏi người anh em một chút thôi”

“ Vậy được sẵn tiện tôi giới thiệu với cậu, cô ấy là bạn gái tôi “

Cậu ta trợn tròn mắt kinh ngạc không đam tin vào tai mình liền hỏi lại lần nữa “ Giai Nghiên tát tôi một cái tôi vừa nghe gì vậy?”

Giai Nghiên giơ tay tát vào mặt cậu ta khiến cậu ta đau đớn ôm lấy mặt mình mà mắng Giai Nghiên “ Cậu có cần mạnh tay với tôi như vậy không? Đau muốn chết”

Cô nhìn ba bọn họ mà phì cười, người đàn ông này bề ngoài thì đẹp trai nhưng mà tính tình lại rất trẻ con đó nha

Cậu ta thấy cô cười liền mở miệng “ Cô gái xinh đẹp rất mong được làm quen với cô, tôi là Cố Tư Kỳ bạn thân chí cốt của cậu ta” cậu ta lịch sự đưa tay muốn bắt tay với cô

Cô vừa đưa tay tới gần liền bị bàn tay to lớn nào đó nắm lại

“ Giới thiệu được rồi cần gì đụng tay đụng chân”

“ Cậu đang ghen với tôi à?”

Hắn mặc kệ cậu ta quay sang nhìn Giai Nghiên nói “ Cậu đưa cậu ta về đi nếu không lát nữa tôi quăng cậu ta xuống cho cá mập ăn đấy”

“ Cậu nói gì? Cậu dám quăng xuống cho cá mập ăn hả? Nói lại nghe xem, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc” Giai Nghiên bất lực tay kéo cậu ta rời xa khỏi cặp đôi đang lãng mạn kia

Cô nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Kỳ dần rời khỏi “ Cậu ta cũng thú vị thật đó chứ, bọn anh thân nhau đến mất đó sao?”

“ Ừm, cậu ta giúp đỡ anh rất nhiều”

Cô gật đầu im lặng cũng chẳng hỏi gì thêm, hắn ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt cô như có điều gì muốn nói liền lên tiếng hỏi trước

“ Có muốn ăn gì nữa không, anh gọi cho em?”

Cô lắc đầu từ chối “ Không cần đã gọi nhiều như vậy rồi ăn không hết

[..]

Tô Tiểu Mạn phấn khởi chuẩn bị tươm tất những món ăn vào trong chiếc hộp ba tầng được cô chuẩn bị sẵn

“ Chắc hẳn anh ấy sẽ bất ngờ lắm đây “

Nói xong liền cầm chiếc hộp cơm bỏ gọn gàng vào chiếc túi, cô nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi lầm lấy chiếc túi ấy rời khỏi nhà. Trên đường đi tới công ty ánh mắt không thể rời chiếc hộp cơm ba tầng được tỉ mỉ chuẩn bị ban nãy bất giác trên mặt cô nở nụ cười hạnh phúc

Tới nơi cô lịch sự chào hỏi mọi người trong công ty dường như mọi người ở đây đã quen sự xuất hiện của cô ai nấy đều vui vẻ đáp lại lời chào hỏi. Cô đi nhanh đến cánh cửa quen thuộc nào ngờ đập vào mắt cô là gã được coi là chồng sắp cưới của cô đang ôm hôn người phụ nữ đặt biệt lại còn là thư ký của gã ta, chiếc túi trên tay không cầm chắc liền rơi xuống đất vì tiếng động này mà hai người đang ân ái với nhau bất ngờ quay mặt về phía hướng đó. Người đàn ông hốt hoảng đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình rồi đứng dậy đi đến chỗ cô đang đứng

“ Mạn Mạn mọi chuyện không như em nghĩ đâu chỉ là…”

“ Chát “

Ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng nhìn lấy lão ta “ Tề Chí Tinh anh thật ghê tởm tôi không ngờ anh lại là con người như vậy”

Lão ta tiến lên nắm lấy tay cô giải thích nhưng cô lại lùi xuống tránh né lão “ Đừng đụng vào tôi “

“ Là cô ta dụ anh, cô ta chuốc thuốc anh nên mới thành ra như vậy em tin anh có được không?”

“ Có thật vậy không?”

Lão ta vội vã gật đầu, tưởng chừng như cô đã bỏ qua nào ngờ cô đi đến nắm đầu lấy người phụ nữ quần áo đang sộc sệt

“ Con khốn! Mày dám dựt chồng tao hôm nay tao cho mày biết thế nào là cướp chồng của người khác”

cô tức giận đè cô ta xuống bàn liên tục dùng tay đánh vào mặt cô ta khiến cô ta không trở tay kịp mà chịu đựng hết

Lão ta nôn nóng đi lại cố gắng kéo cô ra khỏi người cô ta “ đừng đánh nữa cô ấy sẽ chết mất”

Cô mặc kệ cứ tiếp tục ra tay trên gương mặt xinh đẹp của cô ta đến nỗi bên khoé miệng không ngừng chảy máu. Lão ta mất hết kiên nhẫn liền đẩy mạnh cô ra tát vào mặt cô một cái

“ Đủ rồi, có thôi đi không”

Người phụ nữ mặt mày tầm tạ khép nép ở sau lưng lão ta

“ Anh tát tôi? Anh vì con đàn bà này mà tát tôi?” cô trừng mắt nhìn lấy người đàn ông mà mình từng rất yêu

“ Về nhà đi, tối về chúng ta giải quyết sau” lão ta mặc kệ cô đứng đó làm loạn mà đi đến gọi điện thoại cho bảo vệ đến đưa cô ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.