Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 41: Chương 41: Tai nạn năm xưa




“ Tổng Giám Đốc Ân đây là chuyển phát nhanh của anh ban nãy tôi có ký nhận giúp anh”

Anh cầm lấy phong bì to mà cô vừa đưa “ Ngày nghỉ cô vẫn đi làm à”

“ Ban nãy tôi có khách hàng ông ấy bận nên là hẹn hôm nay”

Anh gật đầu tay nhẹ nhàng xé phong bì trong đó có là những bức ảnh và đoạn băng ghi hình, anh đoán chắc đây là thứ mà anh cần

“ Thứ này tôi thấy rất quan trọng đối với anh nhỉ”

“ Ừm không những quan trọng với tôi mà còn quan trọng đối với người đặt biệt của tôi” anh đột nhiên nhìn đồng hồ rồi lên tiếng

“ Cô ăn cơm chưa? Cùng ăn đi”

“ Cùng với tôi à?” Cô bất ngờ lấp bấp hỏi lại

“ Nếu cô thấy áp lực như hôm trước thì thôi vậy”

“ không..không ý tôi không phải vậy”

Anh bật cười trước sự hành động của Hâm Dao “ được rồi đi thôi”

Nguyên Ân đưa cô đến quán ăn của một người quen cách bày trí ở đây làm cho cô vô cùng dễ chịu

“ Cô không kiêng món gì đó chứ”

“ Không có”

“ Vậy cho hai chúng tôi phần này nhé cảm ơn” anh quay sang nói với nhân viên

“ Cô đến văn phòng được một thời gian rồi cảm giác cô thế nào”

“ Tôi thấy mọi người rất giỏi tôi sợ mình không theo kịp” cô cười ngại

“ Không sao từ từ làm quen, cô gặp khó khăn thì hãy đến tìm tôi”

Cô gật đầu, đột nhiên bụng cô bị cơn đau bất ngờ ập đến bất giác nheo mày ôm lấy bụng. Nguyên Ân thấy cô không ổn liền lên tiếng

“ Không sao chứ cô không khoẻ chỗ nào à”

Cô lắc đầu phản bác “ Chắc là do cơn đau dạ dày cũ tái phát thôi”

Anh chợt nhớ ra thứ gì đó bàn tay thon dài đút vào trong túi áo vest một chiếc lọ nhỏ đưa sang cô

“ Cô uống cái này đi nó giúp cô ổn hơn đấy”

“ Cảm ơn”

Có ba tên nào đó vừa gặp Ngãi Giai liền nhanh chóng chạy tới xếp hàng đứng trước mặt cô

“ Chị Ngãi Giai buổi sáng tốt lành”

Cô lịch sự gật đầu cầm túi xách đi vào phòng làm việc, Ngãi Giai cởi chiếc áo khoác dài bên ngoài treo lên móc gần chỗ bàn làm việc tiện tay lấy chiếc điện thoại nhắn vài dòng chữ gửi cho tên nào đó đến công ty đúng giờ

Đúng lúc tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên ” Vào đi”

Nhận được câu trả lời người bên ngoài đẩy mạnh cửa bước vào

“ Nguyên Ân sao anh lại đến đây”

“ Anh có thứ này muốn cho em xem”anh đưa phong bì đến trước mặt cô

Cô khó hiểu cầm lấy mở ra xem “ Những thứ này là gì vậy”

“ Là hình ảnh được trích từ camera giao thông của hiện trường vụ tai nạn của mẹ em, anh có nhờ một người bạn kiểm ra thử liền có phát hiện điều bất thường”

Tay Ngãi Giai khẽ run rẩy mỗi khi nhắc đến vụ án của mẹ cô trong lòng nổi lên sự bất an tay cũng chẳng thể nào ngừng run rẩy, mỗi buổi tối cô lại nằm mơ thấy những ác mộng

“ Em nhìn xem chiếc xe ben chở hàng kia không phải vô tình đụng phải xe mẹ em, người trong chiếc xe đó đã đợi sẵn ở đây vài tiếng rồi chắc hẳn người đó biết con đường này mẹ em thường xuyên chạy ngang nên đã thực hiện kế hoạch còn cả băng ghi hình”

Đầu óc cô mơ hồ không phải vụ án này năm xưa đã bị cảnh sát kết luận rằng đó chỉ là một tai nạn thôi sao? Sao bây giờ thành mưu sát rồi? Cô thật sự không hiểu mẹ cô là một người rất tốt hiếm khi đắc tội với ai làm sao có người mưu sát được chứ

“ Em ổn đó chứ?”

“ Không sao, anh mau cho người điều tra người trong chiếc xe này là ai với”

“ Anh cũng đa cho người điều tra rồi nhưng tiếc là người đó cũng đã qua đời trong lúc cảnh sát tạm giam sau khi gây ra tai nạn cho mẹ em”

Cô trợn tròn mặt nhìn anh “ Không thể nào trùng hợp như vậy được! Chắc chắn đằng sau có người đã sai khiến anh ta làm tất cả xong việc giết anh ta để bịt miệng”

“ Anh cũng nghĩ thế em đừng lo anh sẽ điều tra giúp em” anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cô an ủi nào ngờ tên nào đó tự tiện đẩy cửa bước vào

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng bàn tay của anh đang nhẹ nhàng di chuyển trên tấm lưng cô, sắc mặt hắn trở nên khó coi

“ Hai người đang làm chuyện gì trong phòng vậy”

Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn hắn vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào tay Nguyên Ân

“ Bọn tôi chỉ là đang nói chuyện với nhau một chút thôi anh đừng có mà hiểu lầm”

Hắn cười khẩy “ nói chuyện có cần đụng tay đụng chân như thế không”

“ Không phải chuyện của anh”

“ Rầm”

Cánh cửa bị hắn dùng lực đóng lại tạo thành tiếng rất to có lẽ vì câu nói của cô mà làm cho hắn trở nên tức giận

“ Anh về đi, em sẽ nói chuyện với anh ta sau”

“ Vậy anh về trước nhé”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.