“ Này này đưa tiền đây nhóc tính ăn quỵt à” Gã ta mặt hung dữ lên giọng đòi tiền tên trước mặt
“ Đưa thì đưa, chắc tôi sợ ông! Hừ” cậu thanh niên mặc trên người đồng phục vẻ mặt không phục miễn cưỡng đưa tiền cho gã ta
“ Cút đi” Gã ta nhìn vào đóng tiền mới vừa thắng được liền cười phá lên “ Đúng là giỏi thật, tiền nhiều như vậy nên làm gì đây”
Vô tình gã ta đụng phải người phụ nữ gã ta bực bội quay người quát “ Không có mắt hả?”
Người phụ nữ đó cũng chẳng thua kém gì gã liền lớn tiếng nói “ Ông già ông nói ai vậy?”
Gã ta quay lại đằng sau rồi quay lại nhìn người phụ nữ “ Nói ai vậy?”
“ Ở đây có tôi với ông thì ông nghĩ tôi nói ai?” Người phụ nữ đanh đá trừng mắt nhìn gã
“ Mày…” Chu Khắc Nhiên tức giận giơ tay lên định tát người phụ nữ đứng trước mặt liền bị bàn tay to lớn của ai đó cầm chặt
Gã quay sang nhìn người đàn ông to gan dám xen vào chuyện của gã liền bị ánh nhìn lạnh như băng dán chặt vào người mình
“ Tính làm loạn chỗ này?”
“ Mày là ai?”
“ Người mà cậu không nên day vào”
Gã ta cười khinh nhìn người đàn ông “ Ha! Bọn nhóc ranh mau né ra một bên chuyện này là của tao đừng có bao đồng mà chen vào”
Người đàn ông chẳng để ý lời nói của gã liền quay người kéo tay người phụ nữ kia bỏ đi. Chu Khắc Nghiên lần đầu tiên lại bị người khác làm lơ như vậy liền tức giận dựt tay người phụ nữ kéo ra phía sau
“ Tính đưa người đi đâu? Tao còn chưa tính sổ với nó”
Người đàn ông cười như không cười quay người lại “ Không chịu thả người?”
“ Thì sao? Nhìn cô ta cũng ngon đấy hay là” gã ta gian xảo nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới
Người đàn ông mặt lạnh bước tới tính xổ với gã ta nhưng lại bị chậm một bước, người phụ nữ bên cạnh nhịn hết nổi liền đạp thẳng vào hạ bộ của gã mở giọng cảnh cáo “ Cái tên như ông nên để chó ăn thì hơn, cái này chỉ là cảnh cáo lần sau còn dám nhìn bà như vậy nữa thì đừng trách”
Người phụ nữ cười nhẹ cầm tay người đàn ông bên cạnh kéo đi, mặc kệ cho Chu Khắc Nhiên ôm lấy chỗ đó mà nằm đau đớn
[…]
Mã Lệ bực bội quăng túi xách xuống dưới đất đi tới chỗ sofa mà nằm dài trên đó, người đàn ông đi đằng sau cũng nhẹ nhàng khom người lụm giúp cô để túi xách lên bàn rồi bước tới gần chỗ cô nằm “ Mã Lệ em về nước khi nào không báo cho anh biết”
“ Vừa đáp máy bay tới đây là đã kiếm anh vậy mà gặp phải tên gã già đó”
“ Đến đây một mình không sợ người khác làm gì em sao?”
Cô nghe vậy liền ngồi lại ngay ngắn nhìn người đàn ông “ Em có Lục Tiếu anh bên cạnh thì cần gì sợ người khác chứ?”
Anh cười dịu dàng đi tới ngồi cạnh người phụ nữ “ Làm sao em biết được anh ở đây lúc nào mà tới?”
“ Em nhắn tin hỏi Lục Tử Hàn là biết được liền chứ gì”
Anh thở dài xoa đầu Mã Lệ “ Vừa đáp xuống sân bay sao lại không về nhà mà nghỉ ngơi?”
Cô ỷ vào sự cân chiều của anh mà mạnh dạng không sợ sệt vòng tay ôm cổ anh “ Chỉ là em nhớ anh thôi”
Anh ôn nhu xoa tấm lưng mềm mại đang nụng nịu ngay trước mặt mình. Phải người này là ngoại lệ của anh, lúc nhỏ bởi vì anh bị bạn bè cô lập không có bạn bè may mắn là chỉ cô đồng ý làm bạn với anh cho nên anh xem cô như là một cái đuôi nhỏ luôn muốn cô đeo bám theo mình. Cô cũng được xem là thanh mai trúc mã của anh vì cô là em gái của Mã Giai Nghiên nên cũng hay qua nhà anh chơi từ đó mà hai bên nãy sinh tình cảm
Bọn họ bên nhau gần mười năm nhưng cô lại bị bắt đi du học đành phải xa nhau mấy năm. Cô vừa rời đi anh cũng vì vậy mà bắt đầu thay đổi, từ một người vui vẻ hồn nhiên lại trở thành bộ mặt ảm đạm,lạnh nhạt hơn
Đột nhiên giọng cô bất chợt vang lên đánh sập những kí ức trong đầu anh “ Lục Tiếu anh có muốn em quay trở lại với anh không?”
Anh nghiêm túc gỡ tay người phụ nữ đang choàng lên cổ mình “ Chẳng phải em rất muốn đi du học à?”
Cô vội vã lắc đầu “ Không muốn đi nữa ở đây với anh”
“ Có thật không?”
” Thật, anh không tin hả để em gọi Giai Nghiên cho anh hỏi nhé”
“ Không cần”
“ Được rồi, em muốn đi dạo chúng ta ra ngoài một chút có được không anh?”
“ Được”