Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 12: Chương 12: Tôi xem anh làm sao quay trở về nước




“ Cô Vương thật xin lỗi tôi vừa mới nhận được cuộc gọi của Lục Tổng anh ấy bảo đêm này sẽ không về khách sạn làm phiền cô đến đây một chuyến rồi” người đàn ông ấy náy nhìn cô

“ không sao dù sao anh ta cũng sẽ quay về thôi tôi ngồi đây đợi anh ấy các anh đi làm việc đi đừng để ý đến tôi”

“ Vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa xin phép” người đàn ông lịch sự chào tạm biệt cô

“ Tôi không tin là Tử Hàn anh dám cho tôi leo cây một lần nữa”

Cô ngồi nghịch điện thoại cả buổi điện thoại đang cầm trên tay rung lên

“ Alo Tiểu Mạn”

“ Cậu đang ở đâu đấy”

“ Tớ đang ở khách sạn”

Tiểu Mạn vừa nghe cô trả lời liền hốt hoảng “ khách sạn? Bây giờ gần 11h rồi mà cậu lại đến khách sạn một mình”

“ Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ tớ không phải dạng người mà cậu nghĩ đâu tớ chỉ đang đợi khách hàng thôi”

“ Khách hàng mà đợi trong khách sạn à lại hẹn lúc đêm khuya cậu mau thành thật trả lời tớ mau lên cậu làm gì ở đó”

Cô bất lực với Tiểu Mạn mở miệng giải thích lần nữa “ Tớ chỉ đi gặp khách hàng không có vấn đề khác có được chưa?” Cô vừa nói xong cổng chính của khách sạn bị một tên ăn mặc từ trên xuống dưới toàn mau đen bước vào, cô nhận ra được hắn liền nói với Tiểu Mạn “ không nói chuyện với cậu nữa tớ cúp máy đây”

Hắn đi đến cửa thang máy liền bị cô chạy tới chắn ngang mặt Hắn, lúc nay sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại ”Lại là cô?”

“ Thật ngại quá Lục Tổng đêm khuya rồi tôi lại đến phiền anh, anh có thể nghe tôi nói một chút không”

“ Không lẽ cô là người đại diện cho công ty bố tôi?”

Cô không trả lời chỉ gật đầu một cái hắn thấy vậy liền cười “ Ha! Đúng là oan gia mà cô chưa phá xe tôi đủ sao bây giờ lại muốn phá giấc ngủ của tôi à, mau tránh ra đi tôi buồn ngủ lắm rồi” hắn đẩy cô sang một bên rồi bước vào thang máy lúc này cô chẳng cần sỉ diện được nữa đành phải bước vào theo hắn

Hắn nhìn cô khó hiểu “ Cô tính đi theo tôi lên trển à”

“ Nếu anh không thấy phiền thì tôi vô cùng sẵn lòng đi cùng anh”

“ Cô! Được là cô nói đấy nhé ” Hắn nhấn nút thang máy lên tầng 5

Bầu không khí trở nên im lặng đúng lúc cửa thang vừa máy mở hắn nhanh chân bước ra đi đến phòng của mình hắn vừa đi vừa nhìn sau lưng quan sát sắc mặt của cô. Tới cửa hắn quẹt thẻ để mở cửa, trước khi vào hắn nhìn cô một cái

“ Cô vào thiệt đấy à?”

Cô gật đầu xem như trả lời hắn

“ Cô có phải con gái không vậy? Một thân một mình vào phòng của con trai cô không ngại à” Hắn vừa đi vào phòng cô liền đi theo hắn

“ Tôi không ngại anh ngại à”

“ Tôi không ngại nếu cô đã đến đây chi bằng chúng ta…” Hắn nhìn cô

“ Thưa Lục Tổng tôi đích thân đến tận đây là để nói với anh sáng mai anh có thể đến cuộc họp chúng ta có thể bàn với nhau về vụ kiện có được không?”

“ Nếu tôi nói không thì sao?”

“ Vậy tôi xin giữ cái passport này của anh một lát nhé” cô giơ cuốn passport quơ qua quơ lại trước mặt anh

Vừa này khi cô bước vào phòng thấy hắn chẳng quan tâm đến mình nhân lúc đó cô thấy cuốn sổ được hắn để lên bàn, cô chỉ tiện tay lấy để làm cho hắn hợp tác tí thôi đối phó với loại người như hắn không hẳn là khó

“ này đừng có mà làm bậy mau trả lại đây” anh đứng dậy định tiếng tới giật lấy cuốn passport từ tay cô nhưng cô nhanh hơn hắn một bước liền bỏ cuốn sổ vào áo trong

“ Thật ngại quá Lục Tổng ngày mai anh không đến thì anh khỏi về nước nhé cũng khuya rồi tôi không làm phiền anh nữa anh mau nghỉ ngơi đi tôi xin phép đi trước” nói rồi cô đi thẳng một mạch ra khỏi cửa “ Để tôi xem làm sao anh về lại nước đối phó với người như anh không khó” cô cười quay lại nhìn về phía cửa

Còn Hắn thì ở bên trong đang tức giận người như hắn mà lại để thua một người phụ nữ sao đúng là làm cho hắn tức chết mà

Hôm nay cô đặt biệt tới công ty rất sớm vừa vào thang máy lại gặp phải người cô chẳng muốn gặp tí nào

“ Chào Lục Tổng hôm nay anh tới sớm hơn tôi nghỉ nhiều đấy”

Hắn quay sang liếc cô một cái “ Cô liệu mà đưa cái passport cho tôi nếu không đừng có trách tôi đụng tay với phụ nữ”

“ Để xem thái độ của anh ngày hôm nay ra sao “

Cửa thang máy vừa mở cô liền đi ra theo sau là hắn những người ở công ty thấy hắn lập tức thì thầm to nhỏ trong đó có hai tên đàn ông hôm trước

“ Cậu thấy chưa tôi đã nói rồi Ngãi Giai là loại người không tầm thường”

“ Hứ! Tới bây giờ tôi không phục cô ta, cô ta chắc chắn đang dùng thủ đoạn gì đó mới đưa Lục Tổng tới đây”

Một người phụ nữ khác thấy cậu ta nói vậy liền vỗ vào vai của cậu ta một cái “ Cậu đừng có ăn nói bậy coi chừng mất việc đấy chị ấy mà nghe được thì đời cậu xong ” mọi người ở đấy cũng tự động giải tán

“ Chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé” Cô cầm tập tài liệu đưa sang hướng anh đang ngồi

“ Đây là tất cả tài liệu mà tôi đã soạn trong đó có những điều kiện mà bên công ty cô Chu đưa ra anh xem sơ qua coi có gì muốn điều chỉnh không”

Hắn cầm tập tài liệu cô đưa chăm chú nhìn từng trang “ Tôi thấy điều khoảng ở trang 2 không hợp lý cho lắm tại sao bên công ty của tôi chỉ nhận được 20% cổ phần còn bên cô Chu lại 80% vậy không phải bên tôi lỗ sao”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.