Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 91: Chương 91: Xin em đừng rời bỏ anh ngay lúc này




A Mã vẫn không nghe lời mà đứng yên đó chắn ngang tầm mắt hắn. Lục Tử Hàn mất hết kiên nhẫn liền lao đến đấm vào mặt A Mã, cú đấm bất ngờ khiến cho A Mã không kịp phòng bị mà ngã xuống đất

Giai Nghiên và Cố Tư Kỳ cũng bất ngờ đi chạy đến đỡ cậu ta “ Cậu bị điên à, Khi không lại đánh cậu ấy”

“ Mẹ của tôi mà có mệnh hệ gì các người cũng đứng hòng yên ổn” hắn để lại ánh mắt cảnh cáo nhìn bọn họ rồi mau chóng bước xuống cầu thang nhưng lại bị giọng nói của Giai Nghiên khiến cho cơ thể hắn cứng đờ

“ Bà ấy đã qua đời rồi, cậu đi tìm bà ấy thì có ít gì chứ”

Hắn không tin quay đầu lặp lại lần nữa “ Cậu vừa mới nói gì?”

“ Tôi nói bà ấy vừa mới qua đời ngay chính cái ngày mà cậu gặp chuyện “

Hắn bất ngờ lao đến túm lấy cổ áo của Giai Nghiên “ Tại sao cậu không bảo vệ bà ấy? tại sao vậy hả?”

Giai Nghiên chua xót không dám nhìn vào ánh mắt còn hằng lên vết máu vì tức giận của hắn, giọng nói của Tử Kỳ đột ngột chen vào “ Lúc bọn tôi đến bà ấy đã…”

Hắn nhắm nghiền mắt hay tay bắt đầu thả lòng cổ áo của Giai Nghiên, cơn đau đầu của hắn từ đó cũng ập đến hắn đau đớn ôm lấy đầu mình mà ngã nguỵ xuống, vết thương trên ngực hắn cũng vì ban nãy tác động mạnh mà chảy máu thậm chí là thấm ướt cả chiếc áo trắng hắn đang mặc

Ba người bọn họ sắc mặt ai nấy cũng đều lo lắng chạy tới đỡ hắn

“ Tử Hàn cậu nghe tôi nói không?” Giai Nghiên hỏi hắn nhưng không thấy hắn trả lời liền nhanh chóng kêu A Mã gọi bác sĩ

Hắn được bác sĩ đến khám một lúc cũng tỉnh lại, hắn không nói không rằng dựa vào đầu giường mà thẩn thờ khuôn mặt phờ phạc nhìn về phía cửa sổ, hắn mặc kệ ai nói gì hắn hắn cũng chẳng để tâm! Ngày hắn sợ nhất cũng đến, hắn tự trách bản thân của mình tại sao lại không thể bảo vệ được người phụ nữ mà hắn yêu nhất

Giai Nghiên nhìn hắn cũng phải lắc đầu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng tàn tạ nhất trong con người của hắn. Cố Tư Kỳ đưa Ngãi Giai đến, sau khi cô nghe Cố Tư Kỳ kể lại toàn bộ câu chuyện liền tức tốc bỏ hết công việc đến đây

Giọng cô nhỏ nhẹ gọi tên hắn “ Tử Hàn”

Hắn vẫn như thế chỉ im lặng không trả lời, Cố Tư Kỳ thật sự tức giận muốn lao đến nhưng lại bị A Mã ngăn lại. Cô quay đầu nhìn ba bọn họ, Giai Nghiên cũng đọc được ý nghĩ trong mắt cô liền bảo hai bọn họ rời khỏi đây trước trả lại sự yên tĩnh cho cô và hắn

Cổ họng hắn khô rát cố gắng gượng nói vài câu “Em cũng ra ngoài với bọn họ đi anh muốn được yên tĩnh một mình”

Cô giả vờ như không nghe lời hắn liền chầm chậm đi đến gần “ Vết thương của anh hiện đang rất nặng anh mau ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi có được không”

“ Anh không muốn nghỉ ngơi ở đây thêm một giây một phút nào nữa hiện giờ anh chẳng muốn làm gì cả, em cứ mặc kệ anh đi” Giọng hắn run rẩy vang lên

Cô đau lòng nhìn hắn “ Em biết anh đang nghĩ anh chính là nguyên nhân làm cho mẹ anh qua đời, cho nên anh muốn trừng phạt bản thân mình như vậy?”

Hắn cứ thế mà im lặng ánh mắt vẫn còn hiện lên tia đau xót nhìn ra bên ngoài

“ Cho dù anh có chết đi thì bà ấy vẫn không thể nào sống lại được, anh luôn có em bên cạnh chẳng phải sao?”

Cô thật sự bất lực trước sự im lặng của hắn đành phải để hắn ở đây mà tự mình suy nghĩ “ Thôi được em tôn trọng cảm xúc của anh nếu như anh muốn ở một mình thôi thì em ra ngoài ngồi đợi anh bất cứ lúc nào anh cần cứ việc gọi em vào có được không?”

Hắn kéo chặt cơ thể cô vào lòng trên vai cô còn có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống ướt một chút bên góc áo cô. Không biết có phải ảo giác hay không đường đường là Lục Thiếu ngông cuồng nay lại rơi nước mắt trước mặt cô như vậy

Lòng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ tấm lưng to lớn đang bị thương, hắn nghiêng đầu kề sát vào hõm cổ cô giọng khàn khàn vì nghẹn vang lên bên tai “ xin em đừng bỏ rơi anh lúc này”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.